Có không giữ, mất đừng tìm

Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương – Chương 1: Thận Trọng

Tiếng sấm ầm ầm giống như nổ vang bên tai, tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ nóc nhà Đông phủ, phút chốc mưa xối xả như trút nước xuống đầu, bao trọn toàn bộ Tri Thu viện trong màn mưa.

“Tiểu thư, người đi nghỉ một lát đi, cẩn thận đôi mắt.” Tư Hạnh đưa trà nóng cho Đông Tích Thu, đau lòng nhìn thân hình ngày càng gầy của tiểu thư nhà mình. Chiếc áo bông nhỏ vẽ hoa sen lộ ra một đoạn cổ tay gầy yếu mảnh khảnh làm cho người ta sinh lòng thương xót, một cây trâm ngọc hoa lan lẻ loi gài nghiêng trên búi tóc Mẫu Đơn, lông mày như trăng non, chiếc mũi thanh tú, cúi đầu chuyên chú vẽ lên trang giấy trước mặt, nhã nhặn lịch sự nhẹ nhàng.

Tư Hạnh nhìn có chút ngẩn người, không nỡ phá vỡ cảnh đẹp trước mắt.

Trong phòng nhất thời im ắng, chỉ nghe tiếng sột soạt phát ra trên chiếc bàn ba thước vuông, Tích Thu cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm!”

Ngoài phòng mưa rơi không ngớt, gấp gáp đánh lên nóc nhà, sau một lúc lâu Tích Thu xoa cần cổ mỏi nhừ, diện dung tú lệ ngẩng lên, dưới ánh sáng yếu ớt tản ra ánh sáng lấp lánh, khóe môi đỏ hồng hơi hơi nhếch lên: “Lai Vượng gia nói thế nào?”

Tư Hạnh thấy nàng không tiếp tục vẽ, lập tức đưa tới cho nàng tách trà mẫu đơn trong tay: “Nói là mấy hoa văn tiểu thư vẽ bán rất tốt, nhất là mấy loại hoa không biết tên gì đặc biệt bán chạy, ngay cả các đại chưởng quỹ Cẩm Tú các cũng đều khen không dứt lời.”

Không biết tên gì? Đó là đương nhiên!

Mấy loại hoa văn kia là mấy loại hoa kiếp trước nàng có được, hiện giờ nhoáng cái đã năm năm, trí nhớ của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí nửa năm cô đơn kia trong phòng bệnh nhìn hoa nở hoa tàn chờ sinh mệnh biến mất cũng có chút không chân thực.

Nước trà nóng vào miệng, nút thắt trong lòng giống như cũng được thả lỏng, Tích Thu thở dài xoay người lại tiếp tục vẽ: “Vậy thì vẽ nhiều thêm vài cái, mấy ngày nữa là sinh thần của Tứ tỷ tỷ, nhất định không tránh khỏi phải tiêu tiền.”

Sắc mặt Tư Hạnh tối sầm lại, cẩn thận mài mực, vừa nói: “Hôm qua nghe di nương nói hôm nay di thái thái sẽ đến, biểu thiếu gia kia…” Tính tình biểu thiếu gia khiêm tốn, ôn nhuận như quân tử, ấn tượng của nữ quyến Đông phủ đối với hắn vô cùng tốt.

Tích Thu nheo mắt lại, nhíu mày nhìn về phía Tư Hạnh, lộ ra thần sắc rét lạnh hiếm có. “Lời này về sau không cần nhắc lại.”

“Nô tỳ hiểu rõ!” Tư Hạnh vội vã khom người cúi lạy.

Tích Thu cũng cảm thấy bản thân quá mức cẩn thận, vừa vặn ở trong gia đình như vậy, cho dù năm năm này nàng không ngừng tìm tòi, cố gắng cẩn thận thích ứng mọi thứ, tận lực để cho bản thân dưới điều kiện hạn chế sống tự tại một chút, nhưng có chuyện vẫn không phải do nàng quyết định. Nàng là thứ nữ, hôn nhân không phải do mình tự lựa chọn, đại thái thái nếu cao hứng có lẽ có thể cho nàng thể diện gả cho một gia đình tốt, còn về biểu thiếu gia Từ Thiên Thanh…

Không có hi vọng sẽ không thất vọng, huống hồ, cái nàng muốn đều không phải là hậu duệ quý tộc nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực.

Bỗng nhiên, mành vải bông dày thêu hình quạ màu xanh bị người xốc lên, một trận gió lạnh thổi tới, cước bộ Xuân Nhạn lảo đảo đi tới, nước mưa khắp người rơi trên sàn nhà màu đỏ sậm, chật vật không chịu nổi.

“Làm sao vậy?” Tích Thu cau mày. Tính tình Xuân Nhạn từ trước tới nay trầm ổn, cũng không nhiều lời, có thể khiến cho nàng thất thố như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

‘Bịch’ một tiếng, Xuân Nhạn quỳ xuống: “Tiểu thư, người làm ơn cứu Tư Lưu đi.”

Tích Thu đặt bút xuống, nàng cẩn thận năm năm rồi, một số việc tránh không được, cuối cùng cũng tới.

Sắc mặt Tư Hạnh trắng nhợt, cũng chẳng quan tâm gì nhiều, vội vàng kéo Xuân Nhạn ở một bên lên thấp giọng chất vấn: “Tới cùng sao lại thế này?” Trong lòng nàng thình thịch hồi hộp: “Ngươi không biết tình cảnh của tiểu thư ở trong phủ sao. Sáu năm lão gia chưa đến phòng di nương, ngay cả tiểu thư cùng thiếu gia cũng không gặp, mấy năm kia ngay cả hạ nhân trong phủ cũng có thể gây khó dễ cho chúng ta, bày sắc mặt cho chúng ta nhìn. Nếu không phải hai năm qua tiểu thư ở trước mặt đại thái thái cẩn thận từng li từng tí, đừng nói ngươi, ta, ngay cả Tri Thu viện này chỉ sợ cũng khó giữ được. Các ngươi không cẩn thận mọi chuyện, lại còn gây họa.”

Sắc mặt Xuân Nhạn trắng bệch, nàng làm sao không rõ, nhưng mà…

Tích Thu mang ý cười nhìn các nàng, giọng nói lại hàm chứa nghiêm khắc: “Tư Hạnh!”

Sắc mặt Tư Hạnh tái nhợt, lập tức tỉnh táo lại: “Nô tỳ quá phận.” Cũng quỳ gối bên cạnh Xuân Nhạn.

Đưa ra quyết định gì, làm như thế nào cũng không tới lượt nàng quyết định, Tư Hạnh không dám nói nữa.

Tích Thu cười nhìn về phía Xuân Nhạn.

Xuân Nhạn cúi đầu, thở hắt ra, “Tư Lưu đi phòng bếp lấy bữa trưa. Thủy Hương nhìn thấy chúng ta được đại thái thái thưởng cho hơn một món chân giò hầm liền nói tiểu thư trước giờ ôn hòa, không bằng tặng cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư mấy ngày nay vẫn nhắc tới tiểu thư. Tư Lưu không thuận theo, hai người liền cãi nhau, cũng không biết như thế nào lại nói ra chuyện Lai Vượng gia cho chúng ta mang tranh thêu đi bán. Thủy Hương lại còn đập bể tô sứ, Lưu ma ma ở nhà bếp không khuyên ngược lại còn châm thêm dầu vào lửa, muốn thái thái phân xử. Không bao lâu Phòng ma ma sầm mặt đi vào, mang hai nàng đi, nô tỳ nhìn thấy không đúng, vội vàng đi đường tắt trở về.”

Di nương của Tam tiểu thư Đông Tích Ngôn đang được sủng ái, theo lão gia đến Vĩnh Châu hầu hạ. Tam tiểu thư kiêu ngạo càng lớn, nhưng cho dù nàng chỉ vì một bát giò hầm, Tích Thu tin tưởng nàng cũng không đến mức như vậy.

Tam tiểu thư vì cái gì?

Loại việc nhỏ này theo lý Phòng ma ma nói hai câu thì có thể kết thúc, quá lắm thì mỗi người bị đánh mấy trượng.

Vì sao thái độ của đại thái thái khác thường, tự mình chất vấn việc này?

Xuân Nhạn thấy nàng không nói lời nào, trong lòng càng sốt ruột. Đại thái thái là Phật mặt cười, nhìn như ôn hòa, thủ đoạn lại ác liệt nhất. Bà nếu như thực động tâm muốn trừng trị, chỉ sợ Tư Lưu lần này không chết cũng bị lột da.

Các nàng cũng biết tình cảnh của Lục tiểu thư gian nan, nhưng mà các nàng không cầu nàng, còn có năng lực cầu người nào chứ.

“Tiểu thư.” Tư Hạnh cắn môi, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Các nàng vào phủ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xảy ra, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Tiểu thư, Tư Lưu cùng người cãi nhau phạm phải quy củ, đại thái thái trừng phạt cũng là nàng đáng nhận.”

Tích Thu ngậm miệng lắc đầu, nàng nếu như ngay cả nha đầu của mình cũng không có biện pháp bảo hộ, làm sao có thể để các nàng trung thành với nàng, để cho đại thái thái xem trọng nàng.

Chẳng qua không biết rõ tâm tư đại thái thái trước mà lỗ mãng hành động ngược lại không ổn: “Ngươi thay xiêm y uống chén trà nóng ấm người trước, chỉ sợ lát nữa trong phòng đại thái thái sẽ có người qua đây, thấy ngươi như vậy sẽ lại rước họa.”

Xuân Nhạn ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới tiểu thư trước giờ vẫn luôn tự bảo vệ mình vì yên ổn lại bằng lòng đi cứu Tư Lưu.

Tư Hạnh đỡ Xuân Nhạn vào buồng sưởi, Tích Thu đứng dậy đi đến trước gương sửa sang, cởi áo nhỏ hơi cũ trên người ra, thay chiếc áo chẽn gấm hình bươm bướm trăm hoa màu đỏ hạt lựu đại thái thái tặng năm ngoái. Nhìn chính mình trước gương to, nàng nhất thời hoảng hốt. Năm năm trước nàng ôm ấp bằng thạc sĩ y tá cao cấp, ảo tượng qua các loại chuyện muốn trải qua trong đời, thế sự trêu người, làm thế nào cũng không ngờ rằng, nàng sẽ ở trong một gia đình nhà cao cửa lớn ở thế giới cổ đại như đáy giếng này, địa vị hèn mọn.

Lúc cuộc sống thậm chí là sinh mệnh của ngươi bị người cầm ở trong tay, ngươi có thể ra sức vùng vẫy, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi!

Tích Thu nhìn người trong gương nhíu mày, người trong gương cũng nhìn nàng nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lớn cỡ bàn tay, lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt đặc biệt lớn, thân thể cũng bởi vì đang trổ mã có chút yếu ớt, mặc dù như thế vẫn mỹ lệ trong suốt.

Mới mười hai tuổi, chỉ sợ qua vài năm khuôn mặt này làm thế nào cũng giấu không được rồi.

Xem ra, chỉ cần tự bảo vệ mình đã không thể đủ, vì người nàng để tâm nàng cũng không thể cầu an ổn mãi.

Thu hồi tâm tư, nàng xoay người ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trải nỉ đỏ, không đợi Tư Hạnh từ bên trong đi ra, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của tiểu nha đầu Hỉ Nhi: “Mưa lớn như vậy, Phòng ma ma mau vào uống chén trà cho ấm bụng.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: