Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 267: Chinh Phục (4)

Thiên Dao khẽ cười không nói, nàng vốn đã ít lời, với Tĩnh phi lại càng không có gì để nói. Đa số thời gian đều là Tĩnh phi nói nàng nghe, đợi Tĩnh phi nói mệt rồi chỉ biết rời đi, tai nàng cũng trở nên yên tĩnh.

Sở Diễm hạ triều trở về liền nghe thấy trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói cười của nữ tử: “Nói cái gì mà cười vui vẻ như vậy?” Hắn đẩy cửa vào, ôn nhuận mở miệng.

Chính xác mà nói thì trong phòng chỉ có một mình Tĩnh phi nói mà thôi, Thiên Dao vẫn luôn mang biểu tình lạnh nhạt.

“Thần thiếp cùng tỷ tỷ đang nói mấy chuyện thú vị, nào biết hoàng thượng đã tới rồi.” Tĩnh phi mỉm cười đứng dậy, một cái nhíu mày một nụ cười cũng lộ ra phong tình quyến rũ. Nàng cũng chỉ có lúc ở chỗ Thiên Dao mới có thể gặp đế vương vài lần. Chính cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nàng nghĩ, chỉ cần có quan hệ tốt với Thiên Dao, quen thuộc dần dần với đế vương, một ngày nào đó cũng có thể thân cận với hắn. Nhớ năm đó, mẫu phi nàng đạt được sủng hạnh của phụ vương, chính là dùng phương pháp này.

Thiên Dao lười biếng tựa bên giường quý phi, nheo đôi mắt đẹp, đợi hắn đến gần chỉ hơi nhếch mí một chút, trong lòng lại như có chút giận dỗi. Cũng là giày vò nhau một đêm, dựa vào cái gì mà nàng toàn thân mệt mỏi, hắn lại sảng khoái tinh thần, lại còn có thể vào triều buổi sáng. Khác biệt giữa nam nữ quả nhiên là trời định lúc sinh.

“Vốn tưởng nàng vẫn còn ngủ say, tinh thần ngược lại khác với trẫm dự đoán rất nhiều.” Hắn cười, ngầm có ý ám muội.

Tĩnh phi ngồi ngay ngắn một bên, lúc nhìn thấy vết hôn nông sâu trên cần cổ Thiên Dao thì bất luận thế nào cũng không cười nổi rồi. Từ khi đế vương bước vào trong mắt chỉ có Thiên Dao, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không cho nàng.

“Dao phi tỷ tỷ sợ là bị hoàng thượng giày vò muốn chết rồi, cái gọi là ân huệ hậu cung cùng hưởng, hoàng thượng cũng không thể để một mình tỷ tỷ vất vả”. Lụa trắng trong tay Tĩnh phi khẽ che khóe môi, cười có chút miễn cưỡng.

Sắc mặt Thiên Dao vẫn lạnh nhạt như cũ, mi tâm theo bản năng nhíu lại, bốn chữ ‘ân huệ cùng hưởng’ này nàng nghe có chút chói tai. Bất kỳ biến hóa cảm xúc nào của nàng đương nhiên đều không thoát khỏi ánh mắt Sở Diễm, hắn lạnh lùng liếc Tĩnh phi một cái, nhạt giọng nói. “Lời nàng nói hình như hơi nhiều.”

“Thần thiếp bất quá là muốn phân ưu cùng tỷ tỷ mà thôi.” Tĩnh phi rụt rè mở miệng, bộ dạng có phần ủy khuất. Nàng vốn là mỹ nhân, kết hợp với bộ dạng khổ sở động lòng người này, ai nhìn thấy cũng sẽ thương tâm vài phần nhưng Sở Diễm lại không chút động tĩnh nào.

“Nàng nếu như có tâm đã không đến nơi này khoác lác, làm cho Thiên Dao không thể nghỉ ngơi.” Lời này nói ra rõ ràng là có ý đuổi người.

Tĩnh phi mặc dù không cam lòng nhưng cũng hiểu được tiến lùi. Vì thế, lúc thị nữ nâng người đứng dậy liền cúi người thi lễ với Sở Diễm cùng Thiên Dao. “Vậy thần thiếp không quấy rầy hoàng thượng cùng tỷ tỷ nói chuyện, xin được cáo lui trước. Ngày khác, muội trở lại thăm tỷ tỷ là được.”

Tĩnh phi đi rồi, thị nữ Yêu Nguyệt cũng thức thời dẫn cung nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Thiên Dao và Sở Diễm. Hắn duỗi cánh tay ra ôm nàng vào lòng, nàng lười biếng tựa vào trong ngực hắn, vẫn không có tinh thần như cũ.

“Xem ra là mệt lắm hả?” Hắn lại nhẹ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên làn môi mềm mại của nàng.

“Thiên Dao đương nhiên không có thể lực tốt như hoàng thượng, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, hoàng thượng đều có thể hưởng thụ.” Nàng chanh chua mở miệng.

Ý cười trên môi Sở Diễm càng sâu, hắn thích bộ dáng nàng khi ghen, ít nhất, khiến hắn cảm giác được nàng còn để tâm, so với Dao Nhi thờ ơ, băng băng lạnh lùng như trước làm hắn yên tâm hơn rất nhiều. “Có một mình nàng ta đã đau đầu lắm rồi, những người khác ta không có phúc hưởng thụ. Nàng nếu như sợ mấy nàng ta quấy rầy thì để các nàng ta không thể bước vào Vị Ương cung nửa bước, có được không?”

“Ừm.” Thiên Dao uể oải đáp lại, cánh tay mềm mại vòng trên eo hắn, đôi mắt lại mệt mỏi nhắm lại.

“Vậy tối nay, vi phu vẫn ở phòng nàng qua đêm, có được không?” Hắn thử thăm dò hỏi.

“Ngủ lại thì được, nhưng không được cùng giường với ta.” Mí mắt Thiên Dao cũng không có mở lên, ngữ điệu cũng cực kỳ miễn cưỡng. Kỳ thật, ngủ cùng giường không sao cả, chỉ cần đừng đụng vào nàng là được. Nàng không chịu nổi lăn qua lộn lại cả đêm.

Mà Sở Diễm mặc dù bị cự tuyệt, lại hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, bàn tay ôn nhu cọ cọ lên hai gò má nàng, “Ngoan, tối nay chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi. Huống chi, hôn sự của Đỗ Tử Mặc, lúc lâm triều ta không để ý đến sự phản đối của Hộ bộ thượng thư vẫn hạ thánh chỉ. Ta vì nàng mà đắc tội với người, cũng phải bồi thường cho ta chút mới được chứ.”

Nữ tử trong lòng mơ mơ màng màng đáp lại, đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Mà vào đêm Thiên Dao mới biết lời nam nhân nói tuyệt đối không thể tin. Cái gì mà chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi. Lúc ôm lấy nàng bàn tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, bàn tay ấm áp của hắn luồn vào cổ áo nàng, ngựa quen đường cũ, đầu ngón tay gảy váy áo đơn nhạt trên người nàng, nàng cựa quậy không cho hắn đụng chạm, hắn lại một bộ dáng ủy khuất, an phận được một lúc lại ngọ nguậy.

Hắn đè nàng dưới thân, lúc này, ngay cả màn dạo đầu cũng không làm, trực tiếp kéo ra quần lót trong của nàng.

Thiên Dao đêm qua bị hắn giày vò một đêm, lại mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, cũng không hồi sức được, lúc này dường như không thể phản kháng, chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. May mà hắn cũng coi như còn lương tâm, cũng không điên cuồng như hôm qua vậy.

Hoan ái xong, hắn ôm nàng vào trong lòng, Thiên Dao nằm trong lòng hắn thở dốc, ngữ điệu nói ra yếu ớt lại mang theo chút oán giận, “Quân vô hí ngôn, chàng vậy mà lừa gạt ta, lần sau cũng không thèm tin chàng.”

Sở Diễm cười nhẹ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng vì giận dỗi mà dẫu lên của nàng, “Trước mặt nàng, ta không phải quân, đương nhiên cũng không có lời ‘quân vô hí ngôn’ này. Phu thê dân gian không phải thường nói lừa bởi vì yêu sao.”

“Nếu như tình yêu của chàng không phải lúc nào cũng dùng phương pháp này để biểu đạt, Thiên Dao có lẽ sẽ dễ tiếp nhận hơn chút.”

“Ồ? Vậy Dao Nhi cảm thấy nên dùng phương thức gì? Đổi thử tư thế một lần, vi phu cũng tình nguyện phối hợp.” Sở Diễm ra vẻ không biết hỏi.

“Chàng… háo sắc.” Thiên Dao buồn bực, một lúc sau mới phun ra câu này.

Sở Diễm cười sảng khoái, ôm nàng vào lòng, không lâu sau hai người liền ngủ thật say.

Tiết Trung Nguyên hôm đó, trong cung cũng giăng đèn kết hoa. Thiên Dao khoanh tay đứng ở trong vườn, bốn hướng trên đầu là cả một khoảng trời, mặc dù có mây bay qua nhưng cũng trong rất nhiều.

“Mẫu thân.” Phía sau truyền đến giọng nói tĩnh lặng nhàn nhạt của Quân Ninh. Hôm nay, y mặc mãng bào màu bạc, tuy tuổi nhỏ cũng đã cao quý bức người. “Mẫu thân đang nhìn gì thế?” Y ngửa đầu, nhìn theo ánh mắt nàng, ngoại trừ trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng thấy vài con chim bay, không còn gì khác.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo.” Thiên Dao dịu dàng đáp lời.

“Vậy Ninh Nhi bồi người đến Ngự hoa viên ngồi một chút, chỉ là cúc mùa thu đã tàn, hoa mai chỉ mới ra nụ, chỉ sợ không có cảnh trí gì.”

Thiên Dao trầm thấp cười, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Ninh Nhi, chúng ta xuất cung đi, hội đèn lồng tối nay nhất định cực kỳ náo nhiệt.”

“Nhưng mà, phụ hoàng…” Mi tâm Quân Ninh hơi nhíu lại.

“Hóa ra Ninh Nhi cũng có người e ngại nha.” Thiên Dao cân nhắc cười, nắm lấy tay y, “Trở về trước thời gian cấm cung, hắn hẳn sẽ không phát hiện.”

Quân Ninh bất đắc dĩ nhún vai, cực kỳ rõ ràng, mẫu thân y là đang lừa mình dối người. Phụ hoàng lúc rảnh rỗi đều giờ giờ phút phút vào Vị Ương cung, có vấn đề gì hay ngay cả tấu chương cũng dọn vào, bọn họ lén ra ngoài không bị phát hiện mới là lạ.

Dùng yêu bài của Đông Cung xuất cung không khó. Mẫu tử hai người thay một bộ thường phục, ngồi trong xe ngựa lắc lư.

“Chủ tử muốn đi đâu?” Ngoài xe, xa phu lên tiếng hỏi.

“Bờ sông ven thành.” Quân Ninh nhàn nhạt đáp lại một câu, trong tay tùy ý lật một bản binh thư. Mẫu thân muốn hồ nháo y cũng chỉ đành theo cùng. Từ trước đến nay, mức độ sủng nịch Thiên Dao của Quân Ninh không hề thua kém Sở Diễm.

Đối diện, Thiên Dao nheo nheo mắt đẹp, đầu ngón tay tùy ý vén một góc màn xe, nhẹ nhàng xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Hoàng cung cho dù tốt chung quy cũng không so được sự tự do bên ngoài.

Xe ngựa thẳng một đường rốt cuộc cũng dừng lại bên bờ sông ven thành, Quân Ninh nhảy xuống xe ngựa sau đó nâng Thiên Dao xuống. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi dạo bên bờ sông ven thành, vừa đúng lúc đèn rực rỡ mới lên, du thuyền hoa trên bờ sông, dọc bờ hàng loạt đèn dầu, chiếu đêm tối cũng sáng như ban ngày. Gió bên sông nhè nhẹ thổi qua làm tung bay làn tóc như thác nước của Thiên Dao, nàng đứng ở ven bờ, khẽ ngửa đầu, hai tay chậm rãi mở ra. Cách đó không xa trên tầng nhà cao cao truyền đến tiếng ca như có như không, như mộng như ảo.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x