Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 259: Bạc Tình

Tiết Oánh cứng đờ tại chỗ, trừng lớn hai mắt, cơ hồ như nhìn thấy quỷ, “Cô, Thẩm Thiên Dao, sao có thể là cô?”

Sở Diễm không kiên nhẫn nhíu mi, cởi ngoại bào ra choàng lấy thân thể nửa trần trụi của Thiên Dao, đồng thời trầm giọng mở miệng nói: “Trẫm hình như nói qua, người tự tiện xông vào Vị Ương cung, nhất loạt trảm, tuyệt không nhân nhượng. Hiền phi là xem lời trẫm nói như gió thoảng bên tai sao?”

“Thần thiếp không dám.” Tiết Oánh hồi phục lại tinh thần, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nước mắt lập tức lại dâng lên, “Thần thiếp nhất thời nóng lòng, không biết Dao phi hồi cung, mong hoàng thượng thứ tội.”

“Cút ra ngoài.” Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, mà ánh mắt nhìn Thiên Dao lại ôn nhu.

“Hoàng thượng.” Tiết Oánh khàn khàn giọng khóc gọi, bò trên mặt đất cẩm thạch lạnh buốt tới dưới chân Sở Diễm, giơ tay kéo lấy một góc áo của hắn. Hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng không chú ý được những cái khác, một lòng chỉ muốn có thể lưu lại một chút huyết mạch Tiết thị nhất tộc. “Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho mẫu gia thần thiếp, phụ thân thiếp tuy có sai nhưng cũng khẩn cầu hoàng thượng niệm tình ông từng vì Đại Hàn, vì hoàng thượng lập bao công lao chinh chiến, tha cho tánh mạng toàn tộc thần thiếp đi. Hoàng thượng…”

“Cùng một lời trẫm không thích nói lần thứ hai, cút.” Sở Diễm càng lúc càng không kiên nhẫn, một cước đá văng Tiết Oánh ra, cũng cúi xuống ôm Thiên Dao dậy, đi về hướng giường rộng.

Tiết Oánh khóc đến kiệt sức, lại bò lên, nhưng bị Ngự Lâm quân canh giữ ngoài cửa kéo ra ngoài. Ngự Lâm quân là người hầu cận đế vương, trước giờ xuống tay không có nặng nhẹ, đối đãi với vương phi đế vương bất quá cũng như nô bộc bình thường, kéo ra ngoài giống như kéo thi thể vậy. Tiết Oánh không ngừng khóc rống, thị vệ Ngự Lâm quân liền không kiên nhẫn đánh một chưởng vào gáy nàng, hôn mê.

Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng cảm xúc của Thiên Dao lại lãnh đạm đi rất nhiều. Mà bị Tiết Oánh quậy phá như vậy, Sở Diễm cũng không có tâm tư tiếp tục, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, buông tay thì không nỡ, mà không buông thì tình cảnh này thật sự là giết phong tình mà.

“Nàng ngoan ngoãn ở lại trong cung, trẫm xử lý chính vụ xong sẽ trở về với nàng.” Sở Diễm ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ, hôn lên gò má nàng.

“Toàn tộc Tiết gia sắp bị trảm rồi phải không, nếu không phải tình thế bắt buộc, Tiết phi cũng sẽ không để mình chật vật như vậy. Quả thật đáng thương.” Thiên Dao than nhẹ, nhưng không mở miệng xin khoan dung cho Tiết gia. Dù sao, hành động việc làm của Tiết gia, thiên lý khó dung. Chỉ là, “Phụ tử Tiết gia tội ác tày trời, nhưng trẻ nhỏ vô tội, hoàng thượng không thể nương tay sao?”

Sở Diễm bất đắc dĩ cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh nàng, ấm giọng mở miệng, “Dao Nhi chẳng lẽ không hiểu sao? Lửa dại không diệt tận, gió xuân thổi lại phùng lên. Trẫm buông tha trẻ nhỏ Tiết gia, nếu như bọn hắn an phận nhận mệnh thì tốt, nếu như tâm bọn hắn ôm hận, ngày khác nhất định sẽ là tai họa, cho nên, nhổ cỏ tận gốc cũng là việc bất đắc dĩ.”

