Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 6: Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ (1)

Đại Hàn Hoàng triều – Văn Đế năm thứ 31. Đầu mùa xuân (nửa năm trước)

Người Hung Nô phương Bắc xâm phạm biên giới Ký Châu, phá vỡ nền thái bình thịnh thế trăm năm qua của Đại Hàn Hoàng triều. Thái tử đương triều Sở Diễm thay Hoàng đế tuổi già ngự giá thân chinh, mười vạn đại quân biên giới đối kháng với trăm vạn hùng binh Hung Nô, lấy một chọi mười. Một trận Ký Châu đánh thật oanh liệt, thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông.

Thái tử lấy thân dụ địch, chính tay đâm chết đại nguyên soái Y Lỗ của Hung Nô. Cuộc chiến Ký Châu toàn thắng. Mà cái giá phải trả đó là thái tử thân chịu trọng thương rơi xuống vách núi, sống chết không rõ, hoàng đế nổi giận.

——-

Ngoài thành Ký Châu là dãy núi Thiên Sơn quanh co, cao vút trong mây, quanh năm sương mù bao phủ, cách xa trần thế, nghiễm nhiên là tiên cảnh nhân gian. Mà trong biển mây lúc này vang vọng tiếng ca như có như không.

“Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không thể giấu. Người ở bên cạnh như Mộc Xuân Quang Ninh, chết không hối tiếc, quốc sắc thiên hương, tùy ý dây dưa chẳng sợ nhân sinh ngắn ngủi. Người tình ta nguyện, người đến ta đi, chờ thế nào mới may mắn thành đôi…..”

Đôi chân bạch ngọc bước trên con đường đá xanh, váy lụa trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh xoã tung nơi thắt lưng. Nữ tử kiễng chân hái thảo dược trên vách đá dựng đứng, sau đó đặt vào gùi thảo dược phía sau lưng. Theo động tác của nàng, vòng tay lục lạc bạc trên cổ tay nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu thanh thúy, lúc nhíu mày hay lúc cười, trông nàng giống như Tinh Linh ẩn hiện trong mây mù. Nữ tử có cái tên rất đẹp, gọi là Thiên Dao.

Có thể là do bản năng của một đại phu, nàng mẫn cảm ngửi được mùi máu nhàn nhạt trong không khí. Hàng mi Thiên Dao khẽ nhíu, đỉnh Thiên Sơn, nơi này rất ít khi có người ngoài xuất hiện. Từ sự hiếu kỳ, nàng thuận theo ngọn nguồn mùi máu mà tìm đến.

Nước Thiên Trì lạnh thấu tận xương cốt, bốn mùa mặt nước đều có sương mù lơ lửng mênh mông. Bên hồ nước sừng sững cây ngô đồng xanh mướt, đang độ xuân về trên cây nở chi chít hoa màu tím nhạt. Mà dưới gốc cây to chắc, một nam tử bị trọng thương đang dựa lưng vào. Một thân áo giáp vàng, máu đỏ tươi theo viền áo giáp rơi xuống.

Cảm giác được có người đến gần, hắn nắm chặt bảo kiếm Phi hồng trong tay, sắc kiếm chói mắt, hàn khí bức người. Nam tử tuy chật vật nhưng không hề kém nửa phần khí thế.

Thiên Dao đứng trên tảng đá lớn cách hắn ba trượng, lẳng lặng quan sát. Nàng nhìn ra được hắn trúng phải kịch độc, đôi mắt nhắm chặt, mày kiếm nhíu lại. Đại khái là không cảm thấy được sát khí từ trên người nàng, nam tử khẽ thu lại hàn khí, thân thể cao lớn dựa vào gốc cây. Ánh mặt trời xuyên thấu lá cây, để lại những bóng râm loang lổ trên khuôn mặt nghiêng anh tuấn của hắn.

Thiên Dao có chút ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một nam nhân tuyệt mỹ như vậy, hoa đua nhau khoe sắc trên cây cũng không qua được vẻ rực rỡ của hắn.

“Ta rất đẹp sao?” Nam tử nhẹ nhàng cử động khóe miệng, cười trêu đùa, ngữ điệu lười biếng hoàn toàn không giống người bị trọng thương. Hắn không hề mở mắt lại có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, có thể thấy võ công thâm hậu.

“Cũng không tệ.” Thiên Dao tùy ý trả lời một câu, không hề có chút ngượng ngùng, giọng nói trong veo như nước trong khe núi.

Váy trắng khẽ lay động, bất quá chỉ dùng một chút công phu, nàng đã đến trước mặt hắn. Đầu ngón tay hơi lạnh, không giải thích gì mà đặt lên cổ tay hắn, sau đó, hàng mi dần dần chau lại. “Trúng phải Đạt Hồn Song Sát của người Hung Nô mà còn có thể sống tới bây giờ, mạng của ngươi quả thực rất lớn.” Nàng nói xong, đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã cầm mấy chiếc ngân châm nhỏ, không sai lệch mà đâm vào đại huyệt trước ngực nam tử. Ngay sau đó một ngụm máu đen từ trong miệng nam tử phun ra.

Từ đầu đến cuối, nam tử hoàn toàn im lặng, mặc nàng tùy ý hành động.

“Không sợ ta giết ngươi?” Thiên Dao cười, động tác nhanh nhẹn thu về ngân châm trên người hắn.

Nam tử hừ nhẹ khinh miệt, “Giết ta? Chỉ bằng ngươi?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 […]

trackback

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

trackback

[…] Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x