Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 48: Có Thể Không Yêu Ngươi Nữa

Môi của hắn lướt qua, hôn nàng, không đếm xỉa đến mùi máu tanh nuốt vào bụng. Hắn không chút kiêng kỵ cướp đoạt thân thể nàng, trên người nàng còn sót lại cũng chỉ là mùi thuộc về hắn. Nàng chán ghét, nàng phẫn hận nhưng không cách nào chạy trốn.

Một tay hắn đè lại thân thể nàng, một tay kia ưu nhã cởi ra áo khoác trên người. Phượng mâu đen như mực nhìn sâu vào trong đáy mắt nàng. Nàng nhìn lại mắt hắn, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ thấy được dục vọng cuồng liệt như bão táp, nhưng chỉ là dục vọng trần trụi, không có chút nhiệt độ nào.

Sau đó bàn tay nóng bỏng của hắn thăm dò vào trong thân thể nàng.

“Không, không muốn…. Van cầu ngươi, buông ta ra….” Thiên Dao thất kinh cuộn tròn thân thể, nước mắt rơi càng nhiều, thậm chí khóc xin tha thứ.

“Nhưng mà, ta muốn.” Hắn nghiêng thân đè xuống…

“A!” Phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng chén dĩa rơi xuống đất loảng xoảng. Tử Y hốt hoảng té quỵ xuống đất, đầu cúi cực thấp. “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”

“Cút cho Bổn vương!” Hắn gầm nhẹ một tiếng.

Tử Y bị doạ sợ đến run người, có chút ngốc lăng, như có chút không cam lòng…. nhưng vẫn lảo đảo lui ra ngoài.

Sở Diễm với lấy cẩm bào trên đất, tiện tay khoác lên người. Sắc mặt lạnh như băng dị thường khó coi. Chuyện như vậy bị quấy rầy, bình thường cũng không có tâm tình gì tiếp tục, huống chi, phía dưới lại là một nữ nhân bị ép buộc.

Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, Thiên Dao nhanh chóng bò dậy, dùng chăn che lại thân thể loã lồ. Bởi vì giãy giụa quá độ, hai gò má đỏ ửng, ngực kịch liệt thở dốc, phập phồng không ngừng, mà đôi mắt lại đề phòng nhìn hắn.

“Tới đây!” Hắn ngồi ở một bên, hướng nàng đưa tay. Sự sỡ hãi dâng lên trong đôi mắt từ từ giãn ra.

Thiên Dao run rẩy lui về sau, gắt gao trốn ở góc tường, tránh hắn như tránh hồng thuỷ mãnh thú.

Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhướn, mang theo mấy phần không vui. Nàng sợ hắn, ai cho phép nàng sợ hắn. “Tới đây, đừng để Bổn vương nói lần thứ ba.”

Nàng vẫn như cũ vùi ở nơi đó, không nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở đầu gối, run rẩy nói. “… Y phục…”

Hắn liếc mắt nhìn y phục rách vụn nằm rải rác trên đất, sắc mặt lạnh như băng có mấy phần hoà hoãn, cởi xuống áo khoác ném cho nàng. “Mặc vào.”

Thiên Dao nhận lấy, luống cuống tay chân khoác lên người. Cẩm bào của hắn rất lớn, mặc lên người có chút tức cười. Mới vừa mặc xong y phục, liền bị cánh tay dài của hắn ôm vào trong ngực.

“Sở Diễm, không cho phép ngươi…” Nàng cắn cắn môi, ‘không cho chạm vào ta’ mấy chữ cuối cùng không có nói ra.

“Không cho cái gì?” Sở Diễm cười nhẹ, cũng không truy cứu tới cùng. Hắn đem nàng ôm lấy sãi bước ra ngoài điện.

Nàng rất an tĩnh, tựa vào lồng ngực hắn, cứ mặc cho hắn ôm, cũng không hỏi thăm hắn muốn ôm nàng đi đâu. Mãi cho đến khi bọn họ bước vào Lăng Tiêu điện, mâu trung có mấy phần xúc động.

“Nơi này…”

Khoé môi Sở Diễm tà khí giương nhẹ, nụ cười lúm đồng tiền xen lẫn vài tia nghiền ngẫm. Móng tay phất qua gương mặt đầy nước mắt của nàng. “Thật bẩn.”

Đi qua bình phong cao lớn, bên trong là Hoa Thanh Trì. Hắn dịu dàng đem nàng đặt ở bên cạnh hồ. “Nàng tự mình tắm hay là để Bổn vương làm giúp?” Hắn cười hời hợt, ý tứ không đứng đắn.

Thiên Dao có chút buồn bực, không chậm trễ chút nào lật người xuống nước, thậm chí y phục cũng không cởi ra.

Bên cạnh hồ là tiếng hắn cười vui vẻ, nàng chật vật lại một lần nữa khiến hắn vui vẻ.

Lăng Tiêu điện là tẩm cung của Sở Diễm, bên trong cung bày trí mộc mạc tao nhã, từng cọng cây ngọn cỏ cũng được tỉ mĩ cắt tỉa, từng cái dĩa cái tách đều được làm rất tinh xảo, không khỏi cho thấy tiêu chuẩn thưởng thức cao nhã của chủ nhân.  Hoa Thanh Trì được xây ở bên trong tẩm điện, dẫn nước từ suối bên ngoài mà vào.

Sở Diễm cũng không phải là người túng dục, lại cực kỳ thích sạch sẽ, trong ngày thường, Hoa Thanh Trì này cũng chỉ có hắn sử dụng, Thiên Dao là nữ nhân đầu tiên tới đây.

Một đạo bình phong chia cách, bên trong hồ Thiên Dao nghịch nước chơi đùa, ở bên ngoài bình phong, Sở Diễm ngồi yên cạnh bàn, nhàn nhã thương thức trà xanh. Trên bàn bày rượu và thức ăn tinh sảo, hắn rất hào hứng chờ nàng cùng dùng bữa tối. Nhưng trái chờ phải chờ, người này lại không có ra ngoài, thậm chí tiếng nghịch nước bên trong cũng ngừng lại.

Mi tâm nhíu lại, đặt chén trà xuống, bước vào phía bên trong bình phong. Đập vào mắt là sương mù lượn lờ quanh quẩn, nữ tử như ngọc nằm ở bên hồ, thân thể trắng nõn như ngọc trong nước như ẩn như hiện, hai cánh tay khoác ở trên bờ, ngủ say. Khuôn mặt điềm tĩnh an nhiên ngủ, lông mi thật dài tạo một vệt bóng mờ, so với điệu bộ quật cường thường ngày không biết khả ái gấp bao nhiêu lần.

“Nàng nếu vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao.” Hắn lắc đầu bật cười, cánh tay đỡ nàng từ trong ao kéo lên, êm ái ôm vào trong ngực. Cổ trắng nõn của nàng rải rác dấu hôn của hắn lưu lại, thật có chút nhìn mà đau lòng. Nốt son trên cánh tay ngọc lọt vào mắt càng thêm chói mắt.

Hồi tưởng lại, hắn không khỏi ảo não, thiếu chút nữa đã cường bạo đối với nàng. Luôn luôn kiêu ngạo tự chủ như hắn, cư nhiên ở trước mặt nàng hoàn toàn mất khống chế.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn phía, Thiên Dao trong chốc lát có chút mờ mịt. Không phải Y Lan điện, càng không phải là lãnh cung, gõ gõ đầu hồi tưởng lại, cuối cùng trí nhớ dừng lại ở Hoa Thanh Trì…

Hoa Thanh Trì! Thiên Dao giật mình, vội vàng vén lên áo ngủ bằng gấm trên người, áo ngủ tuyết trắng chỉnh tề mặc trên người, đã có người giúp nàng mặc, là ai? Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Tỉnh liền ngẩn người, đang nhớ tới Bổn vương?” Bức rèm đung đưa, Sở Diễm một thân áo mãng bào hạnh hoàng, ưu nhã đi vào.

Hắn cực hiếm khi ăn mặc trịnh trọng như thế, chắc là mới vừa hạ triều.

“Vương gia nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.” Nàng cười hờ hững, đứng dậy bước xuống giường, dừng lại trước mặt hắn. Gương mặt trắng thanh nhã, mái tóc khẽ động, giống như tinh linh trên trời giáng xuống nhân gian. Trăm hoa thế gian ở trước mặt nàng đều mất hết màu sắc.

Sở Diễm cau mày, cúi đầu nhìn đôi chân trần của nàng. “Người đâu, đem thảm nhung tới đây.” Hắn trầm thấp mở miệng. Một lát sau có nô tỳ đem thảm nhung thật dày vào đặt dưới chân Thiên Dao. Ấm áp mềm mại, ngược lại rất hợp ý nàng.

“Bổn vương đói bụng, truyền lệnh đi.” Sở Diễm dứt lời, tuỳ ý ngồi xuống.

Trong chốc lát, trà bánh tinh sảo liền được dọn lên. Thiên Dao an tĩnh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, nhưng lại đoán không ra tâm tư của hắn.

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, không mau qua đây chia thức ăn cho Bổn vương.” Ánh mắt của hắn nhàn nhã liếc nàng một cái. Đầu ngón tay thon dài chỉ xuống vị trí bên cạnh.

Thiên Dao nhẹ nhàng bước tới bên người hắn, lặng lẽ ngồi xuống. Chẳng qua là, chia thức ăn? Nàng cầm đũa dừng ở giữa không trung, nàng nào biết hắn thích ăn cái gì.

Sở Diễm tự nhiên hiểu sự do dự của nàng, vân đạm phong khinh cười một tiếng. Gắp chút điểm tâm nhẹ đặt vào chén của nàng. “Ăn đi.”

Thiên Dao có chút sững sờ, sau đó cái miệng nhỏ động đậy, động tác an tĩnh ưu nhã, không một chút ngại ngùng.

Sở Diễm lại gắp thêm vài món đặt vào trong chén nàng, bản thân cũng không ăn lấy một miếng. Lẽ ra là nàng chia thức ăn cho hắn, nhưng rõ ràng là hắn lại đang hầu hạ nha đầu này.

“Thời gian ở Vu Hằng điện không dễ sống rồi.” Hắn nhẹ giọng nói, giọng nói bình thản giống như đang nói về khí trời hôm nay.

Thiên Dao cười một tiếng, cũng lơ đễnh nói. “Thẩm Thiên Dao của ngày hôm nay, còn sống bất quá chỉ là một cái xác mà thôi, ở đâu có gì khác biệt.”

Con ngươi Sở Diễm trầm xuống, sắc mặt lại không có chút nào biến hoá.

Trầm mặc một thời gian, hắn ưu nhã uống trà, mâu trung sắc lạnh từ từ hoà hoãn, trở nên có chút lười biếng tuỳ ý. Thiên Dao đặt chén đũa xuống, an tĩnh ngồi ở chỗ cũ, giống như bức tượng điêu khắc bằng ngọc, mặc dù bất động không nói lời nào nhưng cũng vô cùng đẹp mắt.

“Điện hạ!” Giọng nói của Đại thái giam Lưu Trung ở Đông cung vang lên, rốt cuộc phá vỡ sự tĩnh lặng như chết nơi đây. Hắn đi tới, trên tay kéo ra một hộp gấm màu đen nhỏ khéo.

“Ừm.” Sở Diễm lạnh nhạt đáp lời, nhận lấy cái hộp hắn đưa tới. Sau đó vẫy tay, Lưu Trung hết sức thức thời khom người lui ra ngoài.

Sở Diễm cầm hộp gấm, nhìn Thiên Dao nói. “Tới đây.” Trước sau như một vẫn là giọng nói mệnh lệnh.

Thiên Dao nghiêng đầu, có chút mờ mịt nhìn hắn. Hồi lâu mới đứng dậy, hờ hững đứng trước người hắn. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, trong khoảnh khắc, liền che đi ánh sáng trên đỉnh đầu.

Hộp gỗ màu đen trong lòng bàn tay hắn mở ra, bên trong là một cây trâm gài tóc bằng ngọc xanh biếc, màu xanh nhạt như sóng nước trong hồ đọng lại. “Đây là…” Mâu trung Thiên Dao thoáng qua vẻ kinh ngạc, đây rõ ràng là cây trâm bị gãy của nàng, tại sao lại ở trong tay hắn.

Khoé môi hắn khẽ nhếch, đem ngọc trâm gài vào trên tóc nàng, cúi đầu, mâu quang dịu dàng nhìn nàng. Lần đầu tiên, Thiên Dao thấy được cái gọi là dịu dàng sâu trong mắt hắn.

“Cây trâm này rất hợp với nàng.”

Nàng trầm mặc, cẩn thận chạm vào ngọc trâm kia. Cây trâm trải qua tay nghề tu bổ của thợ giỏi, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận thấy vết nứt.

Hắn kéo lấy tay nàng cầm ở lòng bàn tay, nhiệt độ bàn tay lại chân thật như vậy. “Thiên Dao, cây trâm mặc dù đã sửa chữa nhưng vẫn còn vết nứt. Tựa như người đã chết không cách nào sống lại được.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x