Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 94: Không Có Chọn Lựa (2)

“Sở Diễm.” Nàng lạnh lùng gọi một tiếng, bận tâm trên người hắn có thương tích lại không dám vùng vẫy lung tung.

“Nàng là phi tử của bổn vương, chẳng lẽ quyền lợi ôm nàng bổn vương cũng không có sao?” Hắn dịu dàng khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve đôi má non mềm của nàng. “Chuyện bổn vương bị thương trong cung đã truyền ồn ào huyên náo, bất quá bọn họ cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nếu bổn vương không tham dự, chẳng khác nào xác nhận lời đồn đó. Bổn vương quyết không thể yếu thế trước mặt người bên ngoài, để cho bọn họ lợi dụng thời cơ.”

Thiên Dao im lặng, một lúc sau mới hòa hoãn nói, “Đấu đá nhau như vậy điện hạ không mệt sao?”

Hắn bất đắc dĩ cười, “Bổn vương là thái tử Đại Hàn, có nhiều khi ta không có chọn lựa.”

—————-

Ba năm tuyển tú một lần là quy củ lưu lại của tổ tông, may mà Văn Đế tự mình hiểu lấy chỉ chọn hơn mười người tú nữ, những người khác đều cho xuất cung. Cung yến buổi tối vô cùng náo nhiệt, tú nữ cùng thi triển tài nghệ cũng chỉ để giành lấy ưu ái của Văn Đế.

Hoàng tử phi tần hậu cung mỗi người ngồi vào vị trí được phân, Sở Diễm ngồi phía dưới Văn Đế, Tư Đồ Phương Phỉ cùng Thiên Dao ngồi ở hai bên hắn, phía sau là Linh Lung, Tiêu Trinh Nhi, Doãn Hàm Tuyết theo thứ tự mà ngồi. Sở Dục đưa theo Đông Ca quận chúa tiến đến, rõ ràng là yến tiệc tân hôn mà quận chúa lại mang bộ mặt sầu thảm, so với lần trước tương kiến ở vườn mai tựa hồ gầy đi rất nhiều. Sở Hạo không có chính phi, bên cạnh chỉ có trắc phi Như Yên bầu bạn.

Yến tiệc ca múa cảnh thái bình, hơn mười người tú nữ y phục gấm hoa, múa một khúc ‘Nghê thường vũ y’, xoay vòng từng tầng từng tầng. Có điều, nữ nhân có đẹp thế nào, trước mặt Thiên Dao cũng mất đi nhan sắc.

Thiên Dao xem diễn trò như thưởng thức, mà bàn tay ẩn dưới ống tay áo đột nhiên bị nam tử bên cạnh cầm lấy. Thiên Dao khẽ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Diễm bên cạnh.

Sắc mặt hắn có chút khó coi, trầm giọng nói bên tai nàng, “Đỡ bổn vương rời khỏi, vết thương muốn rách ra rồi.”

Ánh mắt Thiên Dao biến sắc vài phần, đưa mắt nhìn mọi người chung quanh may mà cũng không có ai để ý đến bọn họ. Nàng giống như ái muội nắm lấy cánh tay hắn, cùng Sở Diễm đi ra ngoài hướng về Cảnh Dương cung. Khi đến Ngự hoa viên, vết thương của Sở Diễm quả thật rách ra, máu tươi nhuộm đõ một mảng nơi ngực áo mãng bào màu tím.

Thiên Dao từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cầm máu đưa vào trong miệng hắn, ánh mắt tràn đầy sự thân thiết. “Sở Diễm.”

“Lo lắng cho ta?” Hắn cười tà mị, đầu ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, mà nháy mắt tiếp theo trong mắt đột nhiên u lãnh, hắn thấp giọng nói. “Có người đến.”

Thiên Dao cũng nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, hơn nữa không chỉ có một người. Đôi mắt thanh tú của nàng nhíu lại, dưới tình thế cấp bách kiễng chân lên hôn lấy làn môi lành lạnh của hắn, khéo léo dùng thân thể che đi vết máu trên ngực hắn. Trong mắt Sở Diễm chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt chậm rãi nổi lên ý cười, cánh tay đặt lên gáy nàng từ từ làm sâu thêm nụ hôn này.

Người đến phân thành hai tốp, trước là Sở Hạo cùng Tư Đồ Phong, theo sau đích thị là Sở Dục và Đông Ca quận chúa. Mục đích của Sở Hạo và Tư Đồ phong đương nhiên là dò xét thực hư chuyện của Sở Diễm, còn Sở Dục là lo lắng cho Sở Diễm nên tự mình tới.

Thấy tình cảnh như vậy bốn người tiến đến đều sửng sốt, đây hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Ai lại nghĩ đến thái tử rời tiệc chỉ vì hoan ái cùng trắc phi của hắn, thực sự để cho mọi người muốn rớt cả mắt.

Trong vườn trăm hoa, hai bóng người ôm nhau uyển chuyển, bốn người lòng mang tư vị khác nhau. Sở Hạo đương nhiên là phẫn hận, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ, Sở Dục im lặng, trực tiếp cảm thấy trong lòng không chút tư vị, Đông Ca quận chúa hai má ửng đỏ, e lệ không dám nhìn tiếp, nhẹ giọng nói với Sở Dục: “Vương gia, chúng ta vẫn nên quay trở về đi.”

Sở Dục gật đầu cười nhẹ, ánh mắt cân nhắc dò xét hướng về phía Sở Hạo. “Bổn vương bất quá cảm thấy trong điện yên tĩnh, ra ngoài hít thở chút, Nhị ca thì sao?”

“Không có gì, bổn vương cùng tiểu Hầu gia Tư Đồ chẳng qua ra ngoài đi lại một chút.” Sở Hạo ôn hòa đáp lại một câu.

“Nơi này tựa hồ không thích hợp lưu lại rồi.” Sở Dục nói xong, có chút liếc nhìn hai người khó phân ở góc sâu trong vườn hoa kia.

Sở Hạo hừ lạnh một tiếng liền phất tay bỏ đi. Sở Dục cũng không tiếp tục ở lại kéo Đông Ca quận chúa rời đi.

Ngự hoa viên lại khôi phục sự yên lặng lúc nãy, Sở Diễm lưu luyến buông Thiên Dao ra, ngón tay thon dài vẫn mơn trớn trên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng. “Thật ngọt.” Hắn tà mị cong khóe môi.

Biểu tình Thiên Dao lạnh nhạt, lui lại một bước, giơ tay nâng cánh tay hắn lên. “Thiên Dao dìu điện hạ về Lăng Tiêu điện nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Hắn nhẹ giọng đáp, cũng không bức nàng. Mặc dù mới vừa hôn nhau triền miên như vậy hắn cũng không hề làm nàng ấm áp lên, xem ra lần này hắn đích thực đã tổn thương nàng quá nặng.

——————–

Trong Lăng Tiêu điện, Sở Diễm dựa nửa người trên giường, nhắm mắt ngủ, Thiên Dao ngồi bên cạnh hắn, trong tay cầm một quyển y thuật xem vô cùng chăm chú. Song cửa sổ mở rộng, gió theo cửa sổ thổi tới làm mấy sợi tóc mềm của Thiên Dao bay lất phất. Nàng dùng ngón tay tùy ý vén tóc ra sau tai, động tác vô cùng thành thục tự nhiên.

Mà không khí an tĩnh cuối cùng bị một ám khí bạc bay tới cắt ngang. ‘Cạch’ một tiếng, phi tiêu bằng bạc từ cửa sổ lao vào, không lệch một chút nào cắm vào đầu giường của Sở Diễm. Trên phi tiêu có cắm một lá thư. Hàng mi của Thiên Dao nhíu lại, đứng dậy nhổ phi tiêu xuống, nghi hoặc mở lá thư ra. Là một đoạn thất ngôn tứ tuyệt, viết vô cùng mù mờ, vừa xem không thể nào hiểu được huyền cơ trong đó.

Sở Diễm không biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh mắt sâu thẳm. “Đó là viết cho bổn vương, với tài trí thông minh của Dao Nhi, chẳng lẽ đoán không ra huyền cơ trong đó sao?”

Thiên Dao cẩn thận đọc lại một phen, mới hiểu ra một vài ý, là một bài thơ giấu đầu giấu đuôi: ‘Người mới đắc sủng, vạn sự thuận lợi.’

“Trong nhóm tú nữ có ám vệ của người?” Tuy là câu hỏi nghi vấn nhưng ngữ điệu lại khẳng định. Người trong hoàng gia thâm trầm nóng vội, mặc dù là phụ tử thân sinh cũng vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Thiên Dao đi đến bên cạnh ánh nến, đem lá thư đốt cháy. Thứ này nếu bị người ngoài phát hiện sợ sẽ sinh chuyện.

Sở Diễm cười nhẹ, “Đâu chỉ có bổn vương, chỉ sợ không thiếu ám vệ của Nhị ca. Trong lòng phụ hoàng cũng biết rõ.”

“Vậy điện hạ hà tất phải làm việc thừa.” Thiên Dao thì thầm một câu, lại cầm sách ở một bên lên.

“Dao Nhi không mệt sao? Qua đây bồi bổn vương một chút.” Sở Diễm dịu dàng mở miệng, chừa ra một chỗ trống bên cạnh mình.

Thiên Dao ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: “Thiên Dao không mệt.”

Nàng lạnh lùng cự tuyệt làm cho ngực Sở Diễm hơi đau, mà trên người hắn dù sao cũng có thương tích không thể dùng sức với nàng. Đêm dài miên man, hắn chỉ có thể cùng nàng tiêu hao, Thiên Dao đọc sách hắn lại dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Mãi đến khi Thiên Dao mệt quá nửa dựa vào ghế ngủ, Sở Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, bước dậy xuống giường bế nàng lên đặt xuống chiếc giường mềm mại rộng rãi.

Ngón tay thon dài vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, cũng đặt xuống một nụ hôn trên trán nàng. “Nếu nàng mãi mãi ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy.”

Sở Diễm ôm nàng vào trong lòng mãi đến khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau Thiên Dao lại tỉnh dậy trong lòng hắn, ngước mắt lên liền thấy ánh mắt thâm trầm như hải dương của hắn. Sau đó, đắm chìm vào.

“Tỉnh rồi?” Sở Diễm ôn nhu cười nhẹ, đặt một nụ hôn xuống mắt nàng.

Thiên Dao bối rối đứng dậy, theo bản năng kéo chặt y phục trên người lại. Sa y tuyết trắng không có nếp nhăn, chỉnh tề như lúc đầu.

Sở Diễm cười khổ, đứng dậy xuống giường. “Trên người bổn vương có thương tích, chẳng lẽ còn cưỡng bức được nàng sao.”

Thiên Dao trầm mặc nhanh chóng xuống giường, như thường ngày hầu hạ hắn thay y phục. Thuốc hắn dùng đều là thuốc hay hiếm có thượng hạng, vết thương khép lại cực kỳ nhanh, sau mấy ngày sẹo đã bắt đều kết vảy.

“Vết thương của điện hạ đã kết vảy, thêm một tháng nữa có thể khôi phục lại như lúc đầu.” Thiên Dao nhàn nhạt nói, cúi đầu chăm chú chỉnh lại cẩm bào cho hắn. Mà Sở Diễm lại đột nhiên bắt lấy cổ tay ngọc của nàng.

“Thương thế của bổn vương tốt rồi nàng liền rời khỏi đây đúng không?”

“Đúng.” Thiên Dao trả lời không chút do dự.

“Bổn vương khuyên nàng sớm từ bỏ ý định này, bổn vương sẽ không cho nàng rời khỏi đây.” Cánh tay hắn giang ra liền ôm nàng vào lòng.

Thiên Dao không hề né tránh, hạ thấp ánh mắt, sắc mặt lạnh nhạt. “Giữ được người Thiên Dao cũng không giữ được trái tim Thiên Dao. Điện hạ giữ một cái xác để làm gì.”

Sở Diễm cười tà mị, làn môi mềm mại áp lên bên tai nàng. “Thân thể mỹ lệ như vậy, bổn vương vẫn chưa hưởng thụ đủ, sao có thể buông tay?”

“Người…” Thiên Dao cắn chặt môi, trong mắt có chút tức giận.

Cánh tay Sở Diễm vòng qua eo Thiên Dao, trói chặt nàng trong lòng. “Bổn vương vẫn là thích bộ dạng hiện tại của nàng.”

“Sở Diễm, buông tay.” Thiên Dao không kiên nhẫn vùng vẫy, xem ra thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, lại dễ dàng chế phục nàng.

“Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong. An Thanh Vương gia lệnh cho lão nô hỏi điện hạ khi nào khởi hành?” Ngoài điện, Lưu Trung khom người cúi đầu nói.

Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, đùa giỡn nói, “Tới thật không đúng lúc.”

Hắn buông tay đang vòng bên hông Thiên Dao ra, giọng nói lạnh lùng hướng ra ngoài điện, “Lập tức khởi hành.”

“Lập tức khởi hành?” Thiên Dao ngẩn người, “Không phải ba ngày sau sao?” Thiên Dao vừa dứt lời đã bị Sở Diễm điểm trúng huyệt trên ngực, nàng trừng lớn mắt tức giận nhìn hắn.

“Thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, Dao Nhi nhất định sẽ thích.” Hắn cúi xuống bế nàng lên, thẳng bước qua chính điện Đông cung. Trong chính điện, phi tần Đông cung sớm đã hầu ở ngoài điện, thấy hắn bế Thiên Dao một đường đi tới sắc mặt đều thay đổi. Tiêu Trinh Nhi hừ lạnh một tiếng, Doãn Hàm Tuyết cắn chặt môi dưới cũng không dám gây thêm chuyện thị phi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: