Có không giữ, mất đừng tìm

Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương – Chương 4: Tứ Tỷ

Đại thái thái thấy nàng như vậy, nụ cười trên mặt cũng có chút chân thật, “Vẫn là lúc ta còn trẻ, ngoại tổ mẫu của các con tự tay may, bây giờ đã già rồi mặc cũng không được…”

Tích Thu cười chân thành: “Tay nghề của ngoại tổ mẫu thực khéo.” Nói xong thẹn thùng cười: “Mẫu thân cao quý đoan trang, cho dù chúng con sống thêm năm mươi năm cũng không sánh bằng. Nữ nhi còn nhớ rõ tiệc xuân năm trước ở Hầu phủ Tuyên Ninh, mẫu thân mặc một chiếc váy dáng đứng hoa văn bát bảo. Ngày thứ hai Cẩm Tú các liền có một mẫu y hệt, nhất thời thịnh hành khắp kinh thành, hơn nữa còn có người nhờ bà tử quý phủ, len lén hỏi thăm chuyện tú nương trong phủ.”

Đại thái thái nhu hoà cười nói: “Hôm nay sao một lời hai lời đều giống như rót mật rồi.”

Tích Thu che tay áo mà cười: “Đó cũng là mật do tự tay mẫu thân ủ.”

Trong phòng một lần nữa vang lên tiếng cười.

Đông Tích Nghiễn cũng thật cao hứng: “Ngay cả phụ thân trong thư cũng nhắc tới, giới phu nhân Vĩnh Châu cũng đua theo, một thời gian ngắn gấm Tứ Xuyên đều bán đứt hàng.”

Đông Tích Ngôn trên mặt hiện lên tia đắc ý.

Tươi cười trên mặt Đại thái thái ít đi mấy phần.

Đại lão gia sự vụ bận rộn, chuyện trong phủ tuyệt sẽ không biết tường tận như vậy, lại càng không để ý chuyện của nữ nhân, chỉ có khả năng là Vương di nương nói. Vương di nương làm sao biết, không cần nói cũng biết.

Tích Thu giống như một chút cũng không phát hiện biến hoá của Đại thái thái: “Phụ thân nhất định là khen không thôi.”

Lão gia không có khả năng nhìn phụ nhân khác, làm thế nào khen? Còn không phải khen ngợi Vương di nương.

Phòng ma ma nhìn thấy mặt Đại thái thái không còn tươi cười, sau lưng chảy mồ hôi, nghĩ muốn ngăn Tích Thu lại nhưng cuối cùng lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về.

Đại thái thái không có hứng thú, mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Thời gian không còn sớm, các con cũng quay về nghỉ ngơi đi.”

Ba vị tiểu thư lần lượt đứng dậy hành lễ, lần lượt đi ra ngoài.

Phòng ma ma giúp Đại thái thái đổi tách trà, Đại thái thái uống một ngụm trà nóng, híp mắt nói: “Tam nha đầu càng ngày càng không ra gì, nàng tưởng ta không biết tâm tư nàng sao, hừ!”

Phòng ma ma ngồi dưới chân bà, xoa bóp chân Đại thái thái, cười nói: “Thái thái cũng không cần để ý, nàng chỉ là một thứ nữ, còn có thể lật trời sao, còn không phải do thái thái định đoạt.”

Làm chủ tớ vài thập niên, tính nết cũng rất rõ ràng, Phòng ma ma nói chuyện cũng không chút dè dặt.

Đại thái thái hận nói: “Cái gì không học lại học tâm kế của kẻ tiện nhân kia, cho rằng dựa vào bụng di nương mình thì có thể leo lên một bậc, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!”

“Thái thái nói rất đúng, trước sau bất quá là một nô tài, thái thái muốn thế nào thì thế đó, chẳng lẽ nàng ta dám lấy trứng chọi đá.”

Phòng ma ma lấy thí dụ khiến cho Đại thái thái buồn cười lườm bà một cái, rốt cục sắc mặt tốt lên chút, chẳng qua giọng nói vẫn oán hận như cũ: “Kẻ tiện nhân kia vậy mà cũng kêu người ta làm một bộ, khi ta không biết, thực cho rằng đi Vĩnh Châu xem mình là chủ tử, bày ra phong phạm chính thê.” Nói tới đây lại bực bội, “Lão gia cũng thật là, ta đưa Tử Hoàn qua, ông ta động cũng không động, cũng không thông qua ta mà tùy ý phối ngẫu, thế nhưng lại chống không lại một di nương lớn tuổi.”

Phòng ma ma cũng cau mày, nghĩ đến Vương di nương thủ đoạn chồng chất, hiện giờ trong bụng lại có hài tử, trong lòng thở dài: “Tính tình lão gia người còn không biết, là người hoài niệm, hơn nữa thủ đoạn Vương…, Tử Hoàn tuy là do người dạy dỗ, nhưng chung quy tuổi trẻ da mặt mỏng chút.”

Đại thái thái hừ lạnh một tiếng, cầm tách trà bằng sứ Thanh Hoa trong tay ném xuống đất, nước trà văng tung toé: “Đúng là ta xem nhẹ bà ta rồi.”

Phòng ma ma biết tính tình Đại thái thái, chỉ có thể theo lời bà nói: “Thái thái tội gì tức giận với bà ta như vậy, đại khái không quá nửa tháng sẽ trở về. Đường nước đường bộ xóc nảy suốt chặng đường, tuổi bà ta lại lớn, nô tỳ tuy không nhìn thấy, cũng biết thai vị sẽ không ổn định.”

Đại thái thái rốt cục lộ ra tươi cười: “Đừng nhắc tới tiện nhân kia nữa! Mấy năm nay ta thấy Lục nha đầu không tệ, giống tính tình di nương nàng, nhát gan thành thật, lại còn cực kỳ nghe lời.” Đại thái thái dừng một chút lại nói: “Cũng nên chỉnh đốn mấy bà tử này đi.”

Phòng ma ma gật đầu, bà là của hồi môn của Đại thái thái, về sau gả cho người vẫn lưu lại trong phủ như cũ, hiểu rõ tâm tư Đại thái thái nhất.

Nhưng đối với Lục tiểu thư, bà không cho là như vậy. Đại thái thái ngồi trên cao đã quen ngược lại mất đi sự tinh tế khi nhìn người trước kia, thành thật mặc dù thành thật, lá gan lại không nhỏ. Nếu chẳng thế thì hôm nay nàng làm sao có thể nói ra lời như vậy, làm sao có thể gợi lên sự chán ghét của Đại thái thái với Vương di nương cùng Tam tiểu thư.

Nếu là vô ý thì tốt, nếu là có ý thì Lục tiểu thư này sợ là không thể khinh thường.

Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bà tử cách cửa bẩm báo: “Hồi thái thái, xe ngựa đi đón di thái thái đã đến đường Đông rồi.”

Đại thái thái lập tức vứt bỏ tất cả tâm tư, vội vàng để cho Phòng ma ma đi ra cổng nghênh đón.

—————–

“Mồm mép Lục muội muội càng ngày càng lanh lợi rồi.” Đông Tích Ngôn cười lạnh, mặt mũi lộ ra chút hung dữ.

Nàng hôm nay nói quá nhiều, không muốn tiếp tục lắm mồm cùng nàng ta: “Cảm ơn tỷ tỷ khen ngợi.”

“Ngươi bớt đắc ý đi.” Đông Tích Ngôn tức giận, cảm thấy bản thân giống như ra sức đấm vào vải bông: “Chẳng qua chỉ là một con chó!” Nói xong, thở phì phò hất tay nâng người của đại nha hoàn Mặc Hương, đi nhanh về phía cửa thuỳ hoa.

Tích Thu ở sau lưng nàng chào một câu, “Tỷ tỷ đi thong thả!” Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng càng bằng lòng mượn tay người khác làm việc.

Nha hoàn Tâm Trúc bên người Đông Tích Nghiễn muốn cười lại không dám cười, mặt nhịn đến đỏ bừng.

Lục tiểu thư là chó, vậy Tam tiểu thư là gì, Tứ tiểu thư, Đại thái thái, cả gia đình này là gì?

Lời này chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ sẽ đến trong tai Đại thái thái, đều nói Tam tiểu thư thông minh lanh lợi, hôm nay so ra không bằng vị Lục tiểu thư luôn luôn ít nói.

Bước chân Đông Tích Ngôn dừng lại, rất nhanh liền bước qua cửa thùy hoa.

Đông Tích Nghiễn chỉ trán Tích Thu: “Là muội thông minh”, lại khoác cánh tay nàng: “Đi, chúng ta tới chỗ nào ngồi một chút đi, mẫu thân hôm qua thưởng cho ta nửa cân trà xuân Long Tĩnh, muội không phải thích nhất sao.” Không đợi Tích Thu cự tuyệt, đã bị nàng túm vào cửa thuỳ hoa.

Đại phòng Đông gia hiện giờ còn bốn vị tiểu thư chưa gả, toàn bộ ở bên trong Tây Khoá viện. Vào cửa thuỳ hoa bên tay trái chính là Linh Vận các lúc Đại tiểu thư ở nhà thường cư ngụ, tay phải bên cạnh là sân viện của Tam tiểu thư, đi về phía trước là Li Xuân trai của Tứ tiểu thư, cách vách trụ chính là Bát tiểu thư. Tích Thu lại ở phía Tây Tây Khoá viện, phải đi xuyên qua nhà thuỷ tạ chạm trổ cùng một nửa mẫu rừng trúc mới đến được.

Vừa mới tiến vào sân, lọt vào trong tầm mắt là cây nhãn và cây bạc hà xanh um một màu, vào cửa là gia cụ sơn đỏ, bên phải là phòng ngủ, hai người vây quanh bàn học một trái một phải ngồi xuống: “Lục muội muội nếm thử.” Trên bàn đặt trà mới pha, mùi hương ấm tử sa bằng trúc hoa tỏa ra bốn phía.

Tích Thu bưng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đảo qua thư phòng, những chỗ tay có thể chạm đến đều là sách, trên tường cũng treo một bức tranh hoa điểu do chính mình vẽ, mùi mực thanh nhã đầy phòng, so với lần trước tới thì có nhiều thi hoạ hơn, thở dài: “Công phu pha trà của Tâm Trúc càng ngày càng cao, Tứ tỷ tỷ ngàn vạn lần không thể gả nàng rồi.”

Đông Tích Nghiễn không rõ chân tướng, hiếu kỳ nói: “Nàng mười lăm, mẫu thân nói năm nay sẽ gả nàng đi, vì sao Lục muội muội nói như vậy?”

Tích Thu cười nói: “Tứ tỷ tỷ tương lai phải tới nhà tỷ phu, nếu như có nha hoàn đắc lực như vậy hiệp trợ, tỷ phu khẳng định sẽ ngày ngày lưu luyến không rời.”

Tâm Trúc ở bên hầu hạ sớm dỏng lỗ tai nghe, nàng đỏ mặt cầm hoa quả cắt xong xuôi đặt ở trên bàn, sẳng giọng: “Lục tiểu thư hôm nay làm sao vậy, lấy hai người chủ tớ chúng ta ra trêu đùa.” Xoay mặt nhìn chủ tử ngây thơ nhà mình, dậm chân nói: “Tiểu thư người nhanh quản Lục tiểu thư đi.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: