Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 39: Máu Chảy Thành Sông (2)

Mâu quang Sở Diễm lạnh lùng, dường như không chút chần chừ phi thân lên, bay đến phía sau lưng Doãn Hàm Tuyết, nắm lấy vòng eo mềm mại của nàng, thay nàng ngăn cản mưa tên bay đến.

“Điện hạ, Hàm Tuyết biết người sẽ không bỏ rơi thiếp.” Hàm Tuyết nhu nhược tựa vào trong lồng ngực hắn, thái độ mềm mại.

Sở Diễm lạnh nhạt đẩy nàng ra, lạnh lùng nói với thị vệ sau lưng, “Hộ tống Doãn trắc phi hồi cung.”

“Điện hạ.” Doãn Hàm Tuyết yểu điệu gọi, mà hắn lại không nhúc nhích chút nào.

“Nương nương, xin mời!” Thị vệ chắp tay nói.

Doãn Hàm Tuyết cắn chặt môi dưới, bộ dáng cực kỳ uỷ khuất, nhưng vẫn rời đi dưới sự thúc giục của thị vệ.

Mất đi lợi thế là Doãn Hàm Tuyết, thích khách áo đen rất nhanh bị chế phục. Xích Diễm khom người cúi đầu, chờ chỉ thị của Sở Diễm.

“Không chừa một tên!” Sở Diễm lãnh tuyệt phun ra bốn chữ, quanh thân tản ra hàn khí kinh người.

Xích Diễm sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới khom người lĩnh mệnh.

Trong thoáng chốc, trong sơn cốc máu chảy thành sông, tiếng kêu la thảm thiết. Máu cháy lênh láng trên đất, cảnh tượng kinh khủng doạ người.

——————–

Thái tử phi mất tích, đây là chuyện lớn cỡ nào. Ngự Lâm quân được phái ra hết nhóm này tới nhóm khác, nhưng không có chút tin tức nào của Thiên Dao. Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Trong thư phòng ở Đông cung, Sở Diễm hờ hững tựa ở trên nhuyễn tháp, mâu trung một mảnh lạnh lẽo. Tay trái nắm chặt thành quyền, ở nơi xương cổ tay, ba giọt máu chu sa vô cùng chói mắt.

Ba cây châm đỏ ác liệt đâm vào huyệt Thái Uyên trên cổ tay, một khắc kia, cả cánh tay cũng mất đi tri giác. Hắn sao có thể nghĩ tới việc buông tay, căn bản là hắn bắt không được nàng.

Một đạo bóng đen ở trong góc lay động, Huyễn Ảnh quỳ một gối xuống đất, đầu cúi tới cực thấp.

“Là hắn ra tay?” Ngữ điệu sâu lạnh, tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại vô cùng khẳng định.

Huyễn Ảnh quỳ trên đất, im lặng không nói, mà sự trầm mặc này chính là câu trả lời.

Khoé môi Sở Diễm giễu cợt khẽ nhếch, tay siết chặt, phát ra tiếng xương đụng vào nhau giòn tang. Trong đêm tối, nói không ra được sự quỷ mị kinh người.

“Hắn vẫn không chịu buông tha! Có phải Bổn vương đối tốt với ai, người đó sẽ gặp phải xui xẻo?”

Hắn cắn chặt hàm răng, cực độ ẩn nhẫn lửa giận. Mâu quang lạnh lẽo như băng nhìn về phía nam tử đang quỳ trên đất.

“Ngươi tại sao lại không ra tay?”

Trong mắt Huyễn Ảnh chợt loé lên chút bất an thấp thỏm, lại cố tự trấn định nói: “Huyễn Ảnh là ám vệ của Chủ thượng, trong lòng Huyễn Ảnh chỉ có an nguy của Chủ thượng…”

Một loạt tiếng ‘bộp’ cắn đứt lời nói của hắn. Đang lúc nổi giận, Sở Diễm vung tay áo, đem văn phòng tứ bảo trên bàn quét hết xuống đất.

“Nếu hôm nay rơi xuống vực là Linh Lung, ngươi còn có thể nói những lời miễn cưỡng đường hoàng này với Bổn vương? Linh Lung là nữ nhân đầu tiên của Bổn vương, Bổn vương cho phép nàng ba nghìn sủng ái. Sự tồn tại của Thẩm Thiên Dao sẽ không uy hiếp được nàng nửa phần. Nhưng ngươi lại thấy chết mà không cứu.”

Đối mặt với chất vấn của Sở Diễm, Huyễn Ảnh không cách nào phản bác. Hắn thừa nhận, hắn xác thực có chứa tư tâm. “Điện hạ bớt giận.”

Bớt giận! Sở Diễm cười lạnh. Đúng vậy a, hắn nên bớt giận. Thẩm Thiên Dao rơi xuống vực, hết thảy đều không cách nào thay đổi.

“Thái tử điện hạ, lão nô phụng mệnh Thái Hậu, xin điện hạ dời chiếc tới Từ Ninh cung.” Ngoài điện, giọng nói bén nhọn của Đại thái giám Lưu Hỉ vang lên.

“Cút.” Khoé mắt Sở Diễm lạnh lùng quét qua Huyễn Ảnh đang quỳ trên đất.

Huyễn Ảnh cúi đầu, thân hình thoáng cái liền biến mất.

——————

Trong Từ Ninh cung, từ khi Thiên Dao mất tích, cũng chưa từng thấy Thái hậu nở nụ cười.

“Hoàng tổ mẫu không cần lo lắng, không tìm được thi thể chứng tỏ còn có hy vọng sống sót.” Sở Diễm đứng bên cạnh bà, khom người đưa tới một chén canh.

“Ngươi thật biết nghĩ, sợ là nàng chết mới đúng tâm ý của ngươi.” Thái hậu giễu cợt hừ một tiếng, hờ hững đẩy ra chén canh hắn đưa tới.

Lần này, Thái hậu thật sự là thương tâm. Đứa bé kia ngược lại đáng thương, tự dưng lại bị cuốn vào trong vũng nước xoáy, hôm nay, lại vô cớ mất đi tính mạng. Chỉ đành phải nói một câu, ông trời ghét phận má hồng.

Sở Diễm cười nhẹ, lần nữa đem canh đưa tới trước mặt bà. “Hoàng tổ mẫu coi như là tức giận với tôn nhi, cũng không thể không quan tâm thân thể mình. Canh này không uống sẽ lạnh mất.”

“Ai gia nào phải tức giận, ai gia là thương tâm.” Thái hậu cúi đầu, lau nước mắt.

Một người đang yên đang lành, nói mất liền mất sao. Huống chi, đứa bé kia còn là…

Một tiếng nặng nề thở dài, Thái hậu mệt mỏi, không kiên nhẫn khoát tay với Sở Diễm một cái. “Lui ra đi, ai gia đang mệt.”

“Hoàng tổ mẫu phải bảo trọng thân thể, tôn nhi xin cáo lui.” Sở Diễm bình tĩnh đem chén canh đưa cho thái giám bên cạnh, khom người thối lui.

Mới vừa bước ra cửa, thanh âm già nua của Thái hậu lại lần nữa vang lên. “Thiên Dao nếu đã mất, chuyện Thẩm gia, ngươi đừng nhúng tay vào.”

Sở Diễm trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, câu này chính là cảnh cáo, mới thực sự là mục đích bà tuyên hắn tới đây.

“Tôn nhi cẩn tuân lời dạy bảo của Hoàng tổ mẫu.”

——————

Vừa ra khỏi Từ Ninh cung, Xích Diễm liền tiến lên đón. “Điện hạ…” Hắn muốn nói lại thôi.

“Vẫn không có tin tức?” Giọng nói lãnh đạm không mang chút tâm tình của Sở Diễm vang lên.

Xích Diễm lắc đầu. “Dường như đã lục tung cả đáy vực nhưng vẫn không có chút tung tích của Thái tử phi.”

“Ừm.” Hắn nhẹ đáp lại, không tìm được thi thể cũng xem như là tin tốt. Hắn bất quá cũng chỉ có thể dùng cách này an ủi mình. Từ khi Thiên Dao mất tích đến bây giờ, suốt ba ngày ba đêm, hắn chưa từng chợp mắt.

“Sai người đến thôn trấn dưới chân núi tìm kiếm, nếu vẫn tìm không được thì rút về đây đi.” Cuối cùng hắn phân phó.

Rút về? Chẳng lẽ muốn bỏ cuộc?

Xích Diễm có chút chần chờ, nhưng vẫn khom người lĩnh mệnh, lui xuống.

Ngày thứ hai, thánh chỉ từ Cảnh Dương cung truyền ra, lúc này Xích Diễm mới hiểu được chủ ý của chủ tử mình. Đúng là không cần tìm, bởi vì Thẩm gia đã xảy ra chuyện, chỉ cần Thẩm Thiên Dao còn sống, nàng nhất định sẽ hiện thân.

—————

Lúc thuỷ triều lên, trên mặt biển xanh sâu thẳm, từng cơn sóng lớn hết cơn này tới cơn khác. Trên bờ, có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi trên một tảng đá lớn, dung nhan như tuyết, tóc đen như mực. Một thân vải thô màu trắng, nhưng không cách nào che giấu được dung nhan khuynh thành.

Ánh mắt nàng mờ mịt ngắm nhìn mặt biển, đồng mâu như mực nhưng lại không có chút thần sắc.

Phía trước là biển rộng, phía sau là thôn xóm chằng chịt nhà ở. Sự tồn tại của nàng, hẳn là nhỏ bé như vậy. Bên tai gió biển gào thét, trí nhớ lại quay về thời khắc kia lúc nàng rơi xuống vực….

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, gió bên tai gào thét, quất vào da thịt đau đớn nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ. Cuối sùng, rơi vào đầm sâu lạnh như băng. Nước lạnh thấu xương, Thiên Dao lại không chút nào giãy giụa, mặc cho thân thể chìm xuống.

Đầm sâu lặng ngắt như chết, giống như hết thảy mọi thứ xung quanh đều ngưng hô hấp. Rất nhanh, nàng cũng sẽ như vậy, tịch mịch, hít thở không thông cùng hơi thở tử vong đem nàng bao vây tầng tầng lớp lớp.

Đều nói con người trước thời khắc sinh tử sẽ hoài niệm hết thảy mọi thứ khi còn sống. Khi ý thức của nàng hấp hối, một khắc đó, trong đầu nàng, hẳn là… tuấn nhan lạnh như băng kia của Sở Diễm.

“A Dao, thuỷ triều gió lớn, đừng để thân thể bị cảm lạnh.” Sau lưng truyền đến tiếng một phụ nhân, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Dao.

Nàng quay đầu lại, đối với phụ nhân không còn trẻ sau lưng cười nhạt một tiếng. Sau đó đứng dậy, từng bước một bước xuống tảng đá gồ ghề. “Ta tìm con cả một buổi sáng. Đứa nhỏ này, bò đến phía trên đó làm cái gì, cùng ta về nhà.” Phụ nhân cầm áo khoác bằng vải thô, khoác lên trên người Thiên Dao.

Lúc cứu nàng, đứa nhỏ này dường như đã ngưng thở, ngủ mê man ba ngày ba đêm. Nếu không phải là mạng lớn, chỉ sợ thật vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Nàng lão bà tử sống hơn nửa đời người chưa từng gặp qua nha đầu nào đẹp như vậy. Huống chi, bà cùng bạn già đến nay không có con cái, chỉ cho là trời cao ban thưởng hài tử cho bọn họ, nhìn Thiên Dao liền yêu thương hết lòng.

Trở lại nhà của Lý thẩm, Lý lão hán đã sớm làm xong điểm tâm, chờ lão bà tử cùng nha đầu trở lại. “Các ngươi mà không trở lại, món ăn sẽ nguội mất.” Khuôn mặt hàm hậu của ông tươi cười, đem thức ăn bưng lên bàn, còn cố ý múc tô canh cá đưa tới cho Thiên Dao.

“Nha đầu, phải ăn nhiều, thân thể mới mau chóng khoẻ lại.”

“Cám ơn Lý bá.” Thiên Dao cười yếu ớt.

“Cám ơn cái gì, chúng ta cũng không xem con là người ngoài.”

“Lý thẩm, ta đem cá tới cho người.” Ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, hắn là con trai thôn trưởng, người trong thôn gọi hắn là tiểu Tam tử.

Tiểu Tam tử cũng không khách khí, vừa kêu xong liền tự đẩy cửa đi vào, hướng phu thê Lý gia mà quơ quơ con cá lớn trong tay. Mà hai con ngươi cũng chăm chú nhìn Thiên Dao, nhưng lại không có nửa phần tục tĩu.

Thiên Dao cười yếu ớt, không để ý lắm. Rơi xuống đầm nước chảy xiết, mặt nạ da người sớm đã mất, hôm nay, cũng chỉ có thể dùng diện mạo thật để gặp người.

“Ta nói tiểu tử nhà người có dụng ý khác thì có. Con cá này là đưa cho ta hay là đưa cho A Dao nhà ta a.” Lý thẩm trêu ghẹo nói.

Mà Tiểu Tam tử vừa nghe lời này, ngay cả bên tai cũng đỏ ửng, hốt hoảng cúi đầu, cũng không dám nhìn Thiên Dao. Trong thôn này, da mặt nam tử ngược lại rất mỏng.

“Lý thẩm, nhà ta còn có chút chuyện, ta đi trước.” Hắn như chạy trốn mà đi, tựa như nghĩ tới điều gì, tới cửa lại đột nhiên dừng bước, xoay người nhắc nhở.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x