Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 289: Ta Vẫn Luôn Ở Đây (1)

Những ngày đó có thể bình yên như vậy mà sống tiếp, tình yêu của ba người đều từ trái tim và sự quan tâm của bản thân.

Nhưng Tư Đồ Tẫn là nhi tử độc nhất của Tư Đồ gia, trên lưng hắn gánh vác sự hưng suy của Tư Đồ nhất tộc, làm sao có thể vĩnh viễn ẩn cư trên Thiên Sơn. Một ngày trước khi hắn rời đi đã yêu cầu Tuyết Cơ cùng hắn cùng đi, nhưng Tuyết Cơ cự tuyệt. Không phải không thích, chỉ là khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi, không phải chỉ cần có yêu thì nhất định có thể bước vào sinh mệnh của nhau. Tuyết Cơ là người kiêu ngạo, cũng là người lý trí, vì vậy, nàng tình nguyện giữ lấy tình yêu trong lòng, cô độc ở Thiên Sơn cả đời vẫn tốt hơn đi vào thế tục, sau cùng, dưới sự dày vò của hồng trần thế tục khiến cho yêu biến thành oán hận.

Bị nữ nhân yêu thương cự tuyệt, Tư Đồ Hầu gia kiêu ngạo như vậy đương nhiên không cách nào chấp nhận. Hắn uống say như chết, đau lòng cho rằng trái tim của Tuyết Cơ cũng băng lãnh như con người nàng vậy.

Chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh một đêm say rượu kia. Vân Cơ đi cáo biệt hắn, lại bị hắn tưởng nhầm thành nữ nhân mình yêu thương, áp dưới thân, một đêm hô mưa gọi gió, ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã hối hận không kịp.

Tuyết Cơ giận dữ, ba chiêu U Minh chưởng liên tiếp đánh vào ngực hắn, xoay người phất tay áo bỏ đi. Tư Đồ Tẫn thẹn với Tuyết Cơ, đương nhiên cũng thẹn với Vân Cơ, mặc dù là say nhưng hắn vẫn nhớ rõ nữ tử dưới thân mình không ngừng vùng vẫy khóc lóc. Hắn nói với nàng, “Cùng ta trở về đế đô đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”

Vân Cơ trầm mặc rất lâu nhưng vẫn gật đầu. Nàng đơn thuần như vậy, cho rằng yêu phải nhất định ở bên cạnh hắn. Nhưng hiện thực trước mắt, nàng mới phát hiện tình yêu lại mệt mỏi đến như vậy.

Tư Đồ Tẫn đối xử rất tốt với nàng, thật sự rất tốt rất tốt. Thương nàng sủng nàng, đồng thời, lại cũng giam giữ nàng, giam nàng trong một khu vườn hẻo lánh, chỉ có đêm đến mới đến bên nàng, sau đó thỏa mãn mọi yêu cầu vô lý của nàng. Hắn trước giờ không nói ‘ta yêu nàng’, cũng không nhắc đến chuyện cho nàng một danh phận. Vân Cơ từng đòi hắn ánh trăng trên trời cao, nhưng lại chưa từng hi vọng xa vời một tình yêu và danh phận.

Mãi đến khi Vân Cơ phát hiện mình mang thai. Hắn nhìn nàng, trong mắt lại là cảm xúc phức tạp khó tả. Vân Cơ hoảng hốt, nàng rất sợ, sợ hắn không muốn đứa nhỏ này, thậm chí, không cần cả nàng. Ngày tháng sau, hắn không còn xuất hiện trước mặt nàng. Từ đêm đen đến bình minh, lại từ bình minh đến đêm tối, Vân Cơ vẫn ngây ngốc chờ đợi. Mãi đến một ngày hai tháng sau, hắn xuất hiện, cũng nói cho nàng biết muốn gả nàng cho Thẩm Ngạo Phong.

Vân Cơ khóc nói, “Không, ta không cần, ta muốn quay về Thiên Sơn.”

Trên điện Kim Loan, Thẩm Ngạo Phong đứng ra thừa nhận có quan hệ với nàng, hoàng thượng hạ chỉ, đây không còn là chuyện đùa, đã không thể chấp nhận sự hồ nháo của nàng.

Tư Đồ Tẫn ôm chặt nàng, mà nàng khóc đến như lệ nhân, căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Hắn phải làm sao mới để cho nàng biết, bởi vì dung nhan tuyệt thế này, ánh mắt của hoàng thượng không chớp nhìn nàng chăm chú, muốn bảo hộ nàng, bảo hộ tiểu sinh mệnh trong bụng này chỉ có một con đường có thể đi.

Hắn nói, “Vân Nhi, ta không muốn giải thích, nhưng nàng phải tin ta, ta yêu nàng.”

Nàng bị ép gả vào Thẩm gia, Thẩm Ngạo Phong lấy lễ đối đãi với nàng, bọn họ là một đôi phu thê hữu danh vô thực. Nàng một mực chờ, chờ nam nhân yêu thương đến đón mẫu tử nàng về nhà. Nhưng mà, nhìn thấy A Dao mỗi ngày một lớn, nàng vẫn như cũ không đợi được, về sau, đã hoàn toàn hết hy vọng.

Lúc sinh mệnh đi đến tận cùng, nàng rốt cục đợi được hắn. Hắn vẫn anh tuấn như vậy, giống như trong trí nhớ của nàng. Hắn ôm lấy nàng, ôm chặt như vậy, như muốn dung nhập nàng vào trong sinh mệnh.

Nàng cười, nói với hắn, “Ta biết, vẫn luôn biết, người chàng yêu là tỷ tỷ. Thực xin lỗi, ta không nên xuất hiện trong sinh mệnh của chàng.” Cánh tay trắng xanh của nàng khẽ vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn.

Hắn nói, “Đứa ngốc, nàng chưa bao giờ cảm nhận được sao? Tình yêu của ta với nàng đều là thật. Trên Thiên Sơn, sự lạnh lùng không giống người thường của Tuyết Cơ đích thực hấp dẫn ta, nhưng khi ôm nàng vào lòng, ta mới biết cái gì là chân thật. Những ngày tháng cùng nàng bầu bạn hàng đêm trong Tư Đồ phủ là thời gian vui vẻ nhất cuộc đời Tư Đồ Tẫn ta. Vân Nhi, vì sao nàng lại đẹp đến như vậy, khiến ta muốn bảo hộ nàng lại bất lực đến nhường này.”

Hắn vuốt ve hai gò má mỹ lệ của nàng, giọt nước mắt ấm áp rơi trên hai gò má nàng. Rõ ràng là nhớ thương đến tận xương tủy lại không thể đến gần, Văn đế là ai chứ, không chiếm được liền hủy diệt, chuyện như vậy, hắn ta trước giờ làm không nương tay.

Nàng chết trong lòng hắn, ra đi thật bình tĩnh. Cuộc đời này tuy rằng ngắn ngủi, nàng lại không có chút tiếc nuối nào. Nàng từng yêu, đồng thời, cũng được hắn yêu.

“Vân Nhi.” Hắn ôm lấy nàng, thống khổ vùi đầu lên mái tóc nàng, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Hắn hiểu rõ, bây giờ đã thật sự mất đi nàng.

Ở bên giường, A Dao ngây thơ gọi mẫu thân đến khàn giọng. Tư Đồ Tẫn ôm nữ hài bé nhỏ vào trong lòng, nói với nàng, mẫu thân mệt rồi để cho bà ngủ đi.

“Tư Đồ bá bá, mẫu thân khi nào mới tỉnh, mẫu thân đã hứa cùng A Dao chơi diều.”

Tư Đồ Tẫn cười khổ, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của hài tử. Dáng vẻ của nàng cực kỳ giống Vân Cơ của hắn. Hắn thật sự muốn nghe nàng kêu một tiếng phụ thân. Nhớ rõ lúc nàng sinh ra, hắn lén lẻn vào Thẩm phủ, ôm nữ hài bé nhỏ vào trong lòng, thương yêu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn cũng không phải lần đầu làm phụ thân, nhưng nữ oa nhi bé nhỏ này là nữ tử hắn yêu thương sinh cho hắn.

Chuyện xưa rất dài, Thiên Dao bị chìm vào trong đó, rất lâu sau cũng không cách nào bình tĩnh. Trong thế giới của ái tình vĩnh viễn không có đúng sai, Tuyết Cơ không sai, bà chỉ là cố chấp bảo vệ tình yêu bằng phương thức của mình. Vân Cơ lại càng không sai, vì yêu, bà buông bỏ tất cả, si ngốc để trong sinh mệnh chỉ có chờ đợi. Tư Đồ Tẫn, ông cũng không sai, ông dùng phương thức của chính mình một mực bảo hộ nữ tử mình yêu thương.

Không ai sai cả, nhưng từ lúc bắt đầu câu chuyện đã sai thì nhất định sẽ có kết cục bi thương.

“Lúc Cảnh Khang đế xuất hiện trên Thiên Sơn, con liều lĩnh vì hắn lấy trộm tuyết ngẫu ngàn năm, ta đã có dự cảm xấu, nhưng không ai có thể ngăn cản vận mệnh. May mà, hắn có năng lực bảo hộ con.”

Thiên Dao trầm nhẹ cười, “Nhưng con vẫn khiến bản thân chồng chất vết thương, có lẽ, đời trước là thiếu nợ chàng chăng.” Nàng vô thức chạm vào da thịt dưới gò má, thân thể của nàng lại vẫn băng lãnh không chút nhiệt độ như vậy.

“Nếu như con có thể yêu hắn ít đi một chút thì sẽ không khiến bản thân bị thương như vậy.” Tuyết Cơ nhạt giọng đáp, đầu ngón tay đặt lên mạch của nàng. “Mấy ngày nay ta có xem một ít cổ thư, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương cân bằng. Thể chất của con vốn là chí âm chí hàn, lấy dương bổ âm có lẽ có hiệu quả.”

Thiên Dao có khoảnh khắc thất thần, sau đó, đôi má đỏ bừng lên. Nàng cắn môi dưới, hồi lâu mới rầu rĩ lầm bầm một câu: “Thiên Dao không hiểu sư phụ đang nói gì.”

Tuyết Cơ hừ nhạt một tiếng: “Dao Nhi thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu bổn tọa đang nói cái gì.” Bà đứng dậy đi ra ngoài cửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì lại đột nhiên dừng bước, “Lời bổn tọa nói, con suy xét kỹ một phen, nếu đã nghĩ rõ ràng thì trở về cung tìm Cảnh Khang đế thử một lần, có lẽ có công hiệu.”

Thiên Dao cúi đầu xuống cực thấp, vành tai cơ hồ đều đỏ hồng lên.

Chiến sự Tây Kỳ cũng kéo dài lâu lắm, vua Tây Kỳ cắt nhường nửa giang sơn, cúi đầu xưng thần với Đại Hàn, hàng năm tiến cống kim ngân, chiến tranh cuối cùng cũng chấm dứt.

Sau tuyết tan, Thiên Dao đến Già Diệp tự ở. Thời tiết vào đông, vùng núi đặc biệt thanh lạnh. Thiên Dao cùng Vô Vọng đại sư ngồi ở trong sân thưởng trà chơi cờ, hương vị sương mai trước sau như một, hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong miệng thật lâu không tan, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

“Trà của Dao quý phi, hương vị chưa từng thay đổi, nghĩ lại, tâm tình nương nương cũng không chút biến hóa.” Vô Vọng đại sư cười nói.

“Công danh phú quý bất quá là nhất thời, lọt vào mắt không nhất định có thể vào tim.” Thiên Dao cầm trong tay quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ, trên mặt vẫn là nét cười nhạt nhè nhẹ. Cờ trắng đã mất đi một mảng lớn mà nàng cũng không nóng không lạnh. Thắng thua thì thế nào, dù sao cũng chỉ là một bàn cờ mà thôi. Mà nhân sinh tựa như ván cờ, không quá xem trọng nó, nó liền không cách nào làm khó ngươi.

“Chuyện tình Tây Kỳ mặc dù đã bình ổn nhưng thương vong sợ là không nhỏ. Thủ đoạn lần này của hoàng thượng có chút nặng nề, những người chết đi trong chiến tranh này không khỏi vô tội.” Vô Vọng đại sư bưng chén trà lên, nhẹ giọng nói.

“Đại sư oán trời thương dân đương nhiên không thể nhìn được chuyện máu tanh. Thiên hạ quốc gia, hoàng thượng cũng có cái bất đắc dĩ của hoàng thượng. Đánh được Tây Kỳ đích thực có thương vong, nhưng kim ngân Tây Kỳ tiến cống hàng năm có thể nuôi sống rất nhiều bách tính, so sánh nặng nhẹ của hai việc, đại sư nên hiểu rõ đạo lý trong đó.” Thiên Dao nghe thấy nhẹ giọng nói.

Vô Vọng đại sư cười sảng khoái, từ xưa phu thê là một, Dao phi là nữ nhân đế vương yêu nhất, xem ra quả nhiên hiểu được tâm tư đế vương. “Nương nương cùng hoàng thượng tâm ý tương thông, không biết hoàng thượng có cảm giác được thương nhớ của nương nương lúc này hay không.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x