Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 57: Ta Muốn Nàng

Tư Đồ Phong cười lạnh, “Mặc dù Thẩm tướng quân bị oan, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Tư Đồ nhất tộc?”

Thiên Dao bước đi thong thả tới trước người hắn, khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, kiêu ngạo cô lãnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi con ngươi trong suốt kia quá mức sắc bén, tựa hồ xuyên thấu hết thảy, khiến hắn theo bản năng né tránh.

“Phụ thân hàm oan mà chết, cũng không từng kêu qua một câu oan khuất. Như vậy, người nhất định là cam tâm tình nguyện chịu chết. Phụ thân thường nói người từng nhận ơn của Tư Đồ Hầu gia, ngày khác tất kết cỏ ngậm vành. Thẩm gia 183 mạng người hẳn là chết oan dưới hai chữ ‘ân nghĩa’ kia. Tư Đồ Phong, ngươi không cảm thấy rất nực cười sao?”

“Thật là một nha đầu thông minh.” Cửa phòng ‘két’ một tiếng được người đẩy ra, Tư Đồ Tẫn vững vàng bước vào, ánh mắt ông nhìn Thiên Dao trước sau như một, đều là từ ái nhu hoà.

Thiên Dao mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. “Tư Đồ Hầu gia.”

Là Tư Đồ Hầu gia mà không phải là Tư Đồ bá bá. Xưng hô này rõ ràng đã kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Tư Đồ Tẫn so với nàng lại càng bình tĩnh, thậm chí hào phóng thừa nhận. “Không sai, Thẩm Ngạo Phong chính xác là thay bổn hầu gánh chịu phần tội lỗi này. Thẩm gia 183 mạng người vô tội. Nhưng con có từng nghĩ tới, nhân mạng của Tư Đồ nhất tộc gấp bao nhiêu lần Thẩm gia?”

Thiên Dao lạnh lùng. “Đã làm sai chuyện ắt bị trừng phạt.”

“Sai?” Tư Đồ Phong từ trong mũi phát ra tiếng hừ khinh thường. “Hoàng quyền tranh đấu chưa bao giờ có đúng sai. Từ xưa, thắng làm vua thua làm giặc.”

Thiên Dao trầm mặc, tranh đoạt là chuyện giữa nam nhân nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu. “Lấy ý tứ tiểu Hầu gia, nghĩa là không có người nào có thể lấy lại công đạo cho Thẩm gia ta?”

Tư Đồ Tẫn cười một tiếng, sắc mặt vẫn bình thản hiền lành như cũ. “Nha đầu, chẳng lẽ con muốn đi tố cáo Tư Đồ bá bá sao?”

Trong mắt không tự chủ có chút hơi nước, Thiên Dao gắt gao cắn môi dưới, nói không ra lời.

Nàng sao có thể không nhớ, thuở nhỏ ở Tư Đồ phủ chơi đùa, Tư Đồ Tần đối với nàng không khác gì nữ nhi ruột thịt. Tư Đồ Phong thương nàng, cưng chìu nàng, chỉ còn thiếu mỗi hái trăng sáng trên bầu trời cho nàng.

“Thiên Dao biết nhiều chuyện không nên biết như vậy, Tư Đồ bá bá muốn đem Thiên Dao diệt khẩu?” Nàng lãnh đạm cười một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại.

“A Dao, trong thiên hạ này người không đành lòng tổn thương muội nhất chính là ta cùng phụ thân. Muội chẳng lẽ đã quên, khi muội còn nhỏ ngã bệnh, là phụ thân ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ôm muội, nhiều đêm liền không hề chợp mắt. Thẩm gia, trong lòng muội chỉ có Thẩm gia sao? Cấu kết Hung Nô, mặc dù Thẩm Ngạo Phong không phải là chủ mưu, nhưng cũng coi là đồng loã. Nếu Tư Đồ nhất tộc ta thất bại, kết quả của Thẩm gia so với hiện tại cũng không khác gì. Nếu không phải nhờ phụ thân che chở, hai mươi mấy năm trước Thẩm Ngạo Phong đã chết….”

“Phong Nhi, im miệng.” Tư Đồ Tẫn cáu kỉnh quát lớn. Ngược lại khi nhìn về phía Thiên Dao, ánh mắt trong nháy mắt nhu hoà rất nhiều. “Tư Đồ bá bá biết, A Dao là hài tử thông minh, mối quan hệ lợi hại trong này không cần bá bá nói, con cũng hiểu được. Mặc dù Thẩm gia không còn nhưng bá bá sẽ che chở cho con, xem con như nữ nhi thân sinh.”

Thiên Dao cười khổ. “Không cần.” Nàng cự tuyệt hoàn toàn, nâng đôi mắt trong suốt lên chống lại ánh mắt Tư Đồ Tẫn. “Thiên Dao có thứ bảo vệ không nhiều lắm, ta đã không che chở được cho Thẩm gia, vậy thì….” Giọng nói nàng dừng một chút, sương mù trong đôi mắt chợt tan hết. “Vậy thì ta sẽ bảo hộ Sở Diễm.”

“Thẩm Thiên Dao!” Tư Đồ Phong cũng không kìm nén được tâm tình nữa, một tay kéo lấy cổ tay mãnh khãnh của Thiên Dao. “Muội tại sao cho rằng mình có đủ sức bảo vệ hắn?”

Thiên Dao cười một tiếng, nụ cười lúm đồng tiền mang theo hơi lạnh thấu xương. “Tiểu Hầu gia nên nghe qua bốn chữ này ‘Lưới rách cá chết’.”

Tư Đồ Phong biết nàng đang uy hiếp hắn. ‘Lưới rách cá chết’ bốn chữ này biểu thị quá rõ ràng, chỉ cần bọn họ động tới Sở Diễm, nàng sẽ tố cáo bọn họ.

“Thẩm Thiên Dao, muội điên rồi!” Tư Đồ Phong dường như là từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ. “Thẩm Thiên Dao, thông minh cơ trí của muội đây ư? Đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ muội không nhìn ra Sở Diễm hắn chẳng qua chỉ là đang lợi dụng muội? Ở lại bên cạnh hắn, chỉ sợ muội lại trở thành một Mộ Dung Ti Ngôn thứ hai thôi.”

Thiên Dao không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt từ từ trở nên thâm thuý. “Không nghĩ tới, cơ sở ngầm của Tư Đồ Hầu gia đã sớm cắm ở Đông Cung.” Nàng lạnh như băng hất tay Tư Đồ Phong ra, sải bước hướng ngoài cửa.

“A Dao…” Trực giác Tư Đồ Phong thấy không ổn, bước nhanh đuổi theo, trở tay ngăn nàng mà Thiên Dao phản thủ một chưởng, hàn khí đập vào mắt, đem hắn bức lui. Sa y như tuyết lướt qua, trong chốc lát, biến mất không tung tích.

“A Dao!” Tư Đồ Phong buồn bực hét lớn.

“Bỏ đi, để nàng đi!” Tư Đồ Tẫn thở dài một tiếng.

“Nàng biết quá nhiều chuyện không nên biết.” Tư Đồ Phong dường như là cắn răng nghiến lợi, từ nhỏ đều xem nàng là một tiểu muội muội hết mực cưng chìu che chở, thế nhưng lại vì một tên nam nhân không chút quan hệ rút dao tương trợ.

Tư Đồ Tẫn cười khổ, thật đúng là nữ nhi lớn rồi không thể lưu lại. “Thiên Dao biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nàng tới tìm con là có mục đích, bất quá là uy hiếp mà thôi. Xem ra tình cảm của nàng đối với Sở Diễm sâu hơn so với ta tưởng tượng.”

“Thật không biết Sở Diễm đến tột cùng đã cho nàng uống cái gì.”

“Vạn bất đắc dĩ, ta sẽ cho nàng biết thân thế của mình.” Tư Đồ Tẫn trầm giọng nói.

“Nhưng mà, phụ thân đã đáp ứng Tuyết Cơ cung chủ, tuyệt đối không tiết lộ thân thế Thiên Dao.”

Tư Đồ Tẫn trầm mặc, con ngươi thâm trầm. Một lúc sau, chậm rãi nói. “Trên người nàng dù sao cũng có dòng máu Tư Đồ gia, một ngày nào đó cũng phải nhận tổ quy tông.”

—————-

Thiên Dao gần như một đường lảo đảo chạy ra khỏi hậu viên Tư Đồ phủ, mấy lần suýt nữa ngã nhào, còn đụng phải nha đầu Minh Ngọc dưới trướng Từ ma ma.

“Nương nương, người sao vậy?” Minh Ngọc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể lay động không ngừng của nàng.

Thiên Dao lảo đảo mấy bước, hất tay nàng ra, một đôi mắt mờ mịt mà trống rỗng. “Điện hạ đâu?”

“Điện hạ ở trong phòng cùng đám người An Thanh Vương nghị sự…” Lời Minh Ngọc còn chưa dứt, Thiên Dao đã sớm rời khỏi.

Ngoài phòng Sở Diễm chỉ có Xích Diễm cùng với mấy tên thị vệ tụm lại, thấy nàng tới, Xích Diễm khom người thi lễ, nhưng lại không có nửa phần ngăn trở, những thị vệ khác càng thêm không dám nhiều chuyện.

Thiên Dao đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng Sở Diễm ngồi ở ghế chủ vị, Sở Dục đứng bên cạnh hắn, còn có mấy người nam tử mặc thường phục rất lạ mặt. Nàng lại nhớ mang máng bọn họ đều là những nhân vật hết sức quan trọng trong triều.

Nàng mất tự nhiên đứng tại chỗ, khẽ cúi đầu, mái tóc đen nhánh rủ lên nửa gương mặt, sắc mặt hết sức tái nhợt, tựa như bị một uỷ khuất cực lớn lại đang cực độ ẩn nhẫn.

Mắt phượng Sở Diễm híp lại, ánh mắt rời rạc rơi trên người nàng như có điều suy nghĩ, sau đó khoát tay đối với mọi người. Mọi người hiểu ý, khom người lui ra ngoài, cũng thức thời đóng cửa lại.

Bên trong phòng nhất thời trở nên yên lặng, yên lặng giống như chết. Thiên Dao cắn cánh môi dưới, cấp bách rồi lại không mất tỉnh táo mở miệng nói. “Sở Diễm, mau phong toả Tư Đồ phủ.”

“Ồ?” Mày kiếm hắn nheo lại, mang theo vài phần biếng nhác nhưng lại hiểu được dụng ý của nàng.

“Nếu không, tin tức Mộ Dung Ti Ngôn chết rất nhanh sẽ bị lộ ra ngoài.”

“Vậy thì như thế nào?” Hắn lơ đễnh cười, không suy nghĩ đưa tay kéo nàng vào lòng. Hơi thở ấm áp phớt qua gò má nàng, lộ ra một chút mập mờ. “Đang lo lắng cho ta?”

Thiên Dao ngây ngốc trong giây lát, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sự lo lắng của nàng là dư thừa. Đúng là phòng ngừa chu đáo, Sở Diễm đã sớm sai người dịch dung thành Mộ Dung Ti Ngôn, đi theo cùng Thẩm Đông Thần.

Cánh tay mềm mại của Thiên Dao không tiếng động ôm lấy hông hắn, cũng từ từ buộc chặt. Gò má nàng dán vào lồng ngực hắn, giọng nói trầm thấp mềm mại lại kiên định.

“Sở Diễm, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ bảo vệ chàng.”

Sở Diễm mỉm cười không nói, con ngươi đen như mực loé lên thần sắc quỷ dị. Vô luận phát sinh cái gì! Ý tứ trong những lời này chính là có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ bảo vệ hắn. Ngược lại hắn có mấy phần mong đợi.

Mật thám của hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động trong Tư Đồ phủ, từ lúc Tư Đồ Phương Phỉ bí mật mưu đồ cùng Tư Đồ phụ tử, cho tới Thiên Dao hôm nay một mình tới phòng Tư Đồ Phong, hết thảy cũng không tránh khỏi mắt hắn. Chỉ là tính cảnh giác của Tư Đồ phụ tử rất cao, mật thám không dám dựa vào quá gần, bởi thế cũng không rõ nội dung họ nói chuyện.

Nàng nói nàng sẽ bảo vệ hắn, thật là một lời thề đẹp, đã từng có người nói với hắn lời giống vậy, người nọ là mẫu hậu hắn. Bà nói: Diễm Nhi, cho dù là chết, hồn phách mẫu hậu cũng sẽ bảo vệ con.

Cảm động, thường thường chỉ trong nháy mắt, cho dù là lời nói dối, giờ khắc này, hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng.

Ngồi ở cuối bàn hắn ôm lấy nàng, sải bước hướng vào gian phòng phía trong. Thiên Dao tựa vào lồng ngực hắn, gò má tái nhợt hiện lên rặng mây đỏ. “Không, không muốn.”

“Không muốn cái gì?” Đôi mắt hắn nheo lại, biết rõ còn hỏi.

Thiên Dao cắn cắn môi, ánh mắt phút chốc ảm đạm. Nàng biết mình không nên tự cho là đúng mà đi đoán tâm ý hắn. “Thiên Dao biết sai.”

Hắn bật cười, nhanh nhẹn đặt nàng ở trên giường lớn, ống tay áo vung lên, màn lụa mỏng rơi xuống. “Lần này không sai, Thiên Dao, ta muốn nàng.”

Thân thể nặng nề của hắn ép xuống, ấm áp hôn vào môi nàng, dùng sức hút duẫn, bàn tay cũng dò vào bên trong áo, tuỳ ý khiêu khích nàng, cũng một đường thăm dò xuống dưới.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: