Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 82: Đất Bằng Dậy Sóng

“Hoàng thượng có nghĩ được là ai gây ra không?”

Văn Đế hừ lạnh một tiếng. “Việc này trong lòng trẫm đã nắm chắc. Một trong nhóm người đó là nhân mã của Sở Hạo, chẳng qua là phô trương thanh thế, muốn mượn việc này để ly gián sự chú ý của Sở Diễm. Luận về bắn cung, Sở Diễm hơn một bậc, hắn đã bắt đầu giở tiểu xảo rồi, chẳng thanh cao gì. Mà một nhóm người khác…” Đôi mắt sắc lạnh của Văn Đế lóe lên tia u lãnh. Ông không ngờ tới, nàng ta lại dám lấy mạng ông.

“Trẫm nghe nói bên phía Sở Dục cũng xảy ra chuyện, xem ra là có người không muốn ngươi thuận lợi gả nữ nhi rồi.”

Dự Nam Vương lắc đầu bật cười. “An Thanh Vương đích thực là sự lựa chọn tốt. Đông Ca lại có ý với vương gia, vi thần nhất định sẽ tận lực thúc đẩy hôn sự này. Đợi hai người thành thân xong, vi thần cũng danh chính ngôn thuận giúp Thái tử điện hạ một tay.”

“Ừm.” Văn Đế đồng ý gật đầu, lại nói tiếp: “Vẫn là không nên làm quá lộ liễu, phía bên Tiêu gia, ngươi vẫn nên trấn an Ứng Thừa Chiêu.”

“Vi thần hiểu rõ.”

———–

Một nơi khác, trong Thừa Càn cung, cửa cung đóng chặt. Thị vệ nghiêm chỉnh đứng canh trước cửa điện, bất luận ai cũng không được vào.

Trong chánh điện, Thục phi cùng Tiêu Hữu tướng đang nghị sự trong điện.

Trang phục dung mạo Thục phi tinh tế, mặc dù không còn trẻ, nhưng vẫn là phong hoa đại nguyệt. Mà giờ phút này, dung nhan tuyệt mỹ lộng lẫy đó lại nhuốm đầy tức giận.

“Đại ca từ lúc nào đã biết tự chủ trương, chuyện hành thích vua, vì sao không cùng bổn cung thương lượng!” Giọng nói bà bén nhọn, chiếc tách sứ bạch ngọc trong tay ném mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng choang thanh thúy. Tiêu Hữu tướng đứng ở trong điện không khỏi sợ run cả người, trong lòng lại nói thầm: ‘Nhất dạ phu thê bách dạ ân, nếu thương lượng với muội, hành động này tuyệt đối không thể tiến hành được.’

Nhân mã của bọn họ mai phục ở trong rừng, mục tiêu chẳng qua là Sở Dục, chỉ muốn mạng của hắn, như vậy vị trí phò mã của Quận chúa Đông ca mới rơi vào người Tiêu gia. Nhưng lúc hành động ông lại thay đổi chủ ý, ra lệnh hành thích Văn Đế.

“Nương nương bớt giận, vi thần cũng là nhất thời nảy sinh chủ ý. Lúc đó trong rừng còn có một nhóm nhân mã hành thích khác, vi thần cho rằng đây chính là cơ hội của chúng ta, nếu đạt được thì không còn gì tốt hơn, cho dù thất bại, chúng ta cũng có thể phủi tay sạch sẽ.”

“Cho nên huynh liền điều động số lượng lớn nhân mã hành thích hoàng thượng, để Sở Dục có thể tháo chạy?” Thêu mi Thục phi khẽ nhíu, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bây giờ lại thành trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Vi thần biết sai, hiện giờ, vẫn mong nương nương chỉ rõ.” Tiêu Hữu tướng khom người cúi đầu, không dám tiếp tục chọc giận bà.

Thục phi cười lạnh, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bà cũng không có năng lực xoay chuyển tình thế. “Hoàng thượng đã tính tứ hôn Loan Âm cho Vân Kiếm, giờ chỉ có thể nhờ hôn sự này mượn sức Vân gia.”

Ý cười trên mặt Tiêu Hữu tướng có chút cứng ngắc, chỉ khom người đáp. “Như vậy thật tốt.”

“Sắp phải lâm triều rồi, đại ca nên sớm rời đi. Lần sau, nếu đại ca vẫn còn tự chủ trương, đừng trách bổn cung không khách khí.”

“Vi thần không dám.” Tiêu Hữu tướng khom người lui ra ngoài.

Sau khi trở về từ Cảnh Dương cung, Sở Diễm thuận tiện bế Thiên Dao trở về Y Lan điện.

Thương thế của nàng rất nặng, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn, quay mặt kề sát vào ngực hắn, tùy ý để hắn đưa mình trở về Y Lan điện. “Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng nhẹ nhàng mở lời.

“Không phải Dao Nhi từng nói không thích ở Lăng Tiêu điện, bổn vương đưa nàng trở về, không tốt sao?” Hắn dịu dàng mỉm cười, động tác dịu dàng đặt nàng lên trên chiếc giường mềm mại, cũng cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng. “Ngoan, nàng nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối bổn vương sẽ lại quay lại thăm nàng.”

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu nghe lời, khép đôi mắt lại.

Sở Diễm chỉ để lại một câu người lại không thấy bóng dáng đâu. Mà thời gian trôi nhanh, loáng một cái đã hơn tháng, dưới sự điều trị tỉ mỉ của ngự y, vết thương của Thiên Dao đã khỏi bảy tám phần.

Sáng sớm trời vẫn quang đãng, thế mà sau giờ ngọ tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Thiên Dao nửa người dựa ở trước cửa sổ, chiếc cằm xinh xắn tựa bên khung cửa, dáng bộ lười biếng, cực kỳ giống chú mèo làm nũng. Tử Y từ phía sau đi tới, không chút tiếng động khoác áo lông cáo dày nặng lên vai nàng.

“Thân thể chủ tử chưa lành, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

Thiên Dao quay đầu nhìn nàng, cười thanh nhã. “Cảm ơn ngươi, Tử Y.”

Lửa than cháy đỏ hồng đặt trong bồn bạc ở giữa phòng, nhiệt độ trong phòng cực ấm, so với bên ngoài, quả thật là hai tầng lửa và băng. Thiên Dao thuận tay cầm lấy bức tranh thêu vẫn chưa hoàn thành, tỉ mỉ thêu từng mũi kim cọng chỉ. Thất thái Hồ điệp đã lộ ra hình dáng ban đầu, giống như đang nhảy múa giữa vườn hoa.

“Doãn trắc phi đối xử với người như vậy, chủ tử hà tất phải bỏ tâm tư chuẩn bị lễ vật sinh thần cho nàng.” Đôi môi đỏ mọng của Tử Y chu lên, ngữ khí mang theo vài phần không vui vẻ.

Thiên Dao thản nhiên bật cười, lại cũng chưa dừng động tác trên tay. “Hồ điệp là cái Hàm U thích nhất, nàng không còn nữa, cho Hàm Tuyết là lẽ đương nhiên.” Có điều như vậy có chút miễn cưỡng biện hộ, Thiên Dao thường nghĩ, tình cảm của Sở Diễm đối với Hàm Tuyết có phải giống như nàng không.

Sinh thần của Hàm U rơi vào cuối năm, sinh thần của Hàm Tuyết cũng vậy.

Tử Y đem bồn lửa than đặt bên chân Thiên Dao, ngồi xuống bên cạnh người nàng. “Điện hạ dường như đã lâu rồi chưa đến Y Lan điện, nương nương chẳng lẽ không nhớ sao?”

Thiên Dao cười nhạt không nói, tiếp tục động tác trên tay. Nhớ chứ, trong lòng có giờ nào phút nào không bận tâm đến hắn. Mà nhớ đâu phải thứ có thể viết lên mặt. Thiên Dao nghĩ, Sở Diễm không đến đương nhiên có lý do của hắn.

Thời gian Tử Y đi theo nàng không ngắn, sớm đã quen với sự lãnh mạc của nàng, lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. “Cũng may, điện hạ không đến đây, cũng không qua đêm ở phủ của các nương nương khác.”

Động tác trên tay Thiên Dao ngừng lại, đầu kim sắc nhọn suýt nữa đâm vào đầu ngón tay. Đối với chuyện của hắn, Tử Y tựa hồ còn quan tâm hơn cả nàng.

Cửa phòng két một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiểu cung nữ hổn hển chạy vào, không kịp thở. “Nương nương, Doãn trắc phi mang theo thị nữ xông vào, nhóm nô tỳ thực sự không ngăn lại được…”

Thiên Dao cười, khoát tay với nàng. “Cần gì phải ngăn cản, mời nàng vào đi.”

Ở trước mặt Sở Diễm, Doãn Hàm Tuyết vẫn đóng vai dịu ngoan hiền lương, mà nhiều ngày liên tiếp vò võ một mình, khiến nàng mất đi sự kiên nhẫn, ẩn nhẫn đến tột độ lại thành bùng nổ, bùng nổ hoàn toàn.

Doãn Hàm Tuyết dưới sự dìu đỡ của thị nữ Như Ý bước vào trong, sắc mặt so với sắc trời bên ngoài còn thâm trầm hơn. Mà trong phòng ngủ của Thiên Dao lại ấm áp như mùa xuân, lại càng làm nàng bừng bừng lửa giận. Hạm Tâm Các của nàng chưa từng có hậu đãi như vậy. Ở trong cung, nữ nhân chính là phụ thuộc vào nam nhân mà sống, một khi thất sủng, ngay cả một nô tài cũng không bằng.

“Doãn tỷ tỷ ngồi đi.” Thiên Dao tùy ý chỉ vào chiếc giường gỗ lim ở một bên, ý nói Doãn Hàm Tuyết ngồi xuống, lại lệnh cho Tử Y dâng trà.

Doãn Hàm Tuyết nghiêm mặt ngồi xuống, nhìn thấy vẻ thảnh thơi của Thiên Dao lại càng nổi nóng. Lúc này, Tử Y đang dâng trà lên, nàng đưa tay ra nhận, không ngờ tách sứ cực nóng. Theo bản năng nàng rút tay về, choang một tiếng giòn vang, tách sứ rớt xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe lên người nàng. Chiếc váy bách điệp đẹp đẽ tinh tế do thợ thủ công làm trở nên chật vật nhếch nhác.

Doãn Hàm Tuyết vốn một bụng lửa giận, giờ lại càng căm phẫn, cơ hồ là không nghĩ ngợi gì giơ tay tát một cái vào mặt Tử Y. Một tiếng ‘bốp’ chói tai đến Thiên Dao cũng kinh ngạc.

“Tỷ tỷ vậy là muốn làm gì?” Thiên Dao đứng dậy, gương mặt thanh tú chau lại, đưa tay kéo Tử Y qua, xem qua bên má nàng. Lực đạo của Doãn Hàm Tuyết không nhẹ, khuôn mặt thanh tú của Tử Y hằn rõ năm dấu tay. Mà giờ phút này, ánh mắt của Tử Y lại khiến Thiên Dao cảm thấy xa lạ như vậy. Ánh mắt nàng rét lạnh mà đáng sợ.

“Bổn cung không đánh ngươi được, chẳng lẽ đến giáo huấn một đứa nô tỳ cũng không có tư cách sao!” Doãn Hàm Tuyết cười nhạo một tiếng, cơn giận cũng giảm xuống hơn nửa. Trước khi đi vẫn bỏ lại một câu, “Thẩm Thiên Dao, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước, trèo càng cao té càng đau.”

Thiên Dao lắc đầu bật cười, không để ý lắm đến lời nói của nàng. Cả người nàng toàn là vết thương, còn có đau đớn gì mà nàng chưa từng trải qua. Quả thật, lúc đó nàng vẫn chưa ý thức được nguy hiểm cận kề, lúc thực sự trải qua, Thiên Dao mới rõ ràng, thống khổ thực sự chính là đau đến khóc không thành tiếng.

“Đau không?” Nàng kéo Tử Y đến bên giường, đồng thời lấy ra thuốc mỡ làm giảm sưng, cẩn thận thoa lên má nàng. Lúc này, vẻ đáng sợ trong mắt nàng đã mất, khôi phục lại sự khiếp nhược như trước.

“Tử Y không sao, cũng may cái tát này không đánh trên mặt chủ tử.” Tử Y nhút nhát nói một câu, dáng vẻ xinh đẹp đau buồn động lòng người. “Doãn trắc phi đã trút giận, lát nữa chắc sẽ không đến làm khó nữa chứ.”

Thiên Dao mỉm cười không nói, chỉ cần ở trong hậu cung, tranh đấu vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ.

Trò cười phát sinh tại Y Lan điện, Doãn Hàm Tuyết đương nhiên sẽ không nói cho Sở Diễm biết, mà Thiên Dao cũng không phải người thích đi cáo trạng. Sở Diễm vẫn ở trong phòng Thiên Dao như cũ, chỉ đến trước ngày sinh thần Doãn Hàm Tuyết, mới đến Hạm Tâm Các một chuyến. Hắn nhớ rõ sinh nhật của Hàm U, tiện thể cũng biết được ngày sinh của Doãn Hàm Tuyết.

Liên tiếp mấy ngày tuyết rơi lớn mà bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Doãn Hàm Tuyết thân mặc sa y đơn bạc, thân ảnh vui vẻ hoạt bát lúc ẩn lúc hiện. Nàng phủ phục trong lòng Sở Diễm, yếu đuối không xương. “Điện hạ cuối cùng cũng nhớ đến Hàm Tuyết rồi.” Nàng hờn dỗi nỉ non một câu, lại cũng không dám oán giận gì nhiều. Tính tình Sở Diễm, nàng ít nhiều biết được vài phần.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x