Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 69: Tàn Nhẫn Yêu (3)

Thiên Dao nằm sấp trên đất, bị đau đớn hành hạ đến kiệt sức, đã sớm là một con cá nằm trên thớt, mặc cho người chiếm lấy.

“Tại sao lại liều mạng cứu Tư Đồ Phong? Nàng cùng Tư Đồ nhất tộc đến tột cùng là có quan hệ gì?”

Khoé môi Thiên Dao mệt mỏi nhếch lên, ánh mắt thoáng qua chút suy ngẫm. “Điện hạ cho là quan hệ như thế nào thì là quan hệ như thế đó đi.”

Sở Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nói. “Thẩm Thiên Dao, nàng muốn chết.”

Thiên Dao lạnh lùng cười, không chút sợ hãi nghênh tiếp ánh mắt của hắn. “Vậy ngươi giết ta đi.”

Hắn tà khí nhếch môi, bàn tay ấm áp tuỳ ý du tẩu trên người Thiên Dao, tiếp xúc với da thịt bóng loáng nhẵn nhụi như tơ tằm thượng hạng, máu tươi tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh, kích thích xung động nguyên thuỷ bên trong thân thể con người. “Bổn vương sẽ không giết nàng, sẽ chỉ làm nàng…. đau đến không muốn sống.”

Tựa hồ ý thức được hắn muốn làm gì, con ngươi không chút gợn sóng sợ hãi của Thiên Dao thoáng qua vẻ kinh hoảng, thống khổ nhúc nhích thân thể, cố gắng thoát khỏi ý định làm nhục nàng của hắn. “Đừng, đừng mà, Sở Diễm, ngươi không thể đối với ta như vậy.”

“Đệ còn muốn tiếp tục ở lại xem cuộc vui?” Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, lạnh lùng nhìn Sở Dục ở sau lưng.

Sở Dục cười đùa nhún vai, mang theo mấy thị vệ trong địa cung lui ra ngoài.

Sở Diễm đem nàng từ trên đất ôm lên, tiến vào trong chánh điện địa cung.

Địa cung an tĩnh quỷ dị, cung điện mờ tối dưới ánh nến xanh vàng rực rỡ hết sức xa hoa. Hắn đem nàng đặt trên đá cẩm thạch lạnh như băng, đầu ngón tay nắm chặt cằm nhỏ của nàng. “Thật sự yêu Tư Đồ Phong? Vì cứu hắn, không tiếc hy sinh tính mạng của mình?”

Thiên Dao nhoẻn miệng cười, tuyệt mỹ mà đau thương. Nàng dĩ nhiên yêu, Tư Đồ Phong là ca ca của nàng. “Phải.” Nàng kiên định thốt ra một chữ, mà chính một chữ đơn giản này hoàn toàn chọc giận Sở Diễm.

Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, lửa nóng cùng cái lạnh như băng đang luân phiên thay thế nhau, quỷ mị kinh người.

Sở Diễm một tay xé nát sa y bao bọc thân thể nàng. Trong nháy mắt đau đớn khiến cho thân thể Thiên Dao co giật. Nàng ở phía dưới hắn run rẩy, thậm chí không có một chút sức để phản kháng.

“Sở Diễm, đừng ép ta hận ngươi.” Nàng rời rạc ‘ưm’ vài tiếng, nước mắt lạnh như băng theo khoé mắt chảy xuống. Mặc dù từng bị hắn tàn nhẫn quất roi nhưng nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt thế nhưng, Sở Diễm hắn tại sao lại có thể đối với nàng như vậy, tại sao có thể làm nhục nàng như vậy.

“Hận? Nàng không xứng nói chữ này. Bổn vương sớm nên biết, lời nói của nữ nhân không thể tin được.” Hắn tà mị cười, giọng nói cũng cứng rắn lạnh lẽo.

Mẫu hậu từng nói yêu hắn, nhưng người bà yêu nhất lại là nam nhân kia. Thẩm Thiên Dao cũng nói yêu hắn, nhưng nàng lại lựa chọn phản bội hắn. Hắn vốn định cho phép nàng hưởng mọi sủng ái, thế nhưng nàng không đáng, nàng không xứng có được.

Thiên Dao dường như là hít thở không thông, nàng vô lực tránh né, thậm chí ngay cả khí lực giãy giụa hay la lên cũng không có. Đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ bấu chặt mặt đất lạnh băng, Thiên Dao giờ mới nếm trải được Địa ngục cùng tư vị máu tanh.

Sự cuồng dã độc thuộc nam tử trẻ tuổi bộc phát, Thiên Dao cũng không chịu nổi thống khổ nữa, rên rỉ, khuôn mặt đầy nước mắt, hoa lê đái vũ, có một loại mỹ mạo thê lương tuyệt vọng, đẹp đến rung động lòng người.

Mà Sở Diễm đã không còn biết thương hương tiếc ngọc, sau khi phát tiết xong, hắn lạnh lùng lui ra ngoài, ưu nhã khoác thêm áo khoác hoa mỹ.

Thiên Dao khóc thút thít, dùng sa y đã bị xé nát che kín thân thể loã lồ. Thân thể co rút thành một khối, giống như con thú nhỏ núp ở một góc, lặng lẽ liếm láp vết thương.

Hắn ở trên cao nhìn xuống nàng, nghiễm nhiên lấy tư thái của một người chiến thắng. “Tư vị của roi không dễ chịu, nếu muốn ít bị chút nỗi khổ da thịt, có thể cầu cứu tình lang Tư Đồ Phong của nàng. Không phải là luôn miệng nói yêu hắn sao? Chẳng lẽ nàng không muốn biết, hắn đến tột cùng yêu nàng nhiều như thế nào?”

Thiên Dao cười thê lương, mặc dù chật vật không chịu nổi mà một đôi tròng mắt vẫn sáng tỏ như trước. “Sở Diễm, ngươi thật đáng thương. Ngươi cho tới bây giờ cũng không hiểu cái gì mới gọi là yêu.”

Không phải vì để đạt được mục đích gì đó, yêu đơn giản chỉ là yêu, cũng không phải bỏ ra liền nhất định phải có được hồi báo.

Sở Diễm cười lạnh. “Kể từ hôm nay, nơi này sẽ trở thành Địa ngục của nàng. Bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng có thể chống đỡ được bao lâu.”

Hắn lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.

Thiên Dao xụi lơ trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, mặt đất cứng rắn dưới ánh nến khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo sáng bóng. Vết thương trên người nàng nứt toát, máu tươi không ngừng chảy, quanh thân như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm, đau đớn khó nhẫn. Thiên Dao mở to miệng thở hổn hển, chỉ có lúc đau đớn nàng mới chân chính cảm thấy mình còn sống.

Trong lúc vô tri vô giác, ý thức Thiên Dao từ từ rơi vào trong bóng tối.

Tỉnh lại lần nữa, là bởi vì cảm giác êm ái mà ấm áp. Thiên Dao mở ra cặp mắt sương mù, bóng người trước mắt từ từ rõ ràng, là Tử Y. Tử Y đang khóc thút thít.

“Sao ngươi lại tới đây?” Giọng nói phát ra khàn khàn.

“Thái tử điện hạ để cho nô tỳ tới hầu hạ người.” Tử Y vừa khóc, vừa đem cao dược ôn lạnh trong suốt thoa lên trên vết thương huyết nhục mơ hồ trên người Thiên Dao.

Thiên Dao yên tĩnh để cho nàng thoa thuốc cho mình, mà ánh mắt lại không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào bình dược trên tay nàng, nhàn nhạt mở miệng. “Tử Y, ngươi biết bình dược trong tay ngươi là gì không?”

“Là gì?” Khuôn mặt Tử Y mê mang.

Thiên Dao giễu cợt bật cười. “Là cao dược cầm máu thượng hạng, trộn lẫn phấn hoa hồng. Nếu sử dụng lâu dài, sẽ tuyệt tự, cũng có thể hư thai.”

‘Cộp’ một tiếng, hộp thuốc trong tay Tử Y rơi xuống đất, chạm phải mặt đất cẩm thạch giòn vang. “Chủ tử, nô tỳ tuyệt đối không có lòng hại người, dược này là Từ ma ma đưa cho.”

Thiên Dao cười một tiếng, cố hết sức đem bình dược nhặt lên, nhét vào lòng bàn tay Tử Y. “Tiếp tục thoa dược đi.”

“Chủ tử.” Thanh âm Tử Y run rẩy, chậm chạp không làm.

“Hắn không muốn ta chết, chỉ là để hành hạ ta, như thế nào lại chịu để ta hoài thai hài tử của hắn.” Thiên Dao cười lạnh, lần nữa mất đi tri giác.

——————-

Mùa đông khắc nghiệt, bão tuyết rơi đầy trời.

