Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 44

Trong bóng đêm chỉ thấy một bóng người đang ngồi trên mỏm đá trên đài đợi nàng, nhìn thấy bộ dạng này của nàng chỉ kinh hãi há to miệng: “Chủ tử, người thế này là…”

Sắc mặt nàng trắng bệch, không nói một lời chạy vào trong phòng. Tống Ngọc không yên tâm đi theo, chỉ thấy nàng cuộn tròn người ngồi trên đất, ánh mắt trống rỗng, môi đỏ bị cắn tới chảy máu. Tống Ngọc cẩn thận hỏi: “Chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nàng lại giống như không nhìn thấy hắn, khuôn mặt trắng nõn lóe lên sắc xanh như gốm sứ, ánh mắt nhìn xa xăm, như hư vô. Tống Ngọc cả kinh, mới thấy nơi cổ áo bị hở của nàng, trên da thịt tuyết trắng thấy dấu răng đỏ thẫm bắt mắt, tràn đầy xuân ý rực rỡ, bị che giấu dưới y phục, tim đột nhiên như bị nhéo một cái: “Chủ tử, muốn nô tài chuẩn bị nước ấm không?” Tiểu Di chỉ gật nhẹ đầu, Tống Ngọc vội vàng đáp ứng, cũng không hỏi tiếp.

Nước ấm áp, sương mù dày đặc giống như có thể tẩy hết mọi thứ. Nàng cuộn thân thể, chỉ cảm thấy hai tay run rẩy kịch liệt, nhưng không nắm lại được, lại cảm giác bàn tay nóng bỏng của người nọ vuốt qua từng tấc da thịt, đốt cháy tâm đến run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, dội mạnh một gáo nước lên đầu.

Chợt nhớ lại trước kia trong thanh lâu có một vị tỷ muội đến, khi đó nàng còn nhỏ, chải đầu hai búi chạy qua chạy lại trước mấy vị cô nương, trâm vàng tinh xảo, váy hoa nguyệt đỏ như máu, mặc vào lúc nào cũng thấy đẹp, thấy các nàng dẫn từng người ân khách vào phòng, chỉ là tò mò, liền cùng đám nha đầu nhỏ chen chúc dưới cửa sổ cười hì hì nghe. Thanh âm khiến mặt hồng tim đập truyền ra ngoài, tuy là khó hiểu, vẫn cảm thấy mặt nóng lên. Khi đó một vị cô nương đối xử với nàng vô cùng tốt, được ân khách bao trọn, tú bà cũng tùy tính tình nàng. Nàng ta thỉnh thoảng đưa cho nàng một cái khăn, đường may tơ vàng tinh tế, ấm say nồng ngấy. Nàng vui mừng nhận lấy, cười hì hì khẽ nói: “Cô nương thật may mắn.”

Cô nương kia lại không thấy vui mừng, dựa vào bên cửa, ê a ngâm bài thơ khuê phòng nàng không hiểu. Cuối cùng có một ngày, từ trong phòng truyền ra một động tĩnh lớn, cô nương kia người trần truồng lảo đảo từ trong phòng lao ra, đã thấy trên người trắng nõn một vệt máu như khe rãnh, giống như búp bê sứ bị nghiền nát vậy. Nàng cả kinh kêu to, ân khách bên trong túm lấy tóc cô nương kia vào, đóng cửa ầm một tiếng, giây phút đó chỉ thấy con ngươi kinh hoảng tuyệt vọng của cô nương kia.

Về sau nghe nói, vị ân khách kia thỉnh thoảng đối xử với cô nương ấy rất tốt, rất dịu dàng che chở, nhưng phần lớn tính tình nóng nảy, xuống tay không chút lưu tình, từ đó về sau nàng không dám ngồi dưới cửa sổ. Ngẫu nhiên có một lần, tú bà phân phó nàng đưa thuốc thang cho cô nương trong phòng đó. Qua rèm cửa nhìn thấy dáng nàng ta gầy yếu dựa vào cửa sổ, trên cổ tay trắng nõn đầy vết bầm tím mới cũ, nhìn thấy nàng đột nhiên bổ nhào qua. Nàng cả kinh, hai tay đã không cầm chắc mâm đồ. Cô nương kia ôm chặt lấy eo của nàng, móng tay bén nhọn găm vào da thịt, trên mặt nàng chảy xuống hai dòng nước mắt, giọng nói khàn khàn: “Ngươi vẫn coi ta là người.” Lại còn ha ha cười lớn: “Không phải, ta bất quá là con mèo con chó ngươi rảnh rỗi đến cho ăn, thích thì trêu đùa, không thì đuổi đánh.”

Nàng mở to mắt ra, cả kinh sặc một ngụm nước, nổi lên mặt nước, ho giống như ói hết mật xanh mật vàng.

Nàng từng nghe nói, lễ nghĩa phu thê chân chính, cử án tề mi, tương kính như tân. Hạ mắt nhìn thấy da thịt cũng đầy vết xanh tím giao nhau, hắn đối xử như vậy với nàng, quả thật là đem nàng cùng các nàng kia đối đãi ngang nhau sao? Cũng đúng, nàng vốn là người của thanh lâu.

Nàng quả thực không nên ở chỗ này…

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gào hống của Vũ Văn: “Đệ đệ của nàng không ở trong này.”

Khỏa thân bước ra khỏi thùng tắm, làm bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất.

Vậy hắn ở nơi nào, ở nơi nào?

Trong lòng nàng tê tâm liệt phế gào lên, hô hấp ngắn mà nặng nề, cơ hồ vừa kéo lấy y phục bên cạnh vừa phân phó Tống Ngọc ở bên ngoài: “Tiểu Ngọc, chuẩn bị hành trang cho ta.”

Tống Ngọc vội vội vàng vàng ở ngoài cửa hỏi: “Chủ tử, trễ thế này rồi?” Nàng mở cửa ra, búi mái tóc đang ướt sũng lên liền mặc cung trang, cầm lấy đoản kiếm nhét vào dưới giày, lại từ trong một cái hộp gấm màu tím ở đầu giường lấy ra toàn bộ ngân phiếu nhét vào trong ngực. Tống Ngọc thấy vậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Chủ tử, người không phải là muốn xuất cung chứ?” Nàng chỉ lo thu nhập đồ đạc, cũng không nói gì. Tống Ngọc đi theo phía sau khuyên nàng: “Điển Sử, người đi đến bước này không dễ dàng gì, huống hồ mệnh của người không chỉ dừng ở đây, sau này khẳng định còn đại phú đại quý. Nếu đi rồi, toàn bộ những thứ này đều uổng công vô ích sao?”

“Người đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, những ngày tháng nghèo khó hèn mọn người còn quen sao? Huống hồ trong cung không phải nơi người nói đi là đi, nếu bị phát hiện, một mình xuất cung thực là tội mất đầu!”

Nàng nghe vậy không khỏi khinh thường xùy một tiếng, giống như mang theo nụ cười kiểu sao cũng được: “Ta đến vì Tiểu Kha, giờ đệ ấy không ở trong này, ta còn ở lại đây làm gì?” Tống Ngọc hơi ngẩn người, trong mắt nhất thời chảy lệ, khóc ròng nói: “Chủ tử không cần Tiểu Ngọc nữa sao.” Hắn quả thật khóc rất thương tâm, nếu Phong Sử biết được hắn làm mất người, chỉ sợ sống không quá hôm nay. Bất kể thế nào, vẫn là theo nàng tốt hơn. Nàng đối với nước mắt của hắn cũng đành chịu: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu như đi theo ta, nói không chừng một ngày nào đó không còn mạng.” Tiểu Ngọc lập tức giãn mặt cười nói: “Nô tài bây giờ sẽ đi thu dọn những thứ đồ đáng giá!” Khuôn mặt kiều mỹ giống như cây trúc sau cơn mưa, mắt lệ môi hồng, nhìn thấy khiến người ta nhịn không được muốn chà đạp. Tiểu Di không dễ dàng gì mới thu suy nghĩ của mình lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, phân phó nói: “Đi lấy kiện mãng bào kia qua đây!”

Tống Ngọc kinh ngạc, lập tức vui vẻ nói: “Chủ tử thật anh minh.”

Nến đỏ rồng vàng lượn vòng điểm điểm ngọn lửa, trong điện chỉ có yên tĩnh, ánh vào màn trướng hình rồng bay màu đen, tỉnh lại bên người đã trống không. Từ xưa đã có cung quy, người thị tẩm không thể ngủ trên giường rồng, bắt buộc tới giờ Dần phải rời đi, nàng trái lại biết rõ như vậy. Lãnh Liệt lạnh lùng xùy một tiếng, trong lòng không hiểu vì sao lại buồn bã mất mát. Lại thấy trên nệm gấm mãng xã điểm một chấm đỏ hồng, chói loá như một bóng cây tường vi nở rộ, bên môi mới cong lên nụ cười không dễ thấy được.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x