Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 253: Là Ai Tính Kế Ai (5)

Thiên Dao tiếp tục giả ngu, cuống quít quỳ xuống đất, “Đại tướng quân bớt giận, hạ quan nhất định sẽ xử lý công bằng việc này. Nếu như người bị vấy bẩn là nữ nhi của đại tướng quân, chỉ sợ đại tướng quân cũng vì nữ nhi mình mà đòi lại công đạo. Cái gọi là thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi, Tiết Đức Hải chỉ là nhi tử của tướng quân.”

“Càn rỡ!” Tiết tướng quân trong cơn giận dữ phất ống tay áo hất toàn bộ chén trà trên bàn rơi xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe lên người Thiên Dao, đâm vào làn da gây đau. Nàng lại vẫn bất động, Thẩm Thiên Dao nàng trước giờ là người thích mềm không thích cứng, lúc trước Sở Diễm cũng không thể làm được gì nàng, càng đừng nói là một Tiết lão đầu.

“Đỗ Tử Mặc, nữ nhi của bổn tướng quân chính là hoàng phi, người bên gối đế vương, ngươi đắc tội hoàng thân, chờ lấy đầu mà thỉnh tội đi.” Tiết tướng quân không chiếm được tiện nghi ở chỗ Thiên Dao, bực bội đứng dậy rời đi. Tiết Đức Hải luôn làm xằng bậy, chuyện thế này, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng vị quan viên kia không thể không để lại vài phần thể diện cho ông, đều qua loa cho qua, cũng chỉ có Đỗ Tử Mặc này là không biết điều, đúng thật là nghé mới sinh không sợ hổ.

“Hạ quan tiễn đại tướng quân.” Thiên Dao hô thật lớn, nhưng chỉ đứng từ đất dậy, vẫn không động nửa bước.

Xem ra, đêm nay phải vào cung một chuyến, nếu không, đế vương chỉ tin lời một phía của Tiết phi, đối với nàng cực kỳ bất lợi.

Thiên Dao bị đại thái giám Lưu Trung ngăn ở ngoài Ngự thư phòng, đợi gần hai canh giờ, vẫn như cũ không được đế vương triệu kiến. Ánh nến mờ nhạt vẫn cháy trong Ngự thư phòng, màu sắc cực kỳ ấm áp, nhưng Thiên Dao cũng chỉ đứng canh, nàng vẫn như cũ hầu ở ngoài điện như một pho tượng. Gió đêm thật lạnh, rất nhanh liền thổi xuyên qua quan phục đơn bạc, nàng theo bản năng rùng mình một cái. Lưu Trung khuyên vài lần nhưng nàng vẫn quật cường như cũ không chịu rời đi.

Vô tri vô giác, cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, cửa Ngự thư phòng ‘cọt kẹt’ một tiếng bị người đẩy ra, một bóng dáng màu đỏ tía đi ra, tuấn nhan hắn đạm mạc, lặng lẽ cầm áo choàng trong tay khoác lên vai Thiên Dao. Trong lúc hoảng hốt, Thiên Dao chỉ cảm thấy toàn bộ như giấc mộng, ánh mắt hắn lại nhu hòa mà ôn nhuận như vậy. Nhưng nàng biết không phải mộng, vì thế, lảo đảo quỳ xuống đất.

“Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

Hồi lâu, không nghe thấy tiếng đáp lại của hắn, hắn chỉ lẳng lặng quan sát nàng.

“Hoàng thượng.” Thiên Dao cứng ngắc, lại gọi một tiếng.

“Lạnh không?” Giọng hắn nói ra ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân tháng ba, nhưng so với cảnh tượng lúc này lại không giống lắm. Hắn là quân vương, mà nàng là thần tử.

“Ừm, hơi lạnh, hoàng thượng có thể để vi thần vào trong bẩm báo không?” Thiên Dao rầu rĩ mở miệng. Đương nhiên, nàng cũng không để ý đến, trước giờ không có thần tử nào lại dám nói chuyện với đế vương như vậy. Nàng còn chưa học được làm sao làm một thần tử đúng cách, hoặc cũng có thể nói, trong mắt nàng, trước giờ chưa từng xem Sở Diễm là vương giả cao cao tại thượng. Hắn bất quá là người thương mất đi trong trí nhớ của nàng mà thôi.

Sở Diễm vẫn không đáp lại mà phất tay áo tiến vào trong Ngự thư phòng, Thiên Dao ngoan ngoãn đứng dậy đi theo vào. Trong phòng cực ấm, chẳng biết lúc nào đã đốt than bồn.

Sở Diễm lười biếng dựa vào ghế chủ vị, nheo mắt phượng, ánh mắt ấm áp rơi trên người nàng. “Đứng ở ngoài điện lâu như vậy, Đỗ ái khanh không phải chỉ đến chỗ trẫm sưởi ấm chứ.”

Thiên Dao khẽ cúi người, mở miệng nói: “Hoàng thượng đã biết ý định của vi thần, Tiết Đức Hải đã bị vi thần nhốt vào nhà lao Đại Lý tự, hắn háo sắc thành tính, làm hại vô số thiếu nữ vô tội, loại cầm thú như vậy nếu không bị quốc pháp áp chế, Đại Hàn ta tương lai sẽ mất.” Thiên Dao nói lời chính nghĩa, thậm chí mang theo chút bi phẫn, mà Sở Diễm ngồi trên ghế chủ vị, biểu tình khẽ cười lại không chút thay đổi.

“Nói xong rồi hả?” Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu có chút không quan tâm. “Hóa ra khanh muốn chỉ là như vậy, xem ra là trẫm đánh giá cao khanh rồi.”

Thiên Dao nhíu mi tâm lại, nàng đương nhiên hiểu rõ trong lời nói Sở Diễm ngầm có ý tứ. “Vi thần có tài đức gì khiến hoàng thượng xem trọng, vi thần bất quá là làm tròn bổn phận thần tử, vì dân chúng trừ gian diệt ác.”

Sở Diễm lại cười, chậm giọng nói: “Đỗ Tử Mặc, khanh muốn trừ gian diệt ác, cũng phải xem khanh có bản lĩnh này hay không. Trẫm đưa cho khanh một vụ án, khanh bây giờ sợ là làm hỏng việc rồi.”

Thiên Dao không nhanh không chậm lại chắp tay: “Hoàng thượng đưa cho vi thần chẳng qua là liên hoàn án mà thôi. Tiết Đức Hải trong vụ án này không quan trọng gì nhưng hắn lại là mồi lửa của toàn bộ vụ án. Dưới gối Tiết tướng quân chỉ có một người nhi tử này, mặc dù vô dụng nhưng chung quy vẫn là thân sinh huyết mạch. Chỉ cần Tiết Đức Hải gặp chuyện không may, Tiết gia tất nhiên sẽ lung lạc vị trí. Mà vi thần lại càng muốn đốt mồi lửa này.” Sau đó, nghĩ cũng có thể biết, mồi lửa dẫn cháy, bùm một tiếng, Tiết gia từ nay về sau sẽ không còn.

“Vậy khanh ở ngoài Ngự thư phòng hầu lâu như vậy, lại là vì sao?” Sở Diễm hỏi.

“Thần đương nhiên là có việc cầu hoàng thượng. Cầu hoàng thượng dung túng một phần.” Mở một mắt nhắm một mắt dung túng nàng đốt cả đồng cỏ.

Sở Diễm cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt sáng ngầm có ý tán thưởng. “Vậy khanh có biết trẫm để khanh hầu ở ngoài lâu như vậy, là ý gì không?”

“Hoàng thượng đương nhiên phải làm cho người ngoài xem, nếu hoàng thượng muốn, vi thần liền phối hợp với hoàng thượng diễn vở kịch này, không biết hoàng thượng có hài lòng hay không!” Thiên Dao cười nhẹ, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Mà lúc này, Sở Diễm đã đứng dậy đi tới trước mặt nàng, bàn tay ấm dầy lại nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của nàng.

“Ta xót.” Ngữ khí của hắn nhàn nhạt mà lại ôn nhu như vậy, có chút nhẹ nhàng. Thiên Dao chấn kinh, theo bản năng bỏ tay hắn ra, lảo đảo lui về sau mấy bước, lại chưa từng để ý thấy sự bất đắc dĩ chớp lóe trong mắt Sở Diễm.

“Vi thần sợ hãi.”

Tuấn nhan Sở Diễm ôn nhuận, giọng nói trầm thấp ám khàn, “Nếu sợ thì thay trẫm xử lý công việc cho tốt là được.” Hắn xoay người trở lại ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt tự nhiên mở ra tấu chương trên bàn, trong phòng nháy mắt khôi phục lại yên lặng, chỉ có tiếng lật tấu chương. Sự ôn nhu trong nháy mắt lúc nãy giống như cảm giác tự huyễn vậy.

“Vi thần cáo lui.” Thiên Dao chắp tay, chậm rãi thối lui ra ngoài.

Có được sự đồng ý của Sở Diễm, sau khi Thiên Dao hồi phủ liền bắt đầu xem hồ sơ vụ án. Cũng tìm tới thiếu nữ bị hại Bình Nhi, hiểu rõ tường tận mọi chuyện phát sinh trước sau. Nhắc tới tên Tiết Đức Hải này, hai mắt thiểu nữ đỏ lên, hận không thể lột da uống máu tên nam nhân kia. Thiên Dao tìm tới ma ma lớn tuổi trong cung nghiệm thân cho nàng, chứng minh nàng không còn là xử nữ. Thiên Dao lại cho ma ma nghiệm thân ghi chép cùng xác nhận lại. Ngày đó trong lúc vùng vẫy, Bình Nhi kéo rách một góc áo của Tiết Đức Hải, vừa hay dùng làm vật chứng, mà nhân chứng, đương nhiên là khó tìm được. Hôm phát sinh sự việc, biết được việc này chỉ có tay sai của Tiết Đức Hải, mà bọn chúng tuyệt sẽ không đứng ra chỉ chứng Tiết Đức Hải, dù sao bọn chúng cũng tội ác đầy trời, nếu như Tiết gia sụp đổ, bọn chúng cũng đừng mong có đường sống.

Ngày thăng đường định là năm ngày sau, mà trong năm ngày này, Tiết tướng quân chưa bước vào lại Đại Lý tự nửa bước, điều này ngược lại khiến Thiên Dao càng thêm bất an, thật giống như sự yên lặng trước giông bão, trong đó ẩn chứa âm mưu lớn hơn.

Một ngày trước ngày thăng đường, Tiết gia rốt cục cũng có hành động, trình thư xin đế vương phán xét, nói là Tiết Đức Hải bị oan. Thiên Dao âm thầm cười lạnh, nếu như Tiết Đức Hải trong sạch oan uổng, thế gian này sợ là không còn người thập ác bất xá.

Vào đêm, Thiên Dao khoanh tay đứng trong vườn, toàn thân áo trắng thanh thoát. Tuy là bộ dạng thư sinh, lại khó giấu được sự chói sáng. Trong vườn, hoa hải đường đang lúc nở rộ, trong gió mang theo mùi hương nhè nhẹ, làm cho tâm tình người ta khó mà bình tĩnh. Ngày mai, thành bại đều ở bước này.

“Tỷ tỷ, trời lạnh, quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Nguyệt Nga bước sen nhẹ nhàng, dừng bước bên người Thiên Dao, khoác áo choàng cầm trong tay lên đầu vai Thiên Dao.

Thiên Dao quay đầu, trong mắt là ánh cười, giơ tay kéo chặt lấy phần áo dưới. “Ngày mai phải khai đường thẩm tra, Nguyệt Nga, muội vui sao?”

Nguyệt Nga thản thiên gật đầu, khóe môi cười thư thái, “Xem ra tỷ tỷ nắm chắc mười phần, lần này nếu như có thể báo thù cho biểu ca, kiếp sau Nguyệt Nga nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân của tỷ tỷ.” Dứt lời, Nguyệt Nga vậy mà lại quỳ gối trước người Thiên Dao.

Thiên Dao cả kinh, cuống quít nâng nàng từ đất dậy, “Muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền thật tâm xem muội là muội muội của mình, giữa tỷ muội với nhau, hà tất phải nói cảm ơn. Ngày mai, ta quả thật có chút nắm chắc, dù sao chứng cứ trong tay ta cũng đủ chỉ chứng Tiết Đức Hải, nhưng thế sự khó lường, không biết vì sao, ta vẫn có một dự cảm không hay, giống như…”

Nguyệt Nga khẽ cười, mở miệng ngắt lời Thiên Dao, “Tỷ tỷ chỉ là lo lắng quá độ, Nguyệt Nga tin tưởng tỷ tỷ.”

Thiên Dao lắc đầu bật cười, trái lại cũng hi vọng là bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Mà lúc này trong hoàng cung.

Ngoài Ngự thư phòng, Hiền phi Tiết Oánh toàn thân váy trắng, thị nữ Bội Nhi bên cạnh cùng quỳ xuống trước Ngự thư phòng. Lưu Trung khuyên bảo thế nào nàng cũng làm như không nghe thấy. Dung mạo Tiết Oánh vốn cực đẹp, hiện giờ toàn thân lại là cung trang thanh lịch, tóc dài xõa vai, trên tóc không một chút nữ trang dư thừa, chính là vừa thấy đã thương.

“Nương nương, đêm dài sương nặng, người sao phải khổ như vậy. Chuyện tình của Tiết công tử, đế vương tức giận, hoàng thượng hiện giờ đang nổi nóng, người hà tất phải đến tận đây đổ dầu vào lửa vào lúc mấu chốt này.” Lưu Trung thấm thía nói, lại thở dài một hơi.

“Vẫn phiền công công đi thông báo giúp bổn cung một lần nữa, đệ đệ của bổn cung thật bị người hàm oan.” Tiết Oánh điềm đạm đáng yêu mở miệng.

Lưu Trung không biết làm sao, đành phải tiến vào. Mà lúc đi ra, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhìn Tiết Oánh lắc lắc đầu, bày tỏ lực bất tòng tâm. Hoàng thượng không gặp, ông là thái giám gấp cũng vô dụng.

“Hoàng thượng, cầu người minh xét, đệ đệ của thần thiếp bị oan uổng mà, hoàng thượng.” Tiết Oánh quỳ ở ngoài điện, khóc thanh lảnh, khóc từ lúc mới vào đêm đến tận đêm khuya, cổ họng đều đã khóc đến khàn rồi. Cửa Ngự thư phòng lại vẫn như cũ đóng chặt. Mãi đến lâm triều ngày hôm sau, Tiết Oánh quỳ trên thềm đá băng lãnh ngoài điện, hai chân sớm đã mất cảm giác, váy áo trắng thuần nhiễm một tầng sương.

Cửa Ngự thư phòng rốt cục mở ra, Sở Diễm toàn thân long bào minh hoàng đi ra ngoài điện, dừng bước trước người nàng, sau đó, từ trên cao nhìn xuống.

“Hoàng thượng.” Tiết Oánh khàn giọng gọi, hai dòng nước mắt chậm rãi rơi, dáng vẻ cực kỳ thảm thiết, càng lộ ra bộ dáng khổ sở động lòng người.

“Đứng lên đi.” Giọng nói Sở Diễm ôn nhuận, bàn tay dày rộng mở ra trước mặt nàng.

Tiết Oánh đặt bàn tay nhỏ trắng nõn của mình vào lòng bàn tay hắn, muốn dựa vào sự dìu đỡ của hắn đứng dậy, mà hai chân sớm đã vô cảm, lảo đảo bước, thuận thế ngã nhào vào trong ngực Sở Diễm. “Hoàng thượng.” Nàng trầm thấp sợ hãi gọi một tiếng, khiến người cực kỳ thương tiếc.

“Ủy khuất rồi hả.” Sở Diễm khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lau đi nước mắt trên má nàng.

“Hoàng thượng, thần thiếp không ủy khuất.” Tiết Oánh trầm nhẹ đáp lời, đôi cánh tay mềm mại đã vòng trên cổ Sở Diễm, lớn mật dán môi trên đôi môi ấm áp của hắn, đầu lưỡi trơn ẩm trằn trọc trên môi hắn, cực kỳ khiêu khích. Cung nhân một bên hoảng sợ vội vàng cúi đầu quỳ xuống, im lặng không nói.

Sở Diễm nhíu mi tâm, nhưng không đẩy nàng ra, ngược lại khom người xuống ôm nàng lên, đi nhanh vào trong điện, cũng phân phó với Lưu Trung bên cạnh, “Truyền ngự y, còn nữa, hôm nay bãi triều.”

Lưu Trung khẽ ngẩn người, nhất thời lại không biết đế vương đang muốn diễn tuồng gì.

Ngày Đại Lý tự khai đường, bên ngoài án đường dân chúng vây xem, Tiết Đức Hải ở đế đô sớm đã mang tiếng xấu, khi dễ nam nhân bắt nạt nữ nhi, dân chúng quả nhiên cực kỳ hận hắn, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Lần này công khai thẩm tra, trong lòng dân chúng khỏi nói là hả dạ thế nào, chỉ còn chờ ác bá này đến ngày ra ngọ môn chém đầu, trừ tai họa cho Đại Hàn.

Thiên Dao toàn thân quan bào đỏ thẫm, sớm ngồi ngay ngắn trên công đường, chỉ lẳng lặng chờ đế vương tới. Trong lúc mọi người chờ đợi, xe ngựa hoàng cung rốt cục chậm rãi dừng lại bên ngoài phủ. Sở Diễm toàn thân long bào minh hoàng, mà bên cạnh hắn là Hiền phi Tiết Oánh một thân hoa phục.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nơi Sở Diễm đi qua, dân chúng nhao nhao phủ phục quỳ xuống đất.

“Thần Đại Lý tự Thiếu Khanh Đỗ Tử Mặc tham kiến Ngô hoàng.” Thiên Dao trịnh trọng cúi người quỳ lạy, mà Sở Diễm chỉ nhàn nhạt đáp lại, lại cùng ngồi một bên với Tiết Oanh

Chỉ từ lúc nhìn thấy Tiết Oánh, dự cảm không tốt trong lòng Thiên Dao ngày càng mãnh liệt. Nữ tử kia quần lụa gấm vóc, dung trang cao quý, trên đầu ngọc tím Lưu Tô đung đưa, rõ ràng là một mỹ nhân. Trong hậu cung hiện nay, đế vương chỉ có một vị hoàng phi này, lại là nữ nhi của đại tướng quân, quả nhiên là độc đại.

Tiết tướng quân dẫn theo vài người thân tín đã ở trên đại đường chờ phán xét, Thiên Dao thấy nguy không loạn, ngồi nghiêm chỉnh trên công đường, vỗ thanh gỗ trong tay, hô lớn, “Thăng đường.”

Được dẫn tới đầu tiên đích thị là người bị hại Bình Nhi, nàng vẫn dáng vẻ mảnh mai mà quật cường như cũ, làm cho người ta thấy cực kỳ đau lòng. Phụ mẫu nàng ở một bên khóc gạt lệ. Lúc Thiên Dao thẩm vấn, Bình Nhi đem sự việc phát sinh ngày hôm đó tường thuật tường tận lại một lần, mà những thứ này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng, lần lượt lặp lại, giống như xát muối lên vết thương.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x