Trong Vân Tiêu điện, Sở Dục ung dung thưởng thức trà thơm, tựa hồ tâm tình thật tốt. Sở Diễm đẩy cửa vào, cởi xuống áo khoác lông cáo trên người đưa cho người hầu ở một bên. Mà phía sau hắn, Vân Kiếm mặc hoa phục màu xanh, cử chỉ ưu nhã đi theo vào.

“Nghe nói dạo này sư huynh bị Loan Âm công chúa quấn lấy, làm thế nào rãnh rỗi tới Đông cung đây?” Sở Dục hì hì cười một tiếng, nhẹ để chén trà trong tay xuống.

“Công chúa bị Thục phi gọi vào cung, ta mới có thể thoát thân. Sắc trời cũng đã tối, liền tới Đông cung tá túc một đêm, chỉ sợ phải quấy rầy điện hạ rồi.” Mỗi một câu một chữ của Vân Kiếm vô cùng nghiêm cẩn cung kính nói ra.

Sở Diễm ngồi trên ghế chủ vị, lại cười nói. “Người trong nhà cần gì khách khí. Phòng ngủ đã dọn dẹp thoả đáng, biểu ca sớm đi nghỉ ngơi đi.”

“Vậy Vân Kiếm xin phép cáo lui trước.” Vân Kiếm hơi chắp tay, thối lui ra khỏi điện.

Sau khi Vân Kiếm rời đi, Sở Dục đứng dậy, hài hước nhếch môi. “Lúc này, sư huynh hẳn là tới tham gia náo nhiệt.”

Sở Diễm im lặng không nói, tuỳ ý mở ra một quyển tấu chương bên cạnh.

Sở Dục tự thấy không có gì vui, tuỳ ý hừ một tiếng. “Thất ca ngược lại có thể ẩn nhẫn thật tốt.” Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.

Bên trong phòng lại khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng như trước, tiếng lật giở sách vô cùng nhẹ.  Phượng mâu Sở Diễm híp lại, mâu quang sâu không lường được.

——————

Trong địa cung u ám, thân thể Thiên Dao mềm mại co quắp trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, sa y trên người đã được đổi qua, trắng tinh như mới. Một đầu tóc đen để xoã, che kín nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Mặc dù đã được bôi dược nhưng mấy ngày nay Sở Diễm vẫn không ngừng giày vò nàng. Đầu tiên là cùng nàng hoan ái, dùng phương thức điên cuồng nhất hành hạ nàng, sau đó lại dùng roi sắt quất nàng, mỗi một lần đều đánh tới trầy da sứt thịt mới thôi.

Cảm giác được tiếng bước chân từ xa đến gần, Thiên Dao hơi mở hai mắt ra, ánh mắt đẹp hoang mang trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía xám xịt. Mặc dù gặp qua vô số mỹ nhân, một khắc kia, vẫn như cũ khiến Sở Diễm kinh diễm. Hắn không phải không thừa nhận, nàng là tuyệt thế giai nhân.

“Ngươi…” Ánh mắt tuyệt mỹ của Thiên Dao vẫn như cũ kiêu ngạo cùng quật cường, thân thể lại khẽ run, từ từ lui về phía sau. Mấy ngày nay không chịu nổi hành hạ, nàng đã học được khiếp sợ là như thế nào. Nàng sợ hắn.

Khoé môi hắn nở nụ cười lúm đồng tiền tà mị, nửa đứng ở trước người nàng, đầu ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên. “Bổn vương thích ánh mắt như thế của nàng.” Mặc dù tinh thần sa sút nhưng lại không mất đi sự kiêu ngạo cùng cốt khí.

Thiên Dao trầm mặc không nói, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi một đợt cuồng phong bạo vũ mới.

Sở Diễm nghiêng người tới trước, trên người hắn còn dính mùi tuyết, lạnh thấu tâm can. Tiếng xé y phục thanh thuý vang lên, sa y tuyết trắng dưới một chưởng của hắn hoá thành mảnh vụn. Đầu ngón tay thon dài lạnh băng theo hai chân, tiến vào bên trong thân thể Thiên Dao, bị dị vật xâm lấn làm đau đớn khiến cho nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.

“Lê hoa đái vũ, thật đẹp.” Một cái tay khác nắm được cằm của nàng, hắn lãnh mị cười, thưởng thức bộ dáng yếu ớt của nàng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương […]

^^
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x