Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 30

Xa xa nhìn thấy một đại cung nữ đang nhấc hộp đựng thức ăn đi qua, quả thật là bị nội thị đang trực đánh đổ, làm đại cung nữ kia tức giận giậm chân mà đi. Tiểu Di cầm theo hộp thức ăn đi lòng vòng tại chỗ, thầm nghĩ Vũ phi kia chỉ sợ càng thêm oán hận với nàng, 20 trượng kia mà đánh xuống, cặp chân này chỉ có thể bị phế đi. Đứng ở đó khổ sở đợi nửa canh giờ, quả gặp một người ôm một hộp gấm vội vã đi về hướng này, mặc cẩm bào hình mây màu xanh, eo đeo ngọc bích, ngọc bội, cẩm thụ, vốn là một vị Vương gia. Từ xa liền nghe nội thị nghênh đón: “Nô tài tham kiến Lộc Vương gia.”

Lộc Vương vừa đi vừa hỏi: “Hoàng thượng có ở đây không?”

“Hồi vương gia, Thánh thượng ở bên trong ạ.” Nói xong vén màn lên để hắn đi vào. Tiểu Di thấy thế rất nhanh liền đi theo sau Lộc Vương, nội thị nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói: “Này ngươi…” Tiểu Di cười hắc hắc, theo khe hở của màn chui qua.

Lộc Vương bước vào trong điện liền hùng hùng hổ hổ đi tới: “Tứ ca, người phải giúp thần đệ!”

Lãnh Liệt ngồi trước văn án không chút để ý phê tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên: “Lại làm sao vậy?”

Lộc Vương đặt một cái hộp gấm lên trên án cái bốp, bày ra tranh cuộn bên trong, mở ra chỉ vào vị trí trung tâm khóc lóc kể lể: “Huynh xem, thứ đồ tốt như vậy lại bị một tên nô tài làm hỏng. Tranh này vốn là Nam Cung tặng cho thần đệ, hiện tại Nam Cung đang ở biên cương, thần đệ biết đi nơi nào tìm hắn, cho nên mới đến tìm Tứ ca.” Hắn đẩy về phía Lãnh Liệt, nói: “Tứ ca nghĩ biện pháp cho thần đệ đi.”

Tiểu Di đứng một bên nhìn, thấy Lãnh Liệt đối với hành động hớn hở của Lộc Vương cũng không hờn giận, giống như cực kỳ bình thường, lúc này mới hiểu thảo nào nhóm nội thị lại nịnh bợ với vị vương gia này như vậy, hóa ra là thân thích lớn của vua. Thầm nghĩ nếu có thể tạo quan hệ cùng với hắn, ngày sau tố giác việc ác, có vị vương gia này cầu tình, nói không chừng có thể giữ được cái mạng nhỏ này.

Lãnh Liệt không chút để ý nói: “Đệ đến phủ hắn hỏi, chẳng lẽ lại không có người muốn hưởng thể diện của Lộc Vương gia đệ sao?” Lộc Vương nói: “Tứ ca tưởng rằng thần đệ không đi sao, hỏi rồi, bọn hắn làm sao biết, chắc là Nam Cung không biết ở đâu kết bạn với một vị cao nhân rồi.” Tiểu Di tò mò nhìn lên trên án, lập tức liền nở nụ cười. Bức họa của Lộc Vương kia không phải vật gì xa lạ mà đúng là cái Tiểu Di dốc hết tâm sức làm để cầu sinh lúc ở trong tù kia, không nghĩ tới Lộc Vương lại thích như vậy. Nếu như Lộc Vương biết bức họa là do một kẻ tù tội làm, chỉ sợ không có xem trọng như vậy rồi. Lúc nàng giống như lạc vào cõi thần tiên, Lộc Vương tựa hồ lại nhớ tới cái gì, lại nói: “Nhắc đến Nam Cung, Tứ ca, gần đây nghe phong phanh, nói là Tả Thừa đưa đến cho Nam Cung một mật hàm, không biết lão già này lại mưu tính gì.”

Lãnh Liệt ném một cái tấu chương đi, nhe rằng cười tà: “Lão thất phu này kích động đủ loại quan lại ngày ngày thúc giục trẫm lập hậu.”

Lộc Vương thấy nụ cười này cuối cùng toàn thân lại toát mồ hôi lạnh, làm như biết củ khoai lang bỏng này không thể tiếp nhận, cười khan nói: “Tứ ca, cứu thần đệ trước thôi. Nhờ người ra hoàng bảng, trọng thưởng trên dưới, tất có dũng phu.”

Tiểu Di vừa nghe hai chữ trọng thưởng, nhất thời hai mắt sáng lên, lấy dũng khí chen miệng nói: “Hồi hoàng thượng, bức họa này nô tài có thể sửa được.”

Giọng nói nàng không lớn, nhưng tiếng lại vang dội, hai người cũng chưa từng lưu ý trong điện còn có người thứ ba, đều cả kinh. Hai người quay sang nhìn nàng, Tiểu Di sớm đã đặt hộp thức ăn sang một bên, quy củ quỳ xuống đất hành lễ: “Nô tài Tiểu Kha khấu kiến hoàng thượng, Lộc Vương gia.” Còn chưa nghe thấy Lãnh Liệt cho phép nàng đứng lên, Lộc Vương đã bước lớn lao xuống dưới, tóm nàng lôi dậy, hai chân cách mặt đất hỏi: “Ngươi vừa mới nói cái gì, bức họa kia… bức họa kia ngươi có thể sửa?”

Nàng đâu ngờ Lộc Vương lại kích động như vậy, lắp bắp nói: “Hồi… vương gia, nô tài có thể tu sửa.” Cổ áo bị kéo đến thở không được, cười nói: “Vương gia, người thả nô tài xuống trước đã.”

Lãnh Liệt thấy là nàng, ngược lại có chút ngạc nhiên, biết nô tài này tính tình miệng lưỡi hăng hái, hắn là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đều giẫm dưới chân, nếu như ngày thường làm gì chấp nhặt cùng nô tài này. Nhưng khi nhìn thấy nàng ngược lại cảm thấy nếu không làm khó nàng thì cơn nộ khí trong lòng không có chỗ phát tiết, Lãnh Liệt liền cau mày nói: “Bức họa này do cao nhân làm ra, một nô tài như ngươi sao có bản lãnh đó?”

Tiểu Di thấy Lãnh Liệt không tự chủ được chột dạ, nhịn không được dịch người về phía Lộc Vương, mà trong lòng lại thấy kỳ lạ, lại di chuyển trở về. Nàng nghe lời mới nói vừa rồi của Lộc Vương, làm gì dám nói là do mình làm, kiên trì nói: “Không dối gạt hoàng thượng, nô tài từ nhỏ theo một vị thế ngoại cao nhân vân du tứ hải học nghệ, có chút nắm chắc, bởi vậy biết đích thị là gia sư làm, mặc dù kỹ xảo không bằng gia sư, tu sửa lại thì vẫn có thể được.”

Lãnh Liệt nghe vậy gật đầu, lúc này mới giương mắt nhìn nàng. Lộc Vương đối với Tiểu Di lại có vài phần kính trọng, tương đối trịnh trọng nói: “Không biết đài phủ của tôn sư?”

“Đài…” Nàng nhất thời bí từ, trong đầu cực lực tìm kiếm cao nhân nổi danh, lại sợ bọn họ sớm có hiểu biết, chẳng phải bị lộ sao, đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Mà Lộc Vương này cực kỳ mong chờ ngóng nhìn nàng, nàng không có kế nào ổn, ôm chân Lộc Vương liền khóc lớn.

Lộc Vương hoảng, chân tay luống cuống hỏi: “Ngươi, ngươi khóc cái gì?”

Nàng nức nở khóc lóc: “Không dối gạt vương gia, nô tài bất tài, chưa học được một phần của ân sư. Nô tài sợ không làm nở mày nở mặt ân sư, không dám nói ra danh hào của ân sư. Nô tài sở dĩ khóc, quả thật cảm thấy mình cô phụ kỳ vọng của ân sư, lưu lạc đến đây.” Lộc Vương giống như cũng có chút động lòng, khom lưng đỡ nàng nói: “Tiên sinh có tấm lòng này, ân sư cũng nên vui mừng rồi.” Tiểu Di vừa nghe hắn tôn xưng nàng là tiên sinh, vốn muốn đứng lên, một tiếng dọa này lập tức quỳ trên mặt đất, nào đâu còn dám đứng lên nữa. Lộc Vương đỡ lấy hai khuỷu tay nàng, thành khẩn nói: “Nếu tiên sinh có thể tu sửa bức họa này, có thể thỉnh tiên sinh đến phủ một chuyến hay không?”

Nàng khóc đến nước mắt tèm lem trên mặt, nghe hắn nói vậy nhất thời ngẩn ngơ, đây còn là cơ hội giao hảo với Lộc Vương, được ban thưởng. Nếu như nhân cơ hội này thuyết phục Lộc Vương chấp nhận nàng, từ nay về sau có thể đi theo bên người, bản thân cũng không sợ chuyện tình thanh lâu bại lộ, trượng đánh của Vũ phi.

Lãnh Liệt thờ ơ nhìn, chỉ cảm thấy Tiểu Di khóc giả hơn thật nhiều, sao có thể tin được. Lại có thể dọa được Lộc Vương, nô tài như vậy ở trong cung cũng là tai họa, trục xuất đi cũng được. Lại nhìn thấy trong mắt nàng lệ lớn rơi, khóe môi lại hơi xếch lên, rõ ràng là cười. Trong lòng trầm xuống.

Nàng trái lại thật muốn theo Lộc Vương xuất cung!

Vừa muốn đồng ý, giọng nói Lãnh Liệt miễn cưỡng truyền đến nói: “Tứ đệ, nô tài này nói là vì trẫm mới tiến cung, tất nhiên hẳn là không theo đệ ra ngoài.” Hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn nàng, Tiểu Di chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, biểu tình trên mặt đều đã cứng lại. Hắn hơi hơi nhướng người về phía trước, minh hoàng thêu hình rồng ngũ trảo tôn lên dáng người hắn, cảm giác uy nghi khí phách. Hắn nhìn thẳng nàng, nhếch môi cười lạnh: “Ngươi nói đúng không?”

Trên người Tiểu Di nhất thời toát mồ hôi lạnh, hơi lạnh theo sống lưng chảy xuống, nào dám phủ nhận, mồ hôi chảy ròng ròng nói: “Vâng, nô tài cũng không nguyện rời bệ hạ một bước, nguyện cả đời phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ.” Lộc Vương thấy vậy đành phải từ bỏ.

Lãnh Liệt khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên tia giễu cợt, nhìn thấy hộp thức ăn bên cạnh nàng mới hỏi: “Kia là cái gì?” Không nghĩ tới hắn chủ động đề cập, nàng quy củ đáp: “Hồi hoàng thượng, là… canh hầm.” Nàng vốn muốn nói là Vũ phi nấu, nhớ tới lời nhấn mạnh của Vũ phi, cũng lười nói ra. Ý cười trong mắt Lãnh Liệt tràn đầy, chỉ nói: “Dâng lên đây.”

Trong cung vốn có nội thị phụng dưỡng bên cạnh, theo lễ Tiểu Di nên dâng lên cho nội thị bên cạnh hoàng đế, nội thị thử độc xong mới dâng lên hoàng đế. Lãnh Liệt thích an tĩnh nên đều cho nội thị tránh ra bên ngoài, nội thị trong điện chỉ có duy nhất mình nàng. Tiểu Di không dám thất lễ, từ trong hộp đựng thức ăn múc sang bát men sứ minh hoàng, chính mình nếm thử mới hai tay dâng lên. Lãnh Liệt đưa tay ra tiếp, đụng phải ngón tay nàng, chỉ cảm thấy nhẵn nhụi ôn hoạt, có hương thơm mát khẽ truyền tới, rốt cuộc trong lòng hơi động.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: