Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 263: Vì Sao Không Phải Là Hoàng Hậu?

“Ừm, thần đệ sẽ lệnh cho ám vệ tiếp tục theo dõi, nếu như có bất luận hành động gì khác thường, tánh mạng Sở Hạo vẫn nên nhanh chóng kết liễu, không thì hậu họa vô cùng.” Sở Dục gật đầu đồng ý, đột nhiên lại nghĩ đến cái khác, lên tiếng hỏi: “Tiết gia diệt môn, binh mã trong tay Tiết thị, Thất ca muốn giao cho ai?”

“Đệ cảm thấy người nào thích hợp?” Sở Diễm không đáp mà hỏi lại, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện ra thần sắc giảo hoạt.

Sở Dục cũng không phải kẻ không biết dùng người, lại ở bên Sở Diễm lâu năm, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu liền bừng tỉnh. “Thất ca cho Thẩm Đông Thần nhập kinh, hóa ra là vì mưu sự. Với tài cán của Thẩm Đông Thần tiếp nhận chưởng binh Tiết gia cũng không có gì không thỏa đáng, có Thất tẩu ở đây, hắn ngược lại không dám có tâm cơ bất thường.”

“Trẫm đã sai người đưa Lam Hinh vào phủ hắn, lấy danh phận là quận chúa Triêu Dương, ba ngày sau thành hôn. Lam Hinh cùng Thẩm Đông Thần có giao hảo, có nàng ở bên cạnh Thẩm Đông Thần càng ổn thỏa.” Sở Diễm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, chuyện ngay cả Sở Dục không biết được đó là phó tướng quân Tiết gia là tâm phúc của Sở Diễm, cho nên, bất luận chủ tướng là ai, đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Tâm cơ Cảnh Khang đế quả thật thâm sâu khó dò.

“Chuyện của Tư Đồ gia, trẫm liền giao cho đệ xử lý. Thiên Dao mặc dù mất trí nhớ nhưng trên người nàng vẫn chảy huyết mạch Tư Đồ nhất tộc, trẫm không tiện nhúng tay, đệ cứ châm chước mà hành sự.”

“Vâng, thần đệ hiểu rõ.” Sở Dục đứng dậy co hai tay lại. Hắn đương nhiên hiểu rõ, hành động lần này của Sở Diễm đơn giản là muốn đặt mình ngoài cuộc, để cho hắn gánh lấy vai ác nhân mặt đen này. Cho dù ngày sau Thiên Dao oán trách, cũng là lỗi của hắn, có quan hệ gì đến đế vương đâu.

“Thất ca nếu như không còn chuyện gì, thần đệ xin được cáo lui trước.” Sở Dục khom người lại nói.

“Quận chúa Đông Ca nếu như không có việc gì có thể thường xuyên đưa Hoành Nhi vào cung chơi, Quân Ninh cũng thiếu một người bạn đồng niên.” Sở Diễm nhàn nhạt nói. Lời này ngược lại không giả. Quân Ninh vốn trưởng thành sớm, hiện giờ quay về trong cung, lại sớm tiếp xúc với chính sự triều đình, tâm cơ chỉ biết càng ngày càng thâm trầm thành thục. Sở Diễm mặc dù hi vọng hài nhi có thể sớm gánh lấy giang sơn Đại Hàn nhưng cũng không muốn y mất đi niềm vui nên có.

“Hoành Nhi bướng bỉnh, chỉ sợ sẽ làm hư thái tử điện hạ.” Sở Dục nhẹ cười, nhắc tới bảo bối kia của nhà mình, hắn quả nhiên nhức đầu.

Sở Diễm cũng cười, có chút không biết làm sao lắc đầu. “Từ ngày mai cho Hoành Nhi vào cung đọc sách đi, làm thư đồng của Quân Ninh, cùng nhau theo thái phó học hành. Ninh Nhi là con một, Hoành Nhi cũng giống như huynh đệ ruột của nó vậy, ngày khác giang sơn Đại Hàn còn không phải nhờ hậu bối chúng nó hay sao.”

“Toàn bộ nghe theo an bài của Thất ca.” Sở Dục lại chắp tay cúi đầu.

Nháy mắt đã tới cuối thu đầu đông, trong Ngự hoa viên, lá phong đỏ rơi trên đất, trên nền tuyết trắng xóa đặc biệt phiêu nhiên bắt mắt. Sau giờ ngọ buồn chán, thị nữ Yêu Nguyệt liền cùng Thiên Dao đến Ngự hoa viên tản bộ. Gió thu rét lạnh, vô số cánh hoa điêu tàn, chỉ thấy một mảng lá phong đỏ tuyệt đẹp. Thiên Dao nhất thời nổi hứng, đi chân trần giữa rừng phong, cùng với động tác của nàng, tiếng chuông bạc trên cổ chân phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai.

Yêu Nguyệt theo sau ở xa, cũng không dám quấy rầy niềm hưng phấn của nàng. Tựa hồ rất lâu đã không thấy nương nương chơi đùa cao hứng như vậy, nụ cười thoải mái. Nàng chỉ ở xa nhìn Thiên Dao mà lại không lưu ý tiếng bước chân từ xa lại gần, lúc phát hiện người đã đến gần.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.” Yêu Nguyệt cuống quýt cúi người quỳ lạy.

Mà cùng với giọng nói của nàng, Thiên Dao hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía này dò xét. Nhìn thấy Sở Diễm toàn thân minh hoàng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ cất bước nhẹ nhàng đi sâu vào trong rừng phong. Sở Diễm ôn nhuận cười nâng bước đi theo.

Gió thu thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc, từng phiến lá đỏ rơi trên mái tóc đen như mực của Thiên Dao, cũng theo mái tóc mềm mượt rơi vào trên váy áo trắng tuyết. Nàng cũng không lưu tâm, tiện tay nhấc mép váy, hai chân ngọc ngà trắng nõn giẫm trên lá phong mềm hết sức thoải mái. Thiên Dao cười, hai tay giang ra, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ngước lên, thoải mái hít thở. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây tạo những vệt bóng mờ loang lổ trên làn da tuyết trắng của nàng, giống như nốt nhạc nhảy động.

Sở Diễm khoanh tay đứng bên cạnh nàng, chỉ cảm thấy trước mắt là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Mà hắn cực kỳ vinh hạnh là chủ nhân của phong cảnh này. Nàng thuộc về hắn, hoặc cũng có thể nói bọn họ có nhau.

“Sở Diễm, hóa ra Ngự hoa viên của chàng lại đẹp như vậy, mùa hè thưởng sen, mùa thu cúc nở rộ, vào đông có hồng mai ngạo tuyết. Mặc dù là cuối thu đầu đông, lại còn một mảng rừng phong này.” Nàng khẽ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói với hắn. Chân ngọc khẽ bước lại bị một mảng đỏ rực dính vào.

“Đáng tiếc, không bằng một góc của nàng.” Sở Diễm ôn nhuận cười, vươn tay về phía nàng.

Thiên Dao cười, chậm rãi đi tới bên hắn, đặt bàn tay lạnh vào lòng bàn tay hắn. Chỉ là, nụ cười tuy đẹp nhưng lại mang theo chút u sầu, “Thật đáng tiếc, hoa nở hoa tàn, hồng nhan dễ mất. Có điều cũng nhanh sau khi đón xuân có sen, sen tàn lại có mẫu đơn thu cúc, mặc dù là ngày đông giá rét lại có hoa mai không sợ sương hàn. Con đường hoàng thượng đi sẽ không lúc nào tịch mịch.”

Sở Diễm khẽ cười, rõ ràng cảm nhận sự ghen tuông trong lời nói của nàng. Thị vệ báo lại, sáng sớm hôm nay Tĩnh phi đã đến cung nàng ngồi một lát, giữa nữ nhân hậu cung, một ngày không dấy lên sóng gió xem như không thể sống được.

“Sao thế? Ghen rồi?” Sở Diễm nhẹ cười, duỗi cánh tay khẽ ôm nàng vào lòng. Mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng cùng mùi bùn đất tươi mát trong rừng phong hòa hợp với nhau, tản ra mùi thơm cám dỗ người.

“Ta không có.” Thiên Dao trầm nhẹ nói. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, nàng há chẳng phải uống cả bình dấm chua sao.

Ý cười của Sở Diễm không mất, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, lại mở miệng, “Dao Nhi có lẽ đã không nhớ, ta hứa qua nàng là duy nhất thì sẽ không nuốt lời. Ngoại trừ nàng, cuộc đời Sở Diễm ta sẽ không có nữ nhân nào khác.”

“Vậy sao?” Thiên Dao cười nghiền ngẫm, hai tay mềm mại vòng lên cổ hắn. “Vậy ta vì sao không phải là hoàng hậu của chàng? Người người đều nói Dao phi sủng mũ lục cung, chàng cho ta sủng ái độc nhất vô nhị, lại không cho ta nổi danh phận sao? Hay là, bọn họ nói, Thẩm thị cả tộc diệt môn, ta là nữ nhi của tội thần.”

“Dao Nhi…” Ánh mắt hắn ảm đạm vài phần, vừa mới định mở miệng lại bị Thiên Dao nhẹ cười cắt ngang.

“Chàng không cần phải nói, ta cũng không cần đáp án của chàng.” Trên mặt nàng nở một nụ cười tuyệt mỹ, đầu ngón tay đặt trên làn môi hắn, rút hai bàn tay vòng quanh cổ hắn ra, xoay người rời khỏi cái ôm của hắn.

Ánh nắng sau ban trưa ấm áp chiếu trên váy lụa tuyết trắng của nàng, nàng nhẹ nhàng xoay tròn, mép váy tung bay, giống như tinh linh rơi xuống trần thế nhảy múa.

“Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn không chỗ che giấu, người ở bên như cảnh xuân có chết cũng không hối tiếc, quốc sắc thiên hương tùy ý dây dưa dù cho nhân sinh ngắn ngủi, chàng tình thiếp nguyện chàng đến thiếp ở hạnh phúc thành đôi…”

Nàng bất giác khẽ giọng ngâm nga, trong khu rừng trống không, tiếng ca phiêu miểu giống như tiếng trời. Giai điệu tuyệt mỹ như vậy lại đột nhiên bị một âm thanh ầm ĩ phá vỡ.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần, Nam Cung Mạc một thân triều phục đi nhanh về phía rừng phong thâm sâu, đi theo phía sau hắn là đại thái giám Lưu Trung.

Chưa đến gần, Nam Cung Mạc đã ngừng lại. Khó trách Lưu Trung cực lực ngăn trở, hóa ra trong rừng phong này cũng không chỉ có một mình đế vương. Trong lá phong đỏ tung bay là màu trắng tinh thuần, lại làm người ta không thể dời mắt. Ánh nắng loang lổ rơi trên người nàng, tóc đen da trắng, lại thêm phần linh hoạt kỳ ảo. Nam Cung Mạc tự nhận gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng cũng chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp xuất trần như vậy, cái gì mà quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, so với nàng lại hiển nhiên thô tục vô cùng.

Mà nàng cũng nhận ra sự tồn tại của hắn, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó mi tâm xinh đẹp nhíu lại, có chút xấu hổ dùng chân váy che đi bàn chân trần. Hai bàn chân trắng ngọc lộ ra, trên làn váy vẫn dính một mảng lá phong đỏ, ma sát qua làn da chân, một trắng một đỏ, đặc biệt mị hoặc, khiến người ta không nhịn được, hận không thể nâng niu đôi bàn chân ngọc này ở trong lòng.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, giống như cầu cứu nhìn về phía Sở Diễm. Mà hắn đã đi về phía nàng, không nói gì cởi long bào ra bao lấy thân thể nhỏ xinh của nàng, sau đó ôm cả người lẫn y phục vào trong lòng. “Gió lên rồi, đưa nàng trở về thôi.”

“Ừm.” Thiên Dao nhàn nhạt gật đầu, thân thể tựa vào trong ngực hắn

Ánh mắt Sở Diễm lạnh lùng khẽ lướt qua phương hướng Nam Cung Mạc và Lưu Trung, rõ ràng không vui. Nam Cung Mạc cuống quít quỳ gối lạy, đầu ép tới cực thấp. Thân là thần tử, đối với nữ nhân của hoàng đế đương nhiên phải kiêng dè, huống chi là trước mặt Sở Diễm.

“Vi thần tham kiến hoàng thượng, nương nương.”

“Ái khanh không cần đa lễ.” Giọng nói Sở Diễm nhàn nhạt, bên ngoài xem ra không sóng không gió. Vị cửu ngũ chí tôn này trước giờ đều giữ bình thản.

Mà Lưu Trung đi theo Sở Diễm thời gian dài đương nhiên hiểu được tính tình đế vương. Ham muốn chiếm hữu của Sở Diễm trước giờ rất mạnh, nếu như đổi lại là cung phi khác thì không sao, nhưng vị Dao phi nương nương này thì lại là chuyện khác rồi. Ông lảo đảo quỳ xuống đất, run giọng nói, “Hoàng thượng thứ tội, lão nô nhất thời sơ xuất mới để Nam Cung thừa tướng xông vào.”

“Không sao.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, ánh mắt ôn nhuận lại chỉ dừng trên người nữ tử trong lòng, cũng thấp giọng nỉ non bên tai nàng, “Thoả chí rồi hả? Trời lạnh, ta đưa nàng về cung.”

Thiên Dao nhẹ cười, khe khẽ gật đầu. Hai tay mềm mại choàng lên cổ hắn, nỉ non mềm giọng, “Như vậy sao có thể thỏa chí. Đợi sau khi tuyết rơi, ở rừng mai đi chân trần đạp tuyết.”

Sở Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi vẫn nở nụ cười như cũ. Mặc dù đối với nàng có chút không biết làm sao, thậm chí có chút đau đầu, lại nhìn ra được sự thích thú của đế vương trong đó. “Nam Cung thừa tướng tới Ngự thư phòng trước đợi trẫm, trẫm chút nữa sẽ đến.”

“Vi thần lĩnh mệnh.” Nam Cung Mạc chắp tay nói, quỳ gối tại chỗ, khẽ cúi đầu, chỉ nhìn thấy một mảnh áo trắng như tuyết của Thiên Dao bồng bềnh lướt qua trước mặt. Chóp mũi quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt, như mộng như hoa, còn thật hơn cảnh trong mơ, so với trăm hoa còn kiều diễm hơn nhiều. Bất quá chỉ là một thoáng nhìn qua vội vàng lại đủ câu hồn phách người. Đã từng chỉ nghe nói Dao phi xinh đẹp, có thể nói là khuynh thành. Khi đó, bất quá là cười trừ. Chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm trần mà thôi, không lẽ còn hơn cả tiên trên trời. Bây giờ nhìn thấy mới biết tiên nữ cửu thiên lạc trần cũng bất quá chỉ vậy mà thôi.

Khó trách, đế vương bỏ qua ba ngàn mỹ nữ ở phía sau, chỉ sủng hạnh độc nhất một người.

“Nam Cung thừa tướng, Nam Cung thừa tướng.” Lưu Trung thấp giọng gọi vài tiếng mới khiến Nam Cung Mạc còn đang kinh ngạc bừng tỉnh. “Nam Cung thừa tướng, theo lão nô đến Ngự thư phòng hầu giá đi.”

“Làm phiền công công dẫn đường.” Nam Cung Mạc khách sáo chắp tay.

Trong Ngự thư phòng, Quân Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, chăm chú lật xem tấu chương phụ hoàng phê duyệt. Y mặc dù nhìn nhanh nhạy thông tuệ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không thể xử lý triều chính một mình. Mỗi một bảng tấu chương y đều cẩn thận đọc qua, phía dưới là chỉ thị phê bằng mực đỏ, là dấu vết Sở Diễm duyệt qua.

Nam Cung Mạc dưới sự dẫn đường của Lưu Trung đến Ngự thư phòng, chắp tay cúi đầu với Quân Ninh đang trên ghế chủ vị, “Vi thần tham kiến thái tử điện hạ.”

“Nam Cung thừa tướng không cần đa lễ, ban ngồi.” Quân Ninh không nhanh không chậm nói. “Phụ hoàng bồi mẫu thân ngắm hoa trong Ngự hoa viên, chút nữa sẽ tới. Nam Cung thừa tướng cứ an tâm chớ nóng vội.”

“Vâng.” Nam Cung Mạc lại cúi đầu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống.

Quân Ninh vẫn chưa mở miệng mà tiếp tục cúi đầu lật xem tấu chương, trong điện trống không chỉ có tiếng tấu chương lật dưới tay Quân Ninh. Nam Cung Mạc an tĩnh ngồi ở một bên, lại sớm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, trong đầu tràn đầy hình ảnh nữ tử như tinh linh cùng với bóng dáng trắng như tuyết. Nàng nhận muôn vàn sủng ái trên người, đế vương thậm chí còn dùng cả long bào quấn lấy người nàng, cũng xưng là ‘ta’, có thể thấy được địa vị người này trong lòng đế vương.

Quả thật, cũng chỉ có đế vương thiên cổ mới xứng với vẻ đẹp tuyệt đại phương hoa của nàng. Đối với nam nhân cao cao tại thượng kia, Nam Cung Mạc ngưỡng mộ đồng thời cũng ghen tị. Bất luận kẻ nào, có được nữ tử tuyệt mỹ như Dao phi vậy đều sẽ được thế nhân cực kỳ ngưỡng mộ.

Ánh mắt tùy tiện đảo qua hài tử trên ghế chủ vị, cẩm bào nguyệt sắc, môi hồng răng trắng, thân là nam tử, có thể nói có chút xinh đẹp thái quá. Tinh tế mà nói mới phát hiện giữa lông mày y và mẫu thân y có phần giống nhau.

Lúc này, cửa điện mở ra đóng lại, phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ. Sở Diễm đi nhanh mà vào, thế nhưng không còn mặc long bào minh hoàng mà thay bằng màu đỏ tía, cực kỳ thoải mái.

“Hoàng thượng.” Nam Cung Mạc đứng dậy, sau đó cúi đầu.

“Đứng lên đi.” Sở Diễm thuận miệng đáp một câu, bước nhanh về phía Quân Ninh, rút tấu chương trong tay y vứt qua một bên. “Nghe thái giám trưởng nói con đã ngồi đây xem mấy canh giờ, nên nghỉ ngơi một chút rồi.”

Quân Ninh đứng dậy, nhường lại ghế chủ vị sau đó cung kính gọi một tiếng ‘phụ hoàng’. “Tấu chương không nhiều lắm, chỉ là có chút khó hiểu, trong lòng nhớ tới sách đọc trăm lần sẽ tự ra nghĩa. Nhi thần cho rằng xem lại nhiều lần có thể ngộ ra được.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x