Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 285: Trả Giá

Quân Ninh gật mạnh đầu, mím chặt môi, buồn bực đáp lại: “Con biết rõ, phụ thân.”

“Ừm, sớm về nghỉ ngơi đi, trẫm trở về bồi mẫu thân con.” Sở Diễm lại cười sủng nịch. Đứng dậy đẩy cửa điện ra, mà ngoài cửa Thiên Dao đã lẳng lặng đứng đó, cười ôn hòa. “Sao lại nói chuyện lâu như vậy, Sở Diễm, dục tốc bất đạt.” Nàng khẽ cười, choàng áo lông cáo trong tay lên vai Sở Diễm.

“Mẫu thân.” Quân Ninh đi tới thấp giọng gọi.

“Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi.” Thiên Dao dịu dàng vỗ vỗ vai y, sau đó đỡ Sở Diễm đi về hướng Cảnh Dương cung.

Trong phòng ngủ ấm áp như mùa xuân, Thiên Dao như lệ thường đóng băng miệng vết thương cho Sở Diễm sau đó để hắn ôm vào lòng ngủ. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, mà trong bóng đêm, Thiên Dao vẫn mở to đôi mắt sáng, trong mắt lại là mâu thuẫn đan xen.

“Sở Diễm, Sở Diễm.” Nàng thấp giọng gọi hai lần mà nam tử bên cạnh cũng không có phản ứng. Thiên Dao xốc chăn xuống giường khoác áo đi ra ngoài. Mà sau khi nàng rời đi, nam tử ở sau lưng liền mở đôi mắt phượng, đi theo xuống giường, hắn đi theo nàng mãi đến khi thấy Thiên Dao đi vào phòng Quân Ninh mới yên tâm. Hóa ra, nàng chỉ muốn ở bên cạnh hài tử nhiều một chút. Thân thể cao lớn của Sở Diễm nửa tựa vào cột hành lang, lẳng lặng nhìn ánh đèn dầu trong căn buồng ấm áp của Ninh Nhi.

Hắn đột nhiên nhớ đến bức họa bích vĩ đại trong Già Diệp tự kia, nam tử ôm cầm mà đến, nữ tử cười xinh đẹp. Nhớ rõ, Thiên Dao từng hỏi, “Sở Diễm, ngươi còn nhớ không?”

Khóe môi nở nụ cười chua xót, hắn thật sự không nhớ rõ, nhưng hắn tin tưởng con người thật sự có kiếp trước kiếp này. Nếu có thể, hắn hi vọng kiếp sau còn có thể gặp Thiên Dao, kiếp này không có duyên phận viên mãn, hi vọng kiếp sau còn có cơ hội đạt được.

Trong phòng, Thiên Dao an tĩnh ngồi bên cạnh giường Quân Ninh, bàn tay mềm mại không xương khẽ vuốt ve hai gò má Quân Ninh. Quân Ninh ngủ không sâu, rất nhanh đã tỉnh dậy, ngồi dậy dựa nửa người vào giường. “Mẫu thân, sao người lại tới đây?”

“Đến thăm con.” Thiên Dao khẽ cười, giơ tay vuốt ve gò má Quân Ninh.

“Mẫu thân, có phải không ngủ được không?” Quân Ninh kéo cánh tay nàng từ gò má xuống, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nàng. “Mẫu thân có gì muốn nói với con sao?”

Thiên Dao khẽ cười, một lúc sau mới nhàn nhạt hỏi: “Ninh Nhi, giữa mẫu thân và phụ thân nếu bắt con phải chọn một người, con sẽ chọn ai?”

“Mẫu thân, vì sao lại hỏi điều này?” Giọng nói Quân Ninh đột nhiên lớn lên, cảm xúc có chút kích động. Lời vừa ra khỏi miệng có lẽ y cũng ý thức được mình không khống chế được, rất nhanh bình tĩnh lại. “Mẫu thân, con không muốn trả lời câu hỏi như vậy, thời gian không còn sớm, mẫu thân trở về đi, Ninh Nhi muốn nghỉ ngơi rồi.” Y xoay người nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đầu. Thiên Dao biết y muốn trốn tránh.

Khóe mắt Thiên Dao đã ươn ướt, lại giơ tay kéo chăn trên đầu Quân Ninh xuống. “Ninh Nhi, con nghe mẫu thân nói…” Ninh Nhi trốn ở trong chăn, khuôn mặt vương đầy nước mắt. Nhìn hài tử khóc, ngực Thiên Dao đau đớn từng đợt, nàng siết chặt cánh tay ôm Quân Ninh vào trong lòng.

“Hài tử ngốc, nếu như là mấy ngày trước ta hỏi con cùng một câu hỏi, con nhất định sẽ chọn mẫu thân. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, Ninh Nhi, con không phát hiện ra sao?” Thiên Dao cười, để cằm lên trán hài tử, lệ không ngừng chảy xuống má.

“Ninh Nhi, con nghe mẫu thân nói, mẫu thân có cách có thể cứu phụ thân con…”

“Nhưng mà phải dùng mạng của người để đổi, phải không? Mẫu thân.” Thân thể nhỏ bé của Quân Ninh ru rú trong lòng Thiên Dao, cực kỳ run rẩy.

Thiên Dao cắn chặt môi mới có thể ngừng run rẩy nói. “Ninh Nhi, nghe mẫu thân nói, đây là cơ hội duy nhất.” Nàng lấy tay lau đi nước mắt trên má Quân Ninh, chăm chú nhìn y. “Ninh Nhi, với công lực hiện tại của mẫu thân chỉ có thể đóng băng vết thương phụ thân con, nhưng mà Ninh Nhi, ta không thể chống đỡ được lâu, đến lúc ta cạn dầu tắt đèn cũng là lúc mệnh phụ thân con đi đến cuối cùng. Trừ phi…” Nàng hạ thấp giọng, sau một hồi mới mở miệng lần nữa. “Trừ phi ta có thể luyện thành U Minh thần công thức sau cùng.”

Quân Ninh trừng lớn mắt không thể tin nhìn nàng. U Minh thần công thức sau hung hãn hơn thức trước, mà thức sau cùng chính là đoạn tình tuyệt ái trong truyền thuyết, các thế hệ cung chủ U Minh cung không ai dám thử. Đoạn tình tuyệt ái, như vậy, có phải từ nay về sau mẫu thân cùng bọn họ sẽ trở thành người xa lạ.

“Mẫu thân, chiêu thức sau cùng luyện thế nào? Sẽ quên phụ thân, cũng quên Quân Ninh sao?’ Hai tay Quân Ninh nắm lấy vạt áo nàng, hai tròng mắt ứa nước mắt.

“Ta không biết, chiêu thức sau cùng U Minh cung không có người dám thử, ta chỉ biết, một chiêu thức này có thể đưa công lực tới cực đỉnh, có thể đóng băng vĩnh viễn Hấp Huyết cổ. Ninh Nhi, ta không thể bận tâm đến hậu quả. Mặc dù luyện U Minh cung sẽ quên mọi người, nhưng ít nhất ta có thể còn sống, Ninh Nhi, nhưng phụ thân con không đợi được nữa, ta không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết, giang sơn Đại Hàn không thể không có ông ấy.” Thiên Dao vuốt ve đầu Quân Ninh, ngực vô cùng đau đớn. “Ninh Nhi, con có biết cái gì gọi là yêu không? Là bằng lòng vì đối phương làm mọi chuyện mà không tính toán hậu quả.”

Ninh Nhi lau khô lệ trên khóe mắt, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, “Mẫu thân, người cần Ninh Nhi làm gì cho người?”

“Mẫu thân muốn gặp U Minh cung chủ, bản thân ta không tự luyện được.” Mà nàng hiện tại không cách nào rời xa Sở Diễm. Chuyện này chỉ có Quân Ninh mới có thể giúp nàng.

Ra khỏi phòng ngủ Quân Ninh, bầu trời lất phất bông tuyết nhỏ, Thiên Dao chỉnh lại áo choàng trên vai, khẽ ngửa đầu, xòe bàn tay ra hứng lấy bông tuyết rơi. Chỗ cửa điện, Sở Diễm nửa dựa vào cột trụ hành lang, mắt phượng nheo lại lẳng lặng nhìn nàng, dùng tâm ghi nhớ từng nụ cười từng cái nhăn mày của nàng.

“Đợi lâu lắm sao?” Thiên Dao nhìn thấy bóng dáng cao lớn chiếu xuống kia, trong mắt lóe lên kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. “Lạnh không?” Nàng đi tới, đưa tay ra nắm bàn tay hắn, dựa sát thân thể vào ngực hắn.

“Có thể bình yên như vậy đợi nàng thật tốt.” Sở Diễm khẽ cười, ôm nàng vào trong lòng, cũng hôn nhẹ lên trán nàng. “Có phải không nỡ xa Ninh Nhi? Đồ ngốc, nàng sẽ không chết.”

Thiên Dao ru rú trong ngực hắn, chôn khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn. “Sở Diễm, có phải chàng muốn bỏ lại ta?”

Sở Diễm mỉm cười không nói, đặt cằm lên trán nàng. Cuộc đời Cảnh Khang đế giỏi tính kế, ngay cả sinh tử cũng đã tính toán. Thiên Dao còn mấy phần công lực lòng hắn biết rõ, hắn không phải thánh nhân, hắn tùy ý nàng truyền công lực cho hắn, chẳng qua là cần chút thời gian ở bên cạnh nàng. Hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có không đành lòng và lưu luyến, nhưng hắn cũng có chừng mực. Thời điểm Thiên Dao không chịu được nữa hắn sẽ phong bế võ công của nàng, sau đó, một mình an tĩnh chết đi.

Hắn nghĩ, ngày hắn rời đi cũng không còn xa. Mặc dù cuộc đời này có chút ngắn ngủi nhưng hắn gặp được Thiên Dao, nữ tử cùng hắn đồng sinh cộng tử, bằng lòng vì hắn trả giá mọi thứ, có thể gặp nàng, yêu nàng là may mắn chưa từng có của cuộc đời Sở Diễm.

“Về đi, tuyết rơi rồi.” Hắn thản nhiên nói.

“Tuyết rơi thật sự rất đẹp.” Thiên Dao nhẹ nhàng cười, giơ tay phủi đi bông tuyết trên vai hắn. Hai người dựa vào nhau, rời khỏi Đông cung, đi về phía Vị Ương cung. Đường trong cung thật dài tựa hồ không có tận cùng, nhưng con đường của bọn họ tựa đồ đã đi đến cuối cùng rồi.

Chuyện Quân Ninh làm cực kỳ nhanh gọn, ba ngày sau lúc lâm triều, Tuyết Cơ cung chủ đã xuất hiện trong Vị Ương cung, “Con lại muốn thế nào? Con biết rõ, bổn tọa cứu không nổi Cảnh Khang đế.”

Thiên Dao quỳ một gối xuống, cúi đầu trước mặt Tuyết Cơ. “Sư phụ, Thiên Dao chỉ cầu xin người lần sau cùng này, con muốn luyện chiêu thức sau cùng của U Minh cung.”

Sắc mặt Tuyết Cơ thay đổi, ngồi xuống bên cạnh bàn, “Tháng sáu tuyết rơi, con không phải đã luyện thành chiêu thức sau cùng rồi sao.”

“Sư phụ, người biết cái con nói không phải cái này.” Thiên Dao quỳ gối trước mặt Tuyết Cơ, sắc mặt giống như chết lặng. “Sư phụ, con đã quyết định. Nếu như người không giúp con, một mình Thiên Dao cũng có thể làm được, con không quan tâm sẽ phải trả giá lớn thế nào.”

“Con uy hiếp bổn tọa?” Ánh mắt Tuyết Cơ lạnh lẽo.

“Sư phụ, con đang cầu xin người.”

“Đủ rồi.” Tuyết Cơ vỗ mạnh lên bàn, một lúc sau mới lạnh lùng phun ra một câu, “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi? Đoạn tình tuyệt ái, từ đó về sau con cũng chỉ có thể trở thành thần nữ lạnh như băng trên Thiên Sơn.”

“Dạ.” Thiên Dao đáp lời.

“Ta có thể giúp con, nhưng sau khi cứu Cảnh Khang đế, cùng ta quay về Thiên Sơn.” Tuyết Cơ lại nói.

Thiên Dao cười khổ, chỉ sợ đến lúc nàng mất đi năng lực yêu người, ở hay không cũng không còn quan trọng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x