Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 4: Tử Tù Trong Thiên Lao (4)

“Trong triều không ai không biết, phụ thân ta, đại tướng quân Thẩm Ngạo Phong là thân tín của Định Viễn Hầu. Nếu Thiên Dao gả vào Đông cung, thế lực của Định Viễn Hầu sẽ tăng lên, sự cân bằng tất bị phá vỡ. Thiên Dao là chi nữ Thẩm gia, cho nên, Thiên Dao hiển nhiên phải chết.”

Cái chết của Doãn Hàm U, nàng bị vu oan. Vở kịch trăm ngàn chỗ hở như vậy sao có thể qua được mắt Ngụy Thanh, càng không thể qua được Sở Diễm. Mà Ngụy Thanh một mực bức cung, nàng sớm biết chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Để nắm thiên hạ, Sở Diễm đem nàng ra làm vật hi sinh chính trị.

Bên tai vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy đơn điệu, hắn cười một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối với nữ tử nhu mì này lại dâng lên tình cảm tiếc thương. Nếu không phải chi nữ Thẩm gia, nàng quả thực là nhân tuyển không tồi cho vị trí thái tử phi. Chỉ tiếc, đầu thai nhầm chỗ.

“Sau khi ngươi chết, bổn vương sẽ cho ngươi một danh phận, một trăm năm sau, đem di hài của ngươi hợp táng cùng bổn vương.” Sở Diễm nhàn nhạt nói.

Doãn Hàm U chết oan uổng, mà nàng sao lại có thể không nếm chút tội!

Thiên Dao thuận theo cười, giọng nói lạnh nhạt trả lời. “Được. Thiên Dao chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng!”

Sở Diễm trầm mặc, chờ nàng nói tiếp.

“Có thể hay không, ban cho ta một bộ y phục đỏ tươi?” Nàng không muốn dơ bẩn như vậy mà chết đi.

Chân mày lưỡi mác của Sở Diễm khẽ chau, y phục đỏ tươi, đó không phải là – giá y. Hắn phất tay với người hầu bên ngoài lao, trong chốc lát, một bộ giá y đỏ tươi chất liệu hoa mỹ, chế tác công phu xuất hiện trước mặt Thiên Dao.

Nàng run run đưa tay ra, khẽ sờ tơ tằm mềm mại, sau đó gắng sức mặc nó lên người.

“Ngươi mặc giá y, muốn cho ai xem?” Hắn hờ hững mở miệng.

Thiên Dao khẽ cười, khóe môi tràn đầy sự chua xót. “Cho người đáng giá.” Người đó, đã từng hứa với nàng, lấy thiên hạ làm sính lễ, nghênh cưới nàng làm nữ tử tôn quý nhất trên đời.

“Sở Diễm.” Khóe môi nàng khẽ run, giọng nói khàn khàn muốn gọi tên hắn nhưng lại không phát ra tiếng. Hai mắt ngấn lệ che phủ, dường như quay trở về ngày xuân trăm hoa đua nở, ngày đó, hắn vươn tay ra, ấm áp như vậy.

Thiên Dao ngửa đầu ngóng nhìn hắn, trong đôi mắt phản chiếu gương mặt anh tuấn, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Nàng vẫn cười như trước, nhưng khoé môi lại tràn ra một ngụm máu lớn, trong khoảnh khắc, mảnh áo trước ngực lại mơ hồ không rõ. “Sở Diễm, ta, thành toàn cho dã tâm của chàng.”

Đôi mắt sâu thẳm của Sở Diễm cuối cùng cũng dậy sóng, chân mày lưỡi mác lạnh lùng chau lại. Tự đoạn kinh mạch, khiến máu chảy ngược. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng lại có thể chọn phương thức quyết tuyệt như vậy.

“A Dao.” Tiếng hô trầm thấp từ ngoài thiên lao vọng vào, một thân ảnh xanh thẳm trong nháy mắt bước tới trước mặt Thiên Dao, gắt gao ôm thân thể bị tàn phá đến không còn hình dạng vào trong ngực.

Thiên Dao sớm đã phập phồng thở, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại thành một đường thẳng, khóe môi vẫn nở nụ cười thoải mái như trước. Cho dù là chết cũng chưa từng có một chút oán hận, sống như bạch thủy, đại khái hình dung đó là nữ tử như vậy.

“Đại ca….” Nàng yếu ớt nói, liền vô lực ho lên, nôn ra một ngụm máu lớn.

Thẩm Đông Thần thống khổ ôm nàng vào trong lòng, bàn tay siết chặt, phát ra tiếng xương va vào nhau răng rắc, “Chỉ vì một nam nhân, đáng giá sao!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

trackback

[…] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương […]

Don`t copy text!
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: