Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 55: Thù Không Đội Trời Chung (1)

“Điện hạ.” Cửa điện bị gõ vang, tiếp đó là âm thanh già nua nghiêm túc của Từ ma ma. “Điện hạ, nương nương còn chưa dùng qua bữa tối. Lão nô đã phân phó ngự thiện phòng chưng cách thuỷ tổ yến cho nương nương.”

“Ừ, vào đi.” Sở Diễm thấp giọng trả lời.

Từ ma ma đẩy cửa vào, trong tay bưng một lư hương bằng đồng. Cước bộ của bà nhẹ vô cùng, không tiếng động đem lư hương đặt ở trên bàn, sau đó châm lửa.

“Không cần.” Sở Diễm lên tiếng, giọng nói vẫn như trước trầm thấp lãnh mạc, lại mang theo một chút khẩn cấp không dễ phát giác.

‘Đoàn tụ’ mặc dù không phải độc dược nhưng hấp thụ lâu dài đối với thân thể nữ tử vẫn có hại. Trong đó có một vị xạ hương, theo thời gian dài tích tụ trong cơ thể nữ tử, dẫn đến vô sinh.

“Điện hạ!” Từ ma ma nhíu chặt mi tâm, rất không hiểu nhìn hắn. Điện hạ từ trước đến nay lý trí, hôm nay nhưng lại không có chừng mực như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật muốn Thẩm Thiên Dao sinh hạ hài tử cho hắn?

Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, hắn cũng không biết mình đây là thế nào, hắn thế nhưng không cách nào tổn thương nàng.

Đang lúc trầm mặc, nữ nhân trong ngực lại không an phận giãy giụa mấy cái, sau đó, chậm rãi mở mắt ra. Sở Diễm cúi đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy, một khắc kia, thật giống như tất cả ánh sao đầy trời đều bị nàng hút vào trong đôi mắt ấy, rực rỡ chói mắt.

“Từ ma ma.” Thiên Dao nửa ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía lão phụ nhân đứng cúi đầu bên giường.

“Nương nương, người còn chưa dùng qua bữa tối. Lão nô có lệnh cho ngự thiện phòng chưng chút tổ yến.” Từ ma ma mặt không đổi sắc chắp tay nói. Lúc này thị nữ ngoài điện hết sức có nhãn lực đem tổ yến đã chưng xong bưng vào.

“Thật uổng phí tâm tư ma ma, Thiên Dao không đói.” Nàng nhẹ giọng nói, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như vậy.

Sở Diễm ôm thân thể của nàng, ngữ điệu biếng nhác tà mị. “Tại sao không dùng bữa tối? Không có Bổn vương liền không có khẩu vị?”

Nàng cũng không đáp lại, cúi đầu tới cực thấp. Hắn không cách nào nhìn thấy vẻ mặt nàng giờ phút này, chỉ mơ hồ cảm giác được từ trên người nàng tản mát một chút tịch mịch.

Thị nữ đem tổ yến bưng vào, Thiên Dao nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay, ngây ngẩn mà nhìn.

“Thế nào, không hợp khẩu vị?” Ánh mắt hắn không khỏi sâu thêm mấy phần, tựa như có điều suy nghĩ.

Thiên Dao nhàn nhạt lắc đầu, hàng mi rung động vài cái, sau đó ngước đôi mắt đẹp lên, lẳng lặng ngắm nhìn hắn. “Sở Diễm có thể đáp ứng ta một chuyện?”

“Ừ.” Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp lời, thậm chí cũng không hỏi xem nàng muốn là cái gì. Sở Diễm cam đoan, một khắc kia, cho dù nàng muốn toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ cho nàng.

Hắn dứt khoát khiến cho Thiên Dao kinh ngạc trong chốc lát, sau đó, mới chậm rãi mở miệng. “Sở Diễm, hứa với ta, nếu không làm được thì đừng bao giờ…. hứa hẹn với ta.”

Hắn cau mày, thật lâu không trả lời. Hắn tự nhiên biết nàng nói là chuyện tối nay, hắn cũng không nhớ đã đáp ứng chuyện của nàng, chẳng qua là lúc chạng vạng, cung nhân Hạm Tâm các tới báo, nói thân thể Hàm Tuyết khó chịu, đã có lần ở trong điện bất tỉnh. Hắn vội vã chạy tới, mới phát hiện ‘thân thể khó chịu’ bất quá là cái cớ Hàm Tuyết muốn giữ lấy hắn.

Lại là một nữ nhân tự cho là thông minh, hắn có chút chán ghét nhưng Hàm Tuyết khóc sướt mướt hô. “Tỷ tỷ.” Nghĩ đến Doãn Hàm U vô tội chết thảm, hắn mềm lòng.

“Được.” Hồi lâu, hắn nhàn nhạt trả lời, nhận lấy tổ yến trong tay Thiên Dao, múc một muỗng đặt ở bên môi thổi nguội, sau đó mới đưa tới môi nàng. “Ngoan, uống hết canh đi, nàng đói bụng Bổn vương sẽ đau lòng.”

Thiên Dao lắc đầu, ánh mắt lấp lánh dao động. Nàng thật là không ăn được, đói qua canh giờ ngược lại không còn cảm giác đói bụng.

Sở Diễm tà mị cười, đột nhiên nghiêng người về trước, môi mềm kề sát vào tai nàng, nhàn nhạt nói. “Nếu nàng không ăn, Bổn vương muốn đổi một phương pháp khác để đút nàng.”

“Cái gì?” Thiên Dao trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ý tứ trong lời nói của hắn, mà trong nháy mắt ngốc lăng đó, hắn đã đem muỗng canh đưa vào trong miệng mình, sau một khắc, hai cánh môi lạnh liền in lên môi nàng, cũng thông qua loại phương thức này đem canh trong miệng mình chuyển sang cho nàng.

Thiên Dao khiếp sợ trợn to cặp mắt, một lúc sau, mới bắt đầu giãy giụa, quyền từng cái một rơi vào trên lồng ngực hắn. Ngay trước mặt Từ ma ma cùng cung nhân, hắn lại dám….

“Là tự mình uống hay để Bổn vương tiếp tục đút cho nàng?” Khoé môi hắn giương cao nụ cười, đem canh tổ yến đưa tới trước mặt nàng.

Thiên Dao nhanh tay đoạt lấy, giống như uống thuốc ùng ục nuốt xuống.

“Như vậy mới ngoan.” Hắn mỉm cười, cưng chìu nhéo chóp mũi khéo léo của nàng. Sau đó lật người xuống giường, kéo qua áo khoác, lưu loát khoác lên người.

“Ngủ đi, ngày mai Bổn vương dẫn nàng ra ngoài cung một chút.”

“Ừ.” Trên giường, Thiên Dao nhàn nhạt gật đầu.

Cửa phòng đóng lại, khoá lại không gian an tĩnh, trong không khí còn sót lại hơi thở kiều diễm. Thiên Dao an tĩnh nằm ở trên giường, hai cánh tay ôm chặt thân thể, trong lòng chưa bao giờ lại thấy trống rỗng như vậy. Sau khi vui vẻ hoan ái xong, hắn đi, vẫn như trước bỏ lại nàng một mình.

Mà ngoài cửa, Sở Diễm đứng đó, sau lưng, Từ ma ma theo sau. “Lệnh Thái y viện chuẩn bị thuốc, ngày mai đem cho nàng.” Lời nói trong trẻo lạnh lùng cũng không có chút nhiệt độ.

Từ ma ma khom người lĩnh mệnh, nàng tự nhiên hiểu được thuốc theo lời Sở Diễm là canh Lạc Tử. “Lão nô lập tức đi làm.”

“Sở Dục đâu?”

“Vương gia ở trong thư phòng, đã chờ lâu rồi.”

“Ừ.” Hắn lạnh nhạt đáp lời, cất bước hướng thư phòng Đông cung.

Đẩy cửa vào, Sở Dục vẫn như trước hai chân bắt chéo, không có chút hình tượng ngồi tựa vào nhuyễn tháp. Thấy hắn đi vào, khoé môi nở nụ cười. Lời nói ra cũng rất trang nghiêm, không có nửa phần nghiền ngẫm. “Nữ nhân quả thật là hoạ thuỷ, Thất ca lưu luyến ôn hương, chỉ đành lỡ đại sự. Nếu có lần sau nữa, thần đệ liền thay Thất ca kết liễu nàng, để tránh ngày sau trở thành mối hoạ.”

Sở Diễm vân đạm phong khinh cười một tiếng, nhấc vạt áo ngồi vào ghế chủ vị. “Bổn vương để lỡ chuyện gì?”

Sắc mặt Sở Dục lạnh đi mấy phần, lần này không có, không có nghĩa là lần sau cũng không, những lần sau nữa cũng sẽ không có. Nếu yêu, nữ nhân chỉ sẽ trở thành vết thương trí mệnh của nam nhân.

“Hết thảy đều đã an bài thoả đáng, lần này nhất định phải bắt được cái đuôi lão hồ ly Tư Đồ.”

Sở Diễm cười, khẽ lắc đầu. “Kế hoạch có biến.”

“Cái gì?” Mày kiếm Sở Dục chau lại.

Trong tay Sở Diễm chẳng biết lúc nào lại có thêm một chiếc ngọc bội, đầu ngón tay thon dài tuỳ ý ma sát thưởng thức.

“Lâm Lang hoàn bội!” Sở Dục kinh ngạc. Lâm Lang hoàn bội là chí bảo gia truyền của Tư Đồ nhất tộc, làm sao có thể xuất hiện ở trên tay Thất ca. “Đây là…”

“Vật này từ trên người Thẩm Thiên Dao rơi xuống.” Sở Diễm nhàn nhạt nói, đôi mắt u tối bỗng sáng quắc lên.

Sở Dục khinh thường hừ lạnh một tiếng. “Tám phần là Tư Đồ Phong đưa cho nàng, xem ra bọn họ quả thật có tư tình.”

Khoé môi Sở Diễm khẽ nhếch để lộ nụ cười lúm đồng tiền nguy hiểm, cả người trở nên quỷ mị đáng sợ.  “Hoặc giả, cũng không đơn giản như vậy.”

“Ý Thất ca….” Sở Dục không hiểu hỏi.

Có một số việc hắn chưa có đầu mối rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không dám suy đoán bừa bãi. Sở Diễm cười một tiếng. “Ngày mai, Bổn vương sẽ mang Thiên Dao cùng tới Tư Đồ Hầu phủ.”

“Ừ, đệ sẽ an bài, sẽ không đả thương nữ nhân của huynh.” Nữ nhân của huynh, bốn chữ này, hắn nghiến răng rất chặt, mang theo chút tâm tình giận dữ.

Sở Diễm cười mà không nói, chỉ nhàn nhạt phẩy tay. Sau đó mở ra tấu chương ở một bên nghiêm túc xem. “Đệ sớm trở về đi thôi.”

—————–

Thiên Dao cũng không biết hắn ra cung chính là cùng Tư Đồ Phương Phỉ trở về thăm Định Viễn Hầu phủ. Nàng lại càng không biết hắn vì sao phải mang theo mình. Khi nàng mặc một bộ cung trang trắng thuần xuất hiện trước mặt Tư Đồ Phương Phỉ, nàng thấy được sự phẫn hận ở trong mắt nàng ấy.

“Thiên Dao đến phủ quấy rầy, kính xin tỷ tỷ tha lỗi.” Thiên Dao cúi người, nhàn nhạt nói.

Tư Đồ Phương Phỉ nhất định là đại gia khuê tú, hận ý kia biến mất rất nhanh, trên mặt mang theo vui vẻ nguỵ trang cực tốt. “Muội muội nói thế là sao, nhiều người ngược lại càng náo nhiệt.”

“Không nghĩ tới tẩu tẩu lại hiếu khách như thế, vậy Sở Dục đến làm khách trong phủ, tẩu tẩu nhất định cũng hoan nghênh.” Giọng nói cà lơ phất phơ của Sở Dục truyền đến từ cách đó không xa, Sở Diễm đứng bên cạnh hắn, hai người đều là một thân áo mãng bào cao quý chói mắt.

“An Thanh vương đại gía hàn xá, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này.” Tư Đồ Phương Phỉ ưu nhã cười.

Từ Đông cung đến Định Viễn Hầu phủ, một đường an tường vô sự. Thiên Dao cùng Tư Đồ Phương Phỉ ngồi chung một xe ngựa, một đường trầm mặc. Trong một chiếc xe ngựa khác, Sở Diễm lật xem tình báo trong tay, Sở Dục không lo lắng tựa vào sườn xe.

“Hết thảy đều đã chuẩn bị thoả đáng, Thất ca cứ yên tâm.”

“Ừ.” Sở Diễm lãnh đạm đáp lời. Sở Dục làm việc, hắn luôn yên tâm.

Ánh mắt Sở Dục vẫn rơi trên người hắn, do dự đến tột cùng phải mở miệng như thế nào.

“Còn có việc?” Cảm giác được ánh mắt của hắn, Sở Diễm lạnh lùng mở miệng hỏi.

“Nghe nói, từ khi Tư Đồ Phương Phỉ gả vào Đông cung, Thất ca liền không chạm qua nàng.”

“Có cái gì không đúng sao?” Ánh mắt Sở Diễm sâu thẳm rơi trên người Sở Dục, người sau không tự chủ được rùng mình một cái.

“Như thế chỉ sợ sẽ chọc giận Tư Đồ Tẫn.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x