Thiên Dao trầm mặc không nói, nàng không cách nào bình luận đúng sai của Sở Diễm, có lẽ, đây cũng là sách lược của đế vương. Có lẽ, Quân Ninh của nàng, tương lai cũng sẽ trở thành một người như phụ thân y.

“Hoàng thượng tính xử trí Tiết phi thế nào?” Thiên Dao lại hỏi.

“Nàng ta?” Sở Diễm tùy ý nói, bất quá cũng chỉ là nhân vật không quan trọng. Lúc trước nàng ta bất quá là một quân cờ của hoàng gia cùng Tiết gia, hiện tại, Tiết gia sụp đổ, nàng đương nhiên cũng mất đi giá trị. “Sao cũng được, nếu như nàng ta muốn sống thì ở trong lãnh cung đến cuối đời, nếu như không muốn, ban cho nàng ta một dải lụa trắng là được.”

Thiên Dao khẽ nhăn mi tâm, nàng đối với Tiết Oánh này cơ hồ không có ấn tượng gì, nhưng nàng ta là phi tần trong cung, Sở Diễm đối với nàng ta lại lạnh lùng đến vậy, Thiên Dao không thích Sở Diễm không hợp tình người như vậy, khiến cho nàng có chút sợ hãi.

Sở Diễm cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, giống như dễ dàng nhìn ra tâm sự của nàng vậy. Lắc đầu bật cười, “Dao Nhi lại muốn thế nào? Nói trẫm bạc tình vô nghĩa?”

“Nàng ta, nàng ta nói thế nào cũng là nữ nhân của chàng, hà tất tuyệt tình đến vậy.” Giọng nói Thiên Dao có mấy phần không nghe thấy.

Lần này, Sở Diễm không phản bác, mặc dù mấy năm nay Sở Diễm không hề chạm qua Tiết Oánh nhưng nàng đích thật là nữ nhân của hắn. Lúc Tiết Oánh gả cho hắn, hắn đối với Thiên Dao vẫn chưa là tình thâm trọng, hoặc cũng có thể nói, hắn còn chưa nhận ra được tình yêu của chính mình đối với Thiên Dao không cách nào thoát khỏi.

“Dao Nhi muốn xử trí nàng ta thế nào thì làm thế đó đi.” Sở Diễm than nhẹ một tiếng, đối với nàng dung túng đã đến tận cùng.

“Vậy để Cảnh Nhân cung là phạm vi sinh hoạt, để cho nàng ta sống trong cung an bình đi.” Thiên Dao nhạt giọng nói, nếu như vậy, thì cũng là chỗ quay về vô cùng tốt, so với lãnh cung gió sương vẫn tốt hơn rất nhiều.

Mi tâm Sở Diễm thoáng chau lên nhưng vẫn lại gật đầu. Nguyên nhân hắn không muốn lưu lại phế phi đương nhiên cũng vì nàng. Năm đó Linh Lung bị giam trong lãnh cung, vậy mà vẫn làm mưa làm gió, suýt nữa hại Dao Nhi. Tiết Oánh mặc dù tâm trí không như Linh Lung nhưng cũng là nữ nhân tâm cơ thâm trầm, nếu không, nàng ta sao lại có thể xúi giục Sở Uyển mưu hại Thiên Dao, có năng lực chỉ lo cho thân mình. Hắn không tính toán với nàng ta lúc ấy chỉ vì bận tâm Tiết thị nhất tộc, cũng không phải hắn hoàn toàn không biết gì.

“Ta tha cho Tiết Oánh một con đường sống, nàng hồi cung về lại bên ta, được không?”

Thiên Dao khẽ ngây người, hóa ra, hắn thuận theo cũng là có điều kiện. “Nhất định phải ở lại trong cung sao? Như bây giờ không phải cũng tốt sao, ta có tự do, chàng cũng có thể thường xuyên thấy ta.” Bàn tay nhỏ của nàng kéo lấy một góc áo của hắn, bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Sở Diễm quả thật có chút không đành lòng từ chối, thử nghĩ đổi lại lúc này bất luận nam nhân nào chỉ sợ không cách nào cự tuyệt nàng, nhưng Thiên Dao ở mãi ngoài cung, mặc dù phái ám vệ bảo hộ, chung quy cũng không an tâm bằng ở bên cạnh mình.

“Vậy thì cho nàng ở ngoài cung thêm một thời gian, sau cuối năm, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta. Lại nói, hài tử cũng nhớ nàng rồi.”

“Ừm.” Thiên Dao mỉm cười gật đầu, cái gọi là trộm được phù dung nửa ngày rảnh rỗi, có thể thêm được một ngày thì là một ngày vậy.

Khi Sở Diễm rời khỏi Vị Ương cung trở lại Ngự thư phòng mới phát hiện Tiết Oánh vậy mà quỳ ở ngoài điện, không quá nửa ngày đã thành bộ dạng tiều tụy. Đôi mắt đã không còn sinh khí, nhìn thấy Sở Diễm mới miễn cưỡng lộ ra chút ánh sáng, bò tới dưới chân hắn. Bây giờ, nàng không dám làm càn đụng vào người hắn, chỉ dập đầu liên tục trên đất từng cái một, rất nhanh đã thấm máu tươi.

“Hoàng thượng, cầu xin người khai ân tha cho phụ huynh thần thiếp một con đường sống đi, phụ thân thiếp tuổi già, hoàng thượng coi như là nuôi chó canh nhà, để cho ông có thể sống rồi chết ở nhà là được. Thần thiếp van xin người, nể chút tình xưa, người tha cho ông ấy đi.”

Sở Diễm toàn thân long bào minh hoàng, quanh thân tản ra khí chất thanh lãnh, từ trên cao nhìn xuống nàng, chậm rãi mở miệng, “Tiết Oánh, nàng chỉ biết mạng phụ huynh nàng, có từng nghĩ tới mấy năm nay, Tiết gia nàng dựa vào thiên ân, hung hăng càn quấy. Phụ thân nàng ăn hối lộ, cắt xén thuế má, bỏ tiền túi riêng. Tiết Đức Hải càng khi nam ức hiếp nữ, tội ác tày trời. Mạng người bị bọn họ hại chết đâu chỉ là ngàn vạn. Trẫm cũng không phải không nhắc nhở phụ thân nàng, nếu như ông ta hiểu được mà thu tay làm sao dẫn đến cục diện ngày hôm nay, tự tạo nghiệt không thể sống.” Hắn dứt lời, xoay người vào trong điện.

“Hoàng thượng, hoàng thượng.” Tiết Oánh khóc đến tê tâm liệt phế, mà đáp lại nàng chỉ có không khí lạnh lùng. Sau đó, Sở Diễm vẫn tránh không gặp, Tiết Oánh vẫn chấp nhất quỳ ngoài Ngự thư phòng, ở bên cạnh nàng vẫn là tiểu nha đầu Bội Nhi. Trong lòng các nàng đều rõ, chỉ cần còn một tia hi vọng quyết không thể từ bỏ, nếu như không còn Tiết gia, Tiết Oanh cũng không là gì nữa.

Mỗi một ngày qua đi, chớp mắt đã đến ngày cả nhà Tiết gia bị trảm, quan giám trảm là Hữu tướng Nam Cung Mạc, Nguyệt Nga năn nỉ Thiên Dao lất lâu, sau cùng quỳ gối trước mặt nàng, Thiên Dao mới cố gắng để nàng trà trộn trong nhóm thị vệ, tận mắt chứng kiến đại thù được báo. Thiên Dao lặng lẽ thở dài, hình ảnh máu tanh như vậy, nàng vốn không muốn nàng ấy nhìn thấy.

Đao nâng lên hạ xuống, lưỡi đao sáng bạc dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, máu tươi bắn tung tóe, từng đầu người lăn ra, trong lúc này tiếng kêu khóc một mảnh, máu chảy thành sông. Nguyệt Nga xen lẫn trong nhóm thị vệ, toàn thân mặc nam trang, thân thể đều không ngừng run rẩy. Nàng trơ mắt nhìn đầu Tiết Đức Hải bị chém rớt, mang theo máu loãng văng ra xa, ánh mắt trợn to cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà Nguyệt Nga lại không có tí ti sợ hãi nào, ngược lại cảm thấy phấn chấn. Hàm oan của biểu ca và nàng rốt cuộc đã được giải.

Nguyệt Nga không nhớ rõ mình quay về phủ như thế nào, dọc đường đi nàng cứ ngây ngô cười. Thế nhưng, đại thù được báo, trong lòng ngược lại trống rỗng suy sụp, nàng không biết bản thân còn có thể vì cái gì mà sống, phía trước một mảng trắng xanh.

Lúc trở về phủ, Thiên Dao cũng không có trở về, rất nhiều khi, Thiên Dao đều không ở trong phủ, nàng đã quen rồi, hơn nữa cũng không hỏi nhiều. Thiên Dao hứa với nàng sẽ vì nàng báo thù, nàng ấy làm được như vậy là tốt, Nguyệt Nga chưa bao giờ hi vọng xa vời. Mà Thẩm Thiên Dao, Nguyệt Nga tuy biết lời nàng nói với mình không thật, thân phận của nàng chỉ sợ không đơn giản, nhưng nghĩ lại một phen, như vậy cũng tốt, ít nhất, không có nàng Thiên Dao vẫn có thể sống vui vẻ.

Đẩy cửa phòng Đỗ Tử Mặc ra, nam nhân trên giường vẫn ngủ say, dung mạo bình tĩnh mà an tường. Nguyệt Nga nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường hắn, bắt lấy cánh tay hắn đặt lên đôi má mình, dịu dàng ma sát. “Biểu ca, huynh vẫn cứ ngủ say không chịu tỉnh lại sao?” Nàng cười chua xót, lại nói: “Không sao, Nguyệt Nga có thể trong lúc ngủ mơ đi tìm huynh, sau đó, đánh thức huynh dậy. Biểu ca, huynh còn có tiền đồ, huynh từng nói sẽ làm vẻ vang cửa nhà…”

Nàng mới nói một nửa đã nghẹn ngào rồi. Đỗ Tử Mặc từng thề trước bài vị tổ tiên, chắc chắn sẽ làm rạng rỡ nhà Đỗ thị, nở mày nở mặt nghênh cưới nàng vào cửa lớn Đỗ gia. Nguyệt Nga nghĩ, quả thật vận mệnh trêu người, nếu như không gặp phải Tiết Đức Hải, nàng cùng Đỗ Tử Mặc sớm đã thành đôi phu thê ân ái, lời hắn thề năm đó cũng thực hiện từng cái một. Có lẽ ông trời ghen tị với hạnh phúc của bọn họ, mới cướp đi toàn bộ khổ tận cam lai trong khoảnh khắc.

“Biểu ca, Nguyệt Nga không oán. Có thể ở bên cạnh biểu ca hơn mười năm, Nguyệt Nga đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Biểu ca, nếu như một ngày kia huynh có thể tỉnh lại, hãy quên Nguyệt Nga đi, tìm một danh môn khuê tú bên nhau cả đời.” Hai dòng nước mắt theo đôi má Nguyệt Nga rơi vào cánh tay Đỗ Tử Mặc, nàng nhẹ nhàng lau đi, lại không ngừng được nước mắt chảy xuống. Mặc dù đại thù đã báo, nhưng nàng đã là tàn hoa bại liễu, cho dù hắn có thể tỉnh lại nàng cũng không xứng với hắn. Nếu như còn có kiếp sau, nàng hi vọng vẫn còn duyên phận gặp hắn, bù đắp lại tình duyên dang dở kiếp này.

Nàng đi đến bàn bên cạnh, lấy bút ra lưu lại một phong thư, là viết cho Thiên Dao. Nội dung rất đơn giản, chỉ mong Thiên Dao quan tâm đến Đỗ Tử Mặc, đại ân đại đức kiếp sau sẽ báo đáp. Niêm phong thư lại, đặt ở bên cạnh người Đỗ Tử Mặc, sau đó, cả gan đặt một nụ hôn lên trán hắn, thản nhiên nói, “Biểu ca, vĩnh biệt.”

Nguyệt Nga ngồi trước bàn trang điểm, trên người mặc một bộ váy áo mới tinh, màu đỏ diễm lệ giống như ngày nàng gả cho Đỗ Tử Mặc. Chỉ là, tấm áo kia bị tên súc sinh Tiết Đức Hải xé rách, nàng về sau dùng từng đường kim mũi chỉ may lại, muốn mặc nó đến hoàng tuyền, kiếp sau có phải có thể đường đường chính chính gả cho hắn không.

Nàng cầm chiếc lược gỗ trong tay từng chút từng chút chải mái tóc như thác nước, trên đầu chỉ có một cây trâm bạc đơn thuần, nhưng nàng vẫn như cũ là một mỹ nhân không hơn không kém. Nàng gỡ cây trâm bạc ra nắm trong lòng bàn tay, cũng vén tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc, cây trâm bén nhọn từng chút cắt qua da thịt cổ tay, vẽ ra miệng vết thương sâu hoắm. Máu tươi từng giọt chảy xuống theo đầu ngón tay, trong nháy mắt rơi thành vũng lớn trên mặt đất.

Khóe môi Nguyệt Nga vẫn mang ý cười, ngoái đầu nhìn lại, lẳng lặng ngóng nhìn Đỗ Tử Mặc trên chiếc giường nhỏ, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng lúc còn nhỏ. Khi đó, bọn họ mặc dù nghèo đói nhưng cực kỳ vui vẻ. Bọn họ chạy trốn trong ruộng lúa, hắn ngắt một đóa hoa dại cài lên tóc nàng, lớn tiếng hô, nói là lớn lên muốn cưới nàng làm nương tử. Khi đó, bọn họ thật sự cực kỳ hạnh phúc.

Nguyệt Nga mỉm cười rời đi, dung nhan bình tĩnh mà an tường.

Cùng ngày Thiên Dao từ trong hoàng cung trở về, thân thể Nguyệt Nga đã lạnh ngắt. Nàng run rẩy vuốt ve khuôn mặt nàng ấy, ngực không khỏi đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nguyệt Nga trẻ như thế, mặc dù nàng ấy đã trải qua chuyện không chịu nổi nhưng đây không phải lỗi của nàng ấy, vì sao lại để nàng ấy gánh lấy toàn bộ hậu quả, chuyện này không công bằng, tuyệt đối không công bằng.

Dương Vân cũng quá sợ hãi, bà không nghĩ tới Nguyệt Nga ngày thường nhìn dịu dàng mà tính tình cực kỳ cương trực, lại bước lên con đường cực đoan không có đường về này. “Thật là làm bậy mà.” Bà bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Ngực Thiên Dao đau đớn, có chút không khống chế được liêu xiêu đi đến bên giường Đỗ Tử Mặc, giơ tay kéo hắn dậy, lớn tiếng trách cứ, “Đỗ Tử Mặc, huynh còn là nam nhân sao! Ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được. Huynh là đồ nhu nhược, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, vì sao huynh còn không tỉnh lại, nếu huynh tỉnh, Nguyệt Nga sẽ luyến tiếc cuộc sống này, nàng ấy sẽ không chết. Đỗ Tử Mặc!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: