Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 59: Tín Vật Định Tình (2)

“Ừ.” Thiên Dao thấp giọng trả lời, khổ sở cười một tiếng, đích xác là nàng đã xen vào việc của người khác. Nàng bước đi thong thả về phía trước, định rời đi, chân vừa trợt không cẩn thận làm rơi một mảnh ngói kinh động thị vệ tuần tra phủ Tư Đồ.

“Ai đó?” Nhất thời ánh mắt thị vệ cũng dò xét về hướng này.

Mi tâm Sở Diễm nhíu chặt, cánh tay lần nữa ôm ở eo nàng, phi thân lên. Tức khắc bốn phía trên nóc nhà có rất nhiều đạo bóng đen chuyển động, đó là ảnh vệ do Sở Diễm âm thầm an bài nhằm giúp hắn phân tán một chút sự chú ý của thị vệ. Thế nhưng vẫn có một nhóm thị vệ đuổi theo tới đây.

Bọn họ dừng bước ở hành lang dài sau vườn, Sở Diễm rõ ràng phát hiện phía ống quần của nàng nhuộm một mảng đỏ tươi, nghĩ đến nhất định là do chân bị thương mới không đứng vững.

“Nàng bị thương?”

“Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Chàng đi trước đi, đừng để ý tới ta. Chàng không thể bị bọn họ phát hiện.” Thiên Dao loạng choạng dựa vào trụ hành lang bên cạnh, đau đớn khiến cho trán nàng thấm đầy mồ hôi.

Cách đó không xa, tiếng bước chân thị vệ ngày càng gần. Con ngươi đen như mực của Sở Diễm sáng lên, đột nhiên dùng sức xé bỏ y phục dạ hành quăng vào một góc tối gần đó, lộ ra y phục màu xanh nhạt, cũng đem Thiên Dao ôm ngang, ống tay áo vừa vặn che được ống quần nhuốm máu của nàng.

“Sở Diễm?” Thiên Dao không hiểu lên tiếng hỏi.

“Im miệng.” Hắn lạnh lùng nói, mà cái chớp mắt tiếp theo, thị vệ của phủ Tư Đồ đã tới, đi đầu chính là tiểu Hầu gia Tư Đồ Phong.

“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Hắn cùng thị vệ cung kính cúi người thi lễ.

“Tiểu Hầu gia không cần đa lễ.” Sở Diễm cười một tiếng, nhàn nhạt nói.

Khoé mắt Tư Đồ Phong không dấu vết dò xét hai người, sau đó chắp tay nói. “Đêm khuya sương nặng, không biết điện hạ muốn đi đâu?” Giọng nói ôn hoà nhưng rõ ràng lại mang theo ý chất vấn.

Sở Diễm cũng không giận, ôn hoà mỉm cười, ánh mắt nhu hoà ngưng mắt nhìn nữ tử trong ngực. “Bổn vương đại khái là đã làm Dao Nhi mệt muốn chết rồi, đêm khuya tỉnh lại nàng liền ồn ào muốn ăn chút gì đó. Bổn vương đưa nàng đến nhà bếp tìm một chút đồ ăn thôi.”

Lời nói mập mờ, lại được hắn nói rất nghiêm trang, một giọt nước cũng không lọt. Con đường này chính là đường đi thông giữa phòng Sở Diễm và phòng ăn, mà nơi phía cổ áo hơi mở của Thiên Dao để lộ những vết hôn sâu cạn không đồng nhất cùng với lớp mồ hôi mỏng trên trán, đều là căn cứ minh xác cho việc sau hoan ái mà ra.

Ánh mắt Tư Đồ Phong tối đi mấy phần, khom người cúi đầu, lại nói. “Tối nay trong phủ có thích khách, thân thể điện hạ tôn quý, không thể có nửa phần sơ xuất. Nương nương muốn ăn gì, Tư Đồ Phong sẽ sai người mang vào phòng cho điện hạ.”

Sở Diễm cười khẽ, cũng không phản bác, chỉ cúi đầu nói với nữ tử trong ngực. “Bổn vương dẫn nàng trở về phòng, là khách vẫn nên nghe lời chủ, đừng quấy rầy tiểu Hầu gia truy bắt thích khách.”

“Ừ.” Thiên Dao thuận theo gật đầu, khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn.

————

Trong phòng ngủ, Sở Diễm nhẹ nhàng đặt nàng xuống giuống, cởi quần dài lộ ra hai chân trắng nõn thon dài. Bên bắp chân bên trái có một vệt máu, vết thương không tính là sâu nhưng lại không ngừng chảy máu. Sắc mặt Thiên Dao tái nhợt như tờ giấy, hàm rắng căn chặt ở môi, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng đã ẩn nhẫn cực độ nhưng không cách nào khắc chế được đau đớn như khoét thịt này.

Mày kiếm Sở Diễm khoá chặt. “Bị thương lúc nào?”

“Lúc vừa vào Vô Ảnh lâu, không cẩn thận bị tên làm bị thương.” Nàng cố sức trả lời.

“Mũi tên có độc, phải không?”

Thiên Dao cười yếu ớt, khẽ lắc đầu, mồ hôi lạnh toát ra, cơ hồ là xuyên thấu qua sa y đơn bạc. “Sẽ không mất mạng, chẳng qua là có chút đau mà thôi. Ta nghỉ ngơi chút sẽ không sao. Sở Diễm, chàng đi ra ngoài trước có được hay không?” Giọng nói của nàng cực kỳ yếu ớt, mà con ngươi trong trẻo cơ hồ cầu khẩn nhìn hắn.

Ánh mắt Sở Diễm phức tạp, dò xét nhìn nàng một lúc, mới trầm thấp lên tiếng. “Được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Hắn đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Cửa phòng bằng gỗ phát ra tiếng động, thân ảnh cao lớn của hắn biến mất ở bên trong phòng.

“A!” Thiên Dao phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống giường. Đau đớn tận xương cốt, khiến cho nàng không ngừng giãy giụa ở trên giường.

Ám tiễn trong Vô Ảnh lâu đều được ngâm qua dược vật đặc thù, tuy không mất mạng nhưng có thể làm cho người ta đau đớn đến không muốn sống, cuối cùng đau đớn mà chết.

Nàng muốn Sở Diễm rời đi, thứ nhất vì không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật giờ phút này của nàng. Nữ nhân mà, lúc nào cũng muốn để cho nam nhân mình yêu mến thấy được mặt tốt đẹp nhất. Thứ hai, nàng không muốn trở thành gánh nặng của hắn, để cho hắn có điều áy náy.

Mà lúc này, cửa phòng lần nữa bị người bên ngoài đẩy ra, tiếng ‘két’ thanh thuý vang lên. Thiên Dao cố hết sức chống người dậy, ánh mắt nhuộm đầy sự cảnh giác.

Ngoài dự liệu, người đến là Tư Đồ Phong. Hắn quét mắt nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, bất đắc dĩ khẽ thở dài, sau đó, vén vạt áo ngồi xuống bên giường.

“Không nghĩ tới người xông vào Vô Ảnh lâu lại là muội.” Hắn lạnh lùng nói, từ trong ống tay áo lấy ra một bình sứ trắng, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu trắng, đưa tới trước mặt Thiên Dao. “Rất đau, uống thuốc đi, một lúc sau đau đớn sẽ từ từ biến mất.”

Thiên Dao chậm rãi vươn tay, suy nghĩ trong chốc lát, mới đưa thuốc vào trong miệng. “Sao huynh lại nhìn ra được manh mối?”

Tư Đồ Phong lắc đầu bật cười. “Nha đầu, ta nhìn muội lớn lên. Muội bị thương lẽ nào ta lại nhìn không ra.”

Thiên Dao trầm mặc, cúi đầu thật thấp, cho tới khi Tư Đồ Phong hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt nàng.

Một tiếng nặng nề thở dài, hắn đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên trán nàng. “Muội muốn gì, chỉ cần mở miệng, ta và phụ thân sẽ đáp ứng muội. Chẳng qua là, vì một người nam nhân đáng giá sao? Sở Diễm hắn căn bản không có tâm, thì sao sẽ thật lòng đối với muội.”

Thiên Dao nhắm hai mắt lại, nước mắt trong suốt theo hàng mi không tiếng động chảy xuống. Nàng làm sao không biết hắn vô tâm, chỉ là, lòng của nàng đặt ở trên người hắn, không cách nào thu hồi được.

“Ca, thật xin lỗi.” Giọng nói của nàng khàn khàn run rẩy.

“Nha đầu ngốc.” Tư Đồ Phong dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng. “Trong Vô Ảnh lâu cũng không thiếu sót vật gì, ca biết, muội sẽ không hại Tư Đồ gia, có đúng không?”

Thiên Dao nghẹn ngào, gật đầu một cái. Nàng nếu thật muốn tố cáo Tư Đồ nhất tộc để báo thù cho Thẩm gia, sao lại phải chờ tới bây giờ. Chẳng qua là, trong Vô Ảnh lâu không mất gì cả, là do Sở Diễm không có đắc thủ hay là hắn vào Vô Ảnh lâu với mục đích khác? Thiên Dao có chút mờ mịt.

