Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 87: Trời Cao Biển Rộng

Mặt khác, Sở Diễm bước nhanh ra khỏi Y Lan điện, mà bên ngoài điện thị nữ Như Ý của Doãn Hàm Tuyết đang quỳ ngay ngắn ở đó, trời rét lạnh đất đóng băng, cũng không biết rốt cuộc nàng quỳ bao lâu, đôi môi đã có chút tím tái. Hắn không phải là người dễ mềm lòng, chỉ là, dáng vẻ chật vật bất lực của Như Ý khiến hắn bất giác nhớ đến việc Thiên Dao quỳ gối trong băng tuyết, cũng yếu ớt như vậy, giống như bông tuyết chạm vào sẽ tan biến.

“Nô, nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ.” Như Ý nhìn thấy Sở Diễm giống như nhìn thấy ánh rạng đông đầy hi vọng, bò tới dưới chân hắn. “Điện hạ, nương nương nhà nô tỳ bị bệnh, người muốn gặp mặt điện hạ.” Giọng nói Như Ý run run, miễn cưỡng lắm mới nói hết câu.

Sở Diễm lãnh mị cười khẽ, chỉ sợ bệnh là giả, muốn mượn cớ gặp hắn mới là thật. “Vậy sao? Vậy đưa bổn vương đi xem sao.”

Tựa hồ không ngờ tới sự việc lại thuận lợi như vậy, Như Ý cơ hồ không tin được trợn to hai mắt, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lảo đảo từ mặt đất đứng lên, theo Sở Diễm đi về hướng Hạm Tâm các. Đêm nay, rốt cuộc không bị đánh nữa, Như Ý theo bản năng nhớ lại, vết thương hôm qua vẫn còn chưa khép miệng.

Tuy là mùa đông giá rét nhưng bên trong Hạm Tâm các lại ấm áp như ngày xuân. Bởi vì có quan hệ với Hàm U, ở Đông cung Doãn Hàm Tuyết được hưởng thụ đãi ngộ ưu ái mà ít người có thể có. Thậm chí, Sở Diễm từng hứa hẹn qua, hắn còn sống ngày nào thì nàng còn được tận hưởng cuộc sống nhung lụa ngày ấy.

“Nương nương, thái tử điện hạ đến rồi.” Như Ý bước chậm vào trong điện, Doãn Hàm Tuyết đang nửa nằm trên giường, vẻ mặt không tin. Lời ra khỏi miệng chính là, “Nha đầu chết tiệt, đừng tưởng hôm nay còn có thể nói dối cho qua chuyện.” Nàng tức giận đứng dậy, giơ tay vừa muốn giáng xuống mặt Như Ý, lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn thoáng hiện ở ngoài cửa.

“Lại là chuyện gì khiến Tuyết Nhi không vui đây?” Sở Diễm tà mị cong khóe môi, nụ cười lúm đồng tiền lại mang vài tia lãnh ý.

Biểu tình trên mặt Hàm Tuyết lập tức trở nên dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng, mềm mại không xương dựa vào trong ngực Sở Diễm. Một đôi mắt đẹp trong vắt chớp động. “Điện hạ rốt cuộc cũng chịu đến gặp Tuyết Nhi rồi, thiếp còn tưởng người không còn muốn thiếp nữa chứ.”

Sở Diễm cười, cúi xuống ôm nàng lên, đặt xuống chiếc giường rộng rãi, trong lòng thầm nhủ: Trong Đông cung còn nhiều nữ nhân ngoan ngoãn biết nghe lời, hắn hà tất không tự trọng đâm đầu vào chỗ Thẩm Thiên Dao. “Đã khỏe hơn nhiều chưa?” Hắn dịu dàng mở miệng, đầu ngón tay khẽ vén lọn tóc rơi lộn xộn trên trán nàng.

Doãn Hàm Tuyết bị hắn tùy ý châm ngòi, đôi má nhất thời đỏ ửng, lại to gan giữ chặt tay hắn đặt lên môi hôn. Sở Diễm giễu cợt cong khóe môi, Doãn Hàm Tuyết đích thực là nữ nhân thông minh, bất luận cái gì cũng học rất nhanh, thậm chí chỉ sau vài lần hoan ái liền biết được làm cách nào hấp dẫn nam nhân.

Hắn qua loa cùng nàng triền miên một lúc, kỳ thật, hắn đã không còn nhiều hứng thú, bất quá chỉ vì để chứng minh không chỉ có mình Thẩm Thiên Dao nàng mới được. Mà sự thực chứng mình, hắn thất bại rồi. Mặc dù ở trong thân thể Doãn Hàm Tuyết, trong đầu hắn toàn là kiều nhan hoa lê đái vũ của Thiên Dao, cũng chỉ lúc nghĩ tới Thiên Dao hắn mới có thể hưng phấn.

Hoan ái xong, Sở Diễm lạnh lùng đứng dậy, vẫn theo thói quen trước đây hắn không tính qua đêm tại Hạm Tâm các. Cánh tay mềm mại của Doãn Hàm Tuyết đột nhiên từ phía sau vòng lên, bầu ngực mềm mại áp sau lưng hắn, “Điện hạ không lưu lại bầu bạn với Tuyết Nhi sao?”

Trong mắt Sở Diễm tỏ ra mất kiên nhẫn, lại miễn cưỡng áp chế tính tình. “Bổn vương còn công vụ cần xử lý.”

Mà Doãn Hàm Tuyết lại bướng bỉnh, nói cái gì cũng không chịu buông tay. “Điện hạ lưu lại có được không, Tuyết Nhi rất sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại, thiếp liền thấy Thẩm Thiên Dao muốn đến hại thiếp, tâm nàng ta như rắn rết, vì sao điện hạ vẫn cứ bao che cho nàng? Tuyết Nhi không còn có thể sinh hài tử cho điện hạ, chẳng lẽ điện hạ không đau lòng sao?”

Ánh mắt Sở Diễm lãnh trầm vài phần, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Nàng cũng xem như thông minh, thế nhưng cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm mà tất cả nữ nhân đều mắc phải. Dựa vào sự sủng ái nhất thời mà đắc ý vênh váo. “Bổn vương từng nói qua, chuyện này đã kết thúc rồi. Bổn vương không muốn tiếp tục truy cứu.”

“Vì sao lại không truy cứu nữa?” Giọng nói của Hàm Tuyết không khỏi tăng cao. Y phục hỗn độn phủ phục dưới chân Sở Diễm, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, nhưng lại là dáng vẻ khổ sở động lòng người. Chỉ đáng tiếc, Sở Diễm trước nay không để mình bị đẩy vào tròng.

“Tiện nhân Thẩm Thiên Dao kia hại thiếp thảm như vậy, điện hạ vì sao không xử tử nàng ta để hả giận, điện hạ không phải sủng ái Tuyết Nhi nhất sao, điện hạ….”

Hai chữ tiện nhân kia ở trong tai Sở Diễm đặc biệt chói tai. Đúng vậy a, hắn đích thực là vì trút giận cho Doãn Hàm Tuyết mới thương tổn tới Thiên Dao, hại hài tử của bọn họ. Nhưng bây giờ, nữ nhân trước mặt này vẫn còn bất mãn, xem ra phải đẩy Thiên Dao vào chỗ chết mới được.

Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, sự lạnh lẽo trong mắt khiến cho Hàm Tuyết không khỏi cả kinh. “Hàm Tuyết, bổn vương thương nàng, bởi vì nàng là nữ tử thông minh, vậy nàng nên hiểu phải dừng lại đúng lúc. Hài tử nối dõi của bổn vương chẳng lẽ chưa đủ bồi thường cho nàng sao?” Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra, phất tay áo bỏ đi.

“Điện hạ, điện hạ.” Doãn Hàm Tuyết lớn tiếng khóc, bò lê kéo lấy góc áo của Sở Diễm, khổ sở cầu xin. “Điện hạ, là lỗi của Hàm Tuyết, thiếp không tranh nữa, điện hạ tha thứ cho Tuyết Nhi lần này có được không?”

Sở Diễm lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nàng, lại không hề nhúc nhích. “Nếu đã biết sai, liền cấm túc một tháng, ở Hạm Tâm các ngoan ngoãn phản tỉnh lại đi.”

“Điện hạ?” Hàm Tuyết không dám tin nhìn hắn, thân thể trong nháy mắt xụi lơ. Từ cổ tới kim nam nhân bội bạc, hôm nay, xem như đã hiểu. Chẳng qua chỉ là một hồi nam nữ hoan ái mà thôi, từ đầu đến cuối, động tâm động lòng, có lẽ chỉ có mình nàng mà thôi.

———————

Từ ngày đó Sở Diễm rời đi liền chưa bước vào Y Lan điện nửa bước. Tuy nhiên cơm áo sinh hoạt thường ngày của nàng, việc nào cũng đều có cung nhân hồi báo, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn được sự nhớ thương như thủy triều.

Trong thư phòng, tấu chương trên bàn chồng chất như núi, Sở Diễm lật từng bản từng bản xem, tay cầm bút lông sói, suy xét đặt bút. Sở Dục cung kính đứng bên cạnh hắn, mặt như gió xuân.

“Đầu tháng sau, Dự Nam Vương sẽ đưa quận chúa Đông ca đến phủ đệ của đệ, có thêm sự hiệp trợ của Dự Nam Vương, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nữa.”

“Ừm.” Sở Diễm nhàn nhạt đáp lại một câu, bút lông sói trong tay bỗng dừng lại. “Trước mắt, cũng không phải lạc quan như vậy. Đệ hẳn nên biết Dự Nam Vương nghe lệnh ai?”

“Cái gì?” Sở Dục khó hiểu.

Sở Diễm khẽ cười, động tác nhẹ nhàng, chầm chậm đặt bút lông sói trong tay xuống. “Hắn là tâm phúc của phụ hoàng.”

Mày kiếm Sở Dục nhíu lại, biểu tình thật sự giật mình. Nhiều năm qua, Dự Nam Vương đều ở thế trung lập, cũng không phải là bề tôi được Văn Đế sủng ái, lời này của Thất ca rốt cuộc từ đâu mà có. “Xin Thất ca chỉ giáo cho!”

Sở Diễm mỉm cười, ánh mắt u lãnh thu lại, đại khái nói rõ tình huống hôm đó.

Ngày đó, hắn được phụ hoàng truyền vào Cảnh Dương cung, lúc nói chuyện với Văn Đế, hắn liền cảm giác sau bức bình phong có sự tồn tại của một người khác, tuy người kia thu lại hơi thở nhưng hắn vẫn cảm giác được. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người phương nào lại khiến phụ hoàng tín nhiệm như vậy. Thế cho nên, sau khi bước ra khỏi Cảnh Dương cung, hắn vẫn chưa rời đi mà nấp sau núi giả sau hồ. Mãi đến khi một bóng người cao lớn từ trong điện yên lặng đi ra, người nọ, quả thực cũng làm Sở Diễm lấy làm kinh hãi, không ngờ lại là Dự Nam Vương.

Sở Diễm cười lạnh một tiếng, phụ hoàng của hắn quả nhiên là thâm tàng bất lậu.

“Hiện giờ lại phải làm thế nào mới tốt? Vẫn thỉnh Thất ca chỉ dạy cho.” Sở Dục khom người cúi đầu nói.

Mày kiếm bên trái Sở Diễm nhíu lại, cười nhạt một tiếng. “Đệ trước trấn an quận chúa Đông ca, những chuyện khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.”

“Vâng.” Sở Dục cung kính đáp lời.

Sở Diễm lại cầm bút lông sói lên, tiếp tục lật xem tấu chương, tình huống thế này, nếu là trước đây, Sở Dục đã sớm thức thời mà cáo từ. Mà lúc này, hắn vẫn như cũ cung kính đứng yên tại chỗ, không có ý muốn rời đi. “Vẫn còn có việc?” Khóe mắt Sở Diễm lướt qua hắn một cái.

Sở Dục lộ vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn mở miệng nói. “Nghe nói Thất tẩu sẩy thai rồi. Nhưng ngự y trong cung cố ý che giấu chuyện Thất tẩu có thai?”

“Ừm.” Sở Diễm không chút dao động đáp lại.

“Ngự y sao lại lớn mật như vậy, chỉ sợ là có người xúi giục. Thất ca đem ba tên ngự y tử hình, đích thật có chút qua loa. Như vậy sao có thể tra ra hung thủ?” Sở Dục cau mày.

Ánh mắt Sở Diễm lạnh lùng âm u vài phần, khóe môi thoáng ý cười thâm trầm. “Có thể sai khiến ngự y, lại khiến bọn chúng cam tâm gánh tội, nhìn khắp thiên hạ có ai có thể làm được?”

“Chẳng lẽ là… hoàng thượng!” Sở Dục không khỏi cả kinh. “Con nối dõi của Thất ca là hoàng tôn của hoàng thượng, ngay cả huyết mạch hoàng gia người cũng không bỏ qua.”

Sở Diễm yên lặng, đôi mắt lạnh trầm như hàn đàm, sâu không thấy đáy. Hắn ban chết cho ba tên ngự y dĩ nhiên là chọc giận Văn Đế. Nhưng hắn không cách nào bận tâm nhiều đến chuyện này. Cuối cùng cũng phải có người chết để bồi tội cho hài tử của hắn.

“Bổn vương biết đệ lo lắng cho nàng, muốn thăm, thì đi thăm đi.”

Lời của hắn lại khiến Sở Dục nhất thời không kịp phản ứng, cứng ngắc một hồi sau mới chắp tay thối lui ra ngoài.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: