Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 281: Nàng Đang Khiêu Khích

“Phụ hoàng tỉnh dậy lúc nào? Còn gì đáng ngại không?” Quân Ninh lo lắng hỏi. Y mặc dù thông minh nhanh nhạy, cũng trưởng thành sớm so với những hài tử cùng tuổi, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn biết rất ít. Trái lại Sở Dục ở một bên đã đánh hơi ra sự ám muội giữa hai người, sớm đã đoán ra được tình cảnh ở trong hồ kia.

Lời này vừa thốt ra, Thiên Dao càng xấu hổ, chỉ tập trung băng bó vết thương cho Sở Diễm, buồn bực không lên tiếng. Sở Diễm ngược lại mỉm cười: “Sớm đã tỉnh, không có gì đáng ngại rồi. Ninh Nhi sớm trở về nghỉ ngơi trước đi, Sở Dục, đệ cũng vậy.”

“Nhưng mà…” Quân Ninh vẫn muốn nói gì đó lại bị Sở Dục ngăn lại, kéo một góc áo của y khom người cáo lui.

Mãi đến khi rời khỏi Cảnh Dương cung, Quân Ninh vẫn mang bộ dạng rầu rĩ không vui, cảm thấy bọn họ có chuyện gì lén giấu y. “Hoàng thúc vì sao không cho Ninh Nhi nói? Phụ hoàng sớm đã tỉnh, lại ở trong hồ lâu như vậy chỉ sợ có ẩn tình khác. Ninh Nhi lo lắng.”

“Mẫu thân con ở trong hồ, ông ấy đương nhiên không ra liền rồi.” Sở Dục thuận miệng nói một câu, giọng điệu mang chút đùa giỡn. Nếu ở trong hồ lâu như vậy, xem ra thương thế của Thất ca cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, nếu không sinh khí sẽ không dồi dào như thế.

“Ý hoàng thúc là gì?” Quân Ninh càng khó hiểu.

Sở Dục có chút xấu hổ ho khụ khụ, cảm thấy đàm luận mấy chuyện này với tên nhóc này quả thật không thích hợp. “Ý bổn vương là, y thuật của Thất tẩu cao siêu đương nhiên không có việc gì. Sớm trở về nghỉ ngơi đi, có Thất tẩu ở đây không việc gì phải lo lắng.”

“Ừm.” Quân Ninh gật gật đầu, không tiếp tục truy cứu.

Hai người cùng nhau rời đi, trên đường, vừa khéo gặp Tĩnh phi tiến đến, Sở Dục mới nghĩ tới còn rắc rối này chưa giải quyết.

“Thái tử điện hạ, An Thanh vương.” Tĩnh phi nhẹ nhàng thi lễ, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nhu hòa, quả thật làm người ta không cách nào tin nổi, một nữ tử hiền lương dịu dàng như vậy lại dám dùng mị thuật mê hoặc quân vương.

“Tĩnh phi hữu lễ.” Sở Dục cười, chắp tay lại. “Trời đã tối, không biết Tĩnh phi nương nương đây là…” Sở Dục biết rõ còn cố hỏi.

Tĩnh phi cười dịu dàng, chậm rãi mở miệng, “Bổn cung đi Cảnh Dương cung hầu hạ hoàng thượng.”
“Hôm nay không cần, mẫu thân ta đang ở trong cung chăm sóc phụ hoàng, Tĩnh phi đi chỉ sợ ngượng ngùng.” Quân Ninh lãnh đạm mở miệng.

Nụ cười trên mặt Tĩnh phi có chút miễn cưỡng, ánh mắt dò xét Sở Dục đang đứng ở một bên, chỉ thấy hắn cúi đầu ho khan rồi mới mở miệng, “Thất ca vừa mới tỉnh lại, Thất tẩu vẫn đang chăm sóc, hôm nay Tĩnh phi chắc không cần tới nữa.”

Dung nhan tuyệt mỹ của Tĩnh phi mặc dù ảm đạm nhưng lại không có chỗ nào không thích hợp, chỉ khẽ khom người nói, “Xem ra hôm nay bổn cung có thể rảnh rỗi, trái lại mệt nhọc Quý phi tỷ tỷ.” Nàng nói xong, giơ cánh tay đặt lên tay thị nữ bên cạnh, “Dìu bổn cung hồi cung đi.”

Quân Ninh nhìn bóng lưng thướt tha của nàng đi xa, không khỏi nhíu mày, Tĩnh phi này biết tiến biết lùi, xử sự thỏa đáng, quả là người khó nhằn. “Hoàng thúc lần này sợ là chọc phải người không nên chọc, nữ nhân này không dễ đuổi đi.”

Sở Dục sờ sờ mũi, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, “Đó là chuyện của phụ hoàng con.” Hắn cũng không muốn tiếp tục lội vũng nước đục này.

Mà Sở Diễm đương nhiên sẽ không cho Tĩnh phi bất kỳ cơ hội nào, hôm sau, thánh chỉ đã truyền xuống, Tĩnh phi sử dụng mị thuật mê hoặc chủ tử, hỗn loạn cung đình, chứng cứ vô cùng xác thực, phế bỏ phi vị, trục xuất trở về Tây Kỳ. Như vậy, vị công chúa Tây Kỳ này chính là hàng hóa còn nguyên kiện bị hoàn lại.

Thánh chỉ truyền vào trong cung do đại thái giám Lưu Trung tuyên đọc, Tĩnh phi không hề tiếp chỉ, chỉ quỳ yên tại chỗ, thật lâu sau cũng không cách nào hoàn hồn.

“Nương nương, tiếp chỉ đi.” Lưu Trung thong thả bước đến, đem thánh chỉ minh hoàng đưa về phía nàng.

“Không, không, bổn cung không thể tiếp chỉ, bổn cung không tin.” Tĩnh phi bất lực lắc đầu, trong nháy mắt như bị rút đi linh hồn, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thị nữ bên cạnh cũng khóc vật vã, không ngừng nỉ non, “Làm sao bây giờ, công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ.”

Hóa ra, các đời công chúa Tây Kỳ đều tinh thông mị thuật, công chúa được đưa đi hòa thân lại càng dễ dàng dùng mị thuật để mê hoặc quân vương, hô mưa gọi gió ở nước khác. Nhưng Tây Kỳ cũng có một truyền thống, nếu như công chúa dựa vào mị thuật lại không cách nào đoạt được sủng ái của quân vương thì chỉ có một con đường chết. Nếu bị trục xuất về nước, hậu quả chỉ có một, đó chính là xử tử, mà sau khi chết cũng không được toàn thây.

Bây giờ, nàng mang lại nỗi nhục lớn này cho Tây Kỳ, cho dù phụ vương có yêu thương nàng nhường nào cũng sẽ không dung túng nàng. Nhưng nàng không muốn chết, nàng không cam lòng.

Lưu Trung chậm rãi bước đến trước người nàng, đặt thánh chỉ minh hoàng trong tay xuống nền đất cẩm thạch trước mặt nàng. “Nương nương, thánh chỉ cũng không phải do người muốn tiếp hay không tiếp. Xe ngựa đi Tây Kỳ đã được chuẩn bị xong, sau khi người thu dọn thỏa đáng vẫn là mau chóng rời đi thôi.” Ông nói xong, dẫn theo thái giám cung nhân phía sau rời đi.

Lưu Trung rời đi rồi, thị nữ quỳ gối dưới chân Tĩnh phi, khóc không thành tiếng, “Công chúa, làm sao bây giờ? Nô tỳ không muốn chết.”

Tĩnh phi cười lạnh, đôi má xinh đẹp vương nước mắt. Nàng ta không muốn chết vậy nàng muốn chết sao? Trong thời gian này, nàng tận tâm tận lực hầu hạ nam nhân kia, bày ra những gì đẹp nhất của một nữ tử, mặc dù hắn đối với nàng không chút thương yêu đau xót, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới hắn lại nhẫn tâm muốn lấy mạng nàng.

“Công chúa.”

“Khóc cái gì, bổn cung còn chưa chết.” Tĩnh phi lớn tiếng quát, có chút cật lực bò từ mặt đất dậy. “Theo bổn cung đi một chuyến tới Cảnh Dương cung, cho dù là muốn bổn cung chết, bổn cung cũng muốn hắn chính miệng nói với ta.”

Đáng tiếc, Sở Diễm cũng không cho nàng cơ hội này. Tĩnh phi quỳ một ngày một đêm ngoài Cảnh Dương cung, Sở Diễm cũng không gặp nàng. Ngoài điện là tiếng nàng cầu xin, khóc cả một ngày một đêm, giọng cũng đã khàn rồi. Vào đêm, trời đổ tuyết lất phất, qua không bao lâu, cung điện vàng đã bao trùm trong tuyết trắng xóa.

Mà trong điện ấm áp như mùa xuân, trên đỉnh lư hương đồng đốt hương an thần, khói trắng lượn lờ. Thiên Dao đứng trước lư hương, tay cầm chiếc thìa bạc cho thêm hương liệu vào trong lư hương. Sương khói ẩn mờ quẩn quanh bên nàng, dung nhan tuyệt mỹ điềm tĩnh bình yên. Sa y màu trắng còn tinh thuần hơn tuyết trắng ngoài cửa sổ.

“Qua đây.” Sở Diễm nửa tựa trên giường êm, gập sách trong tay lại, duỗi cánh tay về phía nàng.

Thiên Dao im lặng đi đến bên cạnh hắn, đặt bàn tay trắng nõn vào trong lòng bàn tay hắn. “Qua mấy ngày nữa vết thương sẽ kết vảy rồi.” Nàng nhạt giọng nói.

“Dao Nhi chỉ có thể nói với ta cái này thôi sao?” Sở Diễm cười nhẹ, khẽ ôm nàng vào trong lòng, ánh mắt hơi nheo lại lẳng lặng ngóng nhìn gò má tuyệt mỹ của nàng, bàn tay dịu dàng vuốt ve, đầu ngón tay mơn man miết trên xương quai xanh của nàng.

“Hoàng thượng muốn cùng Thiên Dao nói cái gì?” Nàng mở to đôi mắt sáng như ngọc.

Sở Diễm khẽ cười hôn lên trán nàng. “Ví dụ như, thương tổn của ta khỏi hẳn là có thể thực sự muốn nàng, khiến cho nàng mấy ngày cũng không xuống giường được. Dao Nhi, nhớ ta không?”

Hai gò má Thiên Dao đỏ bừng, nói thầm, “Không nhớ.”

Tiếng cười trầm khàn của Sở Diễm vang trên đỉnh đầu nàng, biểu tình e lệ của nàng luôn làm hắn sung sướng. “Làm sao bây giờ? Mặc dù nàng ngày ngày ở bên cạnh ta, ta lại vẫn không thể ngưng nhớ nhung nàng, thật muốn dung nhập nàng vào sinh mệnh.”

Có điều, chỉ khi áp nàng dưới thân hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thật của nàng. Chỉ có lúc ở dưới thân hắn, Thiên Dao mới dịu dàng thuận theo, rời khỏi hắn, nàng thật giống như một cơn gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi.

“Sở Diễm, chàng không phải đã nắm chặt ta rồi sao?” Thiên Dao trầm nhẹ cười, cánh tay mềm mại vòng lên cổ hắn, khẽ hất cằm, muốn hôn lên làn môi hắn, nhưng lúc sắp sửa chạm vào thì dừng lại.

Ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng nữ tử khóc kiệt lực nhè nhẹ, Sở Diễm nhíu mày, giữa trán hiện lên thần sắc không kiên nhẫn. “Lưu Trung.” Hắn thấp giọng gọi.

“Lão nô ở đây, hoàng thượng có gì phân phó?” Lưu Trung nửa khom người, cúi đầu xuống cực thấp. Lúc này Thiên Dao còn bị Sở Diễm ôm trong lòng, Lưu Trung ở trong cung nhiều năm, phi lễ không được nhìn, ông hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai.

“Trẫm thấy chức đại nội tổng quản này của ngươi không muốn làm nữa rồi phải không?” Sở Diễm ôn hòa nói.

Lưu Trung hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống đất. “Lão nô có tội, mong hoàng thượng thứ tội. Chỉ là, lão nô rốt cuộc làm sai chuyện gì mong hoàng thượng chỉ rõ?”

“Chẳng lẽ ngự y không nói cho ngươi biết trẫm cần an tâm tĩnh dưỡng sao? Người không liên quan sao lại vào Cảnh Dương cung, hử?” Ngữ điệu Sở Diễm lười biếng tà mị.

“Lão nô biết tội.” Lưu Trung phủ phục trên đất.

“Lui xuống đi, nên làm thế nào không cần trẫm phải dạy chứ?” Sở Diễm hừ cười. Lưu Trung là người thông minh tự nhiên hiểu rõ phải xử lý việc này thế nào. Muốn sinh tồn ở trong cung, không thể không có chút thủ đoạn.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x