“A Dao, muội phải nhớ kỹ, ta xem muội như muội muội ruột thịt để yêu thương, phụ thân cũng là thật tâm đối với muội.”

“Ừ.”

“Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm đi. Xem muội đã biến thành cái dạng gì rồi!” Tư Đồ Phong vừa nói, động tác lại dịu dàng kéo qua chăn bông đắp lên người Thiên Dao.

Thiên Dao nghe lời nhắm hai mắt lại, nàng sớm đã bị dược vật giày vò đến kiệt sức, trong vô tri vô giác lại lần nữa rơi vào mộng cảnh.

————————-

Mộng cảnh duy mỹ, hoa nở rực rỡ trong vườn, nam tử nắm chặt tay nữ tử, cánh hoa màu hồng phấn rải rác trong đêm tối, xinh đẹp không thể tả được.

“Thuỷ Quân ca ca, huynh làm đau ta.” Nàng giùng giằng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

Sắc mặt hắn rất khó nhìn, nắm cánh tay nàng chặt hơn, không có chút ý định buông lỏng. “Muội muốn xuống nhân gian?” Lời nói ra lạnh lùng, mơ hồ mang theo vài phần tức giận.

“Phật tổ nói dưới nhân gian mới có tình yêu khắc cốt minh tâm.” Nàng ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường đầy kiên định.

“Thật muốn tình yêu sao?”

“Ừm…”

Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bất ngờ đem nàng ôm vào lòng, nụ hôn ấm áp không có báo trước rơi trên đôi môi mềm mại của nàng, từ từ ma sát, đầu lưỡi tinh xảo dò vào trong miệng nàng. Lúc bắt đầu chỉ nhẹ nhàng sau đó lại điên cuồng lược đoạt mỗi một tấc ngọt ngào của nàng.

Tim đập loạn, một đôi cánh tay ngọc luống cuống vịn ngực hắn, đôi mắt mở to không biết làm sao, chỉ mặc cho hắn đòi lấy.

Một phen liều chết dây dưa, nàng mở to miệng thở dốc, thân thể xụi lơ tựa vào lồng ngực hắn. Hắn dịu dàng ôm nàng vào ngực, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, thấp giọng nói. “Cùng ta trở về Tây Thiên Vương cung, ta cho nàng một tình yêu.”

—————

“Thuỷ Quân.” Trong giấc mộng, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, mi tâm xinh đẹp hơi nhíu lại.

Bên cạnh giường, nam tử mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, mắt phượng tuyệt thế phát ra ánh sáng như ngọc, tao nhã như có điều gì suy nghĩ, nhìn nàng. Đầu ngón tay thon dài, dịu dàng lau đi mồ hôi thấm ướt trán nàng.

“Thuỷ Quân?” Hắn nỉ non lặp lại. Nam nhân gọi là Thuỷ Quân đó, đến tột cùng là người nào? Lại có thể khiến nàng nhớ mãi không quên.

Trong lòng bàn tay trái là một chiếc bình sứ màu trắng, là Cửu Tiêu Vũ Lộ, được làm từ một trăm loại độc nhưng cũng dị thường trân quý. Trong tay Sở Dục cũng chỉ có một viên này, đòi hắn lấy giống như muốn tính mạng hắn vậy.

Khoé môi Sở Diễm nở nụ cười lúm đồng tiền tự giễu, hôm nay xem ra thuốc này không cần đến rồi. Khi hắn trở về, đúng lúc bắt gặp Tư Đồ Phong đi ra. Sở Diễm ẩn thân ở sau trụ hành lang, cũng không cùng hắn đối mặt, cho đến khi thân ảnh Tư Đồ Phong biến mất ở trong vườn.

Lần nữa trở lại trong phòng, Thiên Dao đang ngủ mê man trên giường, khuôn mặt an tĩnh, nói vậy, Tư Đồ Phong tới đây là để đưa giải dược. Tiểu Hầu gia Tư Đồ Phong này, đối với nữ nhân của hắn thật để tâm.

Trong lúc đang suy nghĩ, lông mi thật dài của nữ tử trên giường khẽ run, sau một khắc, đôi mắt đầy mờ mịt mở ra. “Sao lại là chàng?” Đôi mắt nàng dao động, mang theo chút mê man. Có chút cố sức chống thân mình, ngồi tựa vào đầu giường.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: