Có không giữ, mất đừng tìm

Hùng Dạng Độc Thần Y – Tiết Tử

Hương hoa thơm ngào ngạt, những cơn gió xuân tinh nghịch len lỏi qua từng gốc cây hạnh như đang trêu chọc những đoá hoa. Từng đoá, từng đoá hoa trắng noãn nhẹ nhàng theo gió rơi xuống.

Trong rừng cây hạnh có một toà lương đình nhỏ, thiếu niên ngồi bên trong đôi mắt đẹp khẽ nhắm, hít vào thật sâu hương hoa hạnh, đôi môi đầy đặn hài lòng khẽ nhếch. Ở nơi đây bức tranh hoa mỹ nhất cũng chỉ có rừng hoa hạnh này, khiến hắn quên đi thời gian đang trôi, thật sự cảm thấy ung dung tự tại.

Nhấp một ngụm trà, hương trà phảng phất nơi cánh mũi, nước trà vừa vào miệng có vị đắng chát nhưng sau cái đắng đó lại là vị ngọt, ý vị vô cùng. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, lông mày khẽ nhíu nhưng đôi mắt đang nhắm kia vẫn không thay đổi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, trong hương hoa hạnh đột nhiên có lẫn chút mùi thuốc đắng, theo làn gió nhẹ len vào mũi vị thiếu niên.

“Tiểu ca ca, huynh ở đây làm gì thế?” một giọng nói trẻ con ngọt ngào hiếu kỳ cất lên.

Lông mi nhẹ run, đôi mắt chầm chậm khẽ mở, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay. Gương mặt đỏ bừng nổi bật đôi mắt sáng lấp lánh, hồn nhiên đáng yêu, đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, trên người chỉ mặc mỗi bộ trung y* trắng mỏng manh, tay ôm con búp bê vải nhỏ.

Đôi lông mày hình lưỡi kiếm nhướng lên, “Ngươi là ai?” Hắn chưa từng gặp qua nàng ở nơi đây, hơn nữa nữ hài tử này làm sao có thể chỉ mặc mỗi bộ trung y mà đi lại trong hậu viên?

Cái miệng nhỏ nhắn hồn nhiên cong lên, “Là Bình Bình”. Cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến thân hình nhỏ bé của nàng run lên, theo bản năng, nàng tiến gần về phía vị thiếu niên kia, muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn trên người hắn.

Ban đầu thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn nàng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi. Cô cô hình như có mời gia quyến một vị bằng hữu thâm giao đến phủ ôn chuyện xưa, trước giờ chưa từng gặp qua nha đầu này, chắc là nữ nhi nhà đó.

“Mẫu thân ngươi đâu?” Sao lại để cho nàng một mình đi lung tung? Hắn nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ.

Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cong lên, “Không biết, sau khi Bình Bình tỉnh dậy đã không thấy mẫu thân đâu”. Bàn tay nhỏ đưa lên, kéo kéo ống tay áo của vị thiếu niên, “Tiểu ca ca… Bình Bình nóng quá”.

Nóng quá? Đáy mắt lóe lên tia thông suốt, thiếu niên đưa tay về phía trán nàng, tay vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, quả nhiên đang sốt! Mới vừa rồi hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng tiết trời tháng ba chỉ mới chuyển ấm, khí trời vẫn còn se lạnh, nàng chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh, hai gò má làm sao lại có thể đỏ hồng như thế, hóa ra là đang bệnh. Hắn vội vàng cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên cho nàng.

“Bình Bình nóng lắm”, nàng giãy giụa muốn cởi ra. Nàng nóng như vậy sao tiểu ca ca lại còn muốn mặc đồ cho nàng nữa?

“Tiểu ngu ngốc, ngươi bệnh rồi, đừng lộn xộn”. Hắn ôm lấy nàng, hơi nóng từ người nàng xuyên qua lớp y phục truyền đến trên người, hai gò má hắn chợt ửng đỏ, có phần lúng túng.

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm nữ nhân, tuy rằng chỉ là một nữ hài tử, nhưng vẫn thấy có chút ngượng ngùng.

Tiểu nha đầu bị bệnh đầu óc có chút mơ mơ màng màng, nhìn thấy tiểu ca ca gần trong gang tấc, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên hai má của hắn, ngây ngô cười, “Tiểu ca ca… Thật thoải mái nha!” Tiểu ca ca ôm thật là thoải mái.

Thiếu niên bĩu môi, được ôm tất nhiên là thoải mái rồi. Hắn theo sư phụ luyện võ cũng được vài năm, chân khí lưu chuyển trong người giúp hắn không cảm thấy lạnh. Hắn tính ôm nàng đi tìm cô cô, tiểu ngu ngốc lúc này bệnh cũng không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sốt quá cao, về sau sẽ trở nên khờ khạo.

“Tiểu ca ca thật đẹp”. Giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên, một đôi mắt to ở khoảng cách khá gần nhìn như có chút không cân đối, nàng rất thích tiểu ca ca.

Nghe vậy, thiếu niên cảm thấy buồn cười, “Ngươi cũng biết cái gì gọi là đẹp ư?” Tiểu nha đầu mới mấy tuổi đã biết phân biệt đẹp xấu sao?

Nàng dựa trong lòng hắn, dùng sức gật gật đầu, “Đẹp”. Nàng yếu ớt trả lời, còn gắng sức tặng hắn một nụ cười thật ngọt.

Nhìn thấy nàng cười yếu ớt, thiếu niên bỗng dưng thấy lo lắng, hai tay ôm nàng thật chặt, “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nữa, ngoan nào”.

“Dạ”. Toàn thân thả lỏng, ánh mắt nhu hoà, từng cơn mệt mỏi lúc này liên tục kéo đến, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

———————-

“Bình Nhi! Bình Nhi….” Giọng nói lo lắng từ xa truyền đến.

Theo hướng phát ra âm thanh, thiếu niên liền nhìn thấy một nữ nhân đang quanh quẩn trong rừng hoa hạnh, không ngừng hô to, gương mặt thanh lệ sớm đã bị nước mắt che phủ, vẻ mặt hoảng loạn đau lòng. Bên cạnh nàng còn có một nam nhân, cũng mang vẻ mặt lo lắng. Trong lúc đang nhìn xung quanh vừa vặn bắt gặp ánh mắt của vị thiếu niên, đồng thời cũng vô tình thấy được dáng người đang ngủ say trong lòng hắn, hắn liền kéo ống tay áo thê tử hấp tấp chạy đến chỗ vị thiếu niên kia.

Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong lòng, hé miệng cười, “Tiểu ngu ngốc, xem ra phụ mẫu khinh suất của ngươi đã đến”.

Vừa nói dứt lời, nữ nhân cùng nam nhân kia cũng cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn, nàng khóc lóc đưa tay ôm lấy nữ nhi, “Làm mẫu thân sợ muốn chết, huhu… vẫn còn may, vẫn còn may…”

Nam nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng thê tử tới nhà bằng hữu ôn chuyện, không ngờ nữ nhi lại đột nhiên ngã bệnh. Mới vừa rồi thê tử chẳng qua đi xuống bếp lấy chén thuốc, không nghĩ tới chỉ chớp mắt lúc quay lại đã không thấy bóng dáng nữ nhi đâu, sợ tới mức phu thê họ vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm.

“Là công tử tìm được tiểu nữ sao? Đa tạ, đa tạ!” Nam nhân cảm kích nắm lấy tay vị thiếu niên.

Thiếu niên lẳng lặng thu tay lại, “Không cần nói lời cảm tạ, nàng bệnh cũng không nhẹ, mau đưa nàng quay về nghỉ ngơi đi”. Hắn cũng nên đi thôi.

Phu thê hai người ôm nữ nhi trong lòng vừa khóc vừa cười, sau khi nói lời cảm tạ vị thiếu niên một lần nữa mới xoay người rời đi, đi được vài bước, nữ nhân mới chú ý tới áo choàng trên người nữ nhi, “Áo choàng này?” Nàng chưa làm qua loại áo choàng này cho nữ nhi bao giờ.

“Chẳng lẽ là của vị công tử lúc nãy?” Nam nhân vội vàng quay đầu tìm kiếm thân ảnh vị công tử kia, sửng sốt, trong rừng hoa hạnh sao lại không một bóng người?

“Tướng công…” Nữ nhân có chút sợ hãi nắm chặt ống tay áo trượng phu.

Lúc này, gió thổi qua, cả rừng hoa hạnh nhẹ nhàng lay động, chỉ trong phút chốc lại cảm thấy một bầu không khí quỷ dị, hai người đều sợ hãi rụt vai lại.

“Hay là chúng ta đi mau đi”. Nam nhân ôm lấy vai thê tử, quyết định vẫn nên nhanh chóng rời đi mới được, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng vị công tử kia, không phải là gặp cái gì không sạch sẽ đó chứ?

“Được, được…!” Nữ nhân cũng có chút sợ hãi, ôm chặt nữ nhi, theo bước trượng phu nhanh chóng rời đi.

Đợi cho bọn họ đi xa, thiếu niên mới từ trên cây ung dung nhảy xuống, xoa xoa cằm, khẽ cười một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Chỉ có hoa hạnh vẫn theo gió nhẹ lay động, hương thơm ngào ngạt phảng phất khắp khu rừng….

Chú thích

*Trung y: bộ đồ trắng bên trong

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Tiết tử […]

trackback

[…] Tiết tử […]

trackback

[…] Tiết tử […]

Don`t copy text!
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: