Có không giữ, mất đừng tìm

Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương – Chương 8: Chừng Mực

Trong sương phòng bên cạnh viện, di thái thái ngồi ngay ngắn ở trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Từ Thiên Thanh ngồi ở dưới, bởi vì đè nén nên giọng nói có vẻ hơi khàn khàn: “Rõ ràng kỳ thi Hương còn có mấy tháng nữa, hiện tại nương vì sao dẫn con tới kinh thành, con cũng nên biết vì sao đi?”

Trên mặt Từ Thiên Thanh chợt hiện vẻ u ám, cau mày gật đầu, không nói gì.

Sắc mặt di thái thái hơi thả lỏng, hốc mắt đã đỏ: “Thanh Nhi, nhiều năm như vậy nương cũng biết quá mức khắt khe với con rồi. Nhưng con phải biết rằng, phụ thân con cả đời này làm quan chức vị cao nhất chẳng qua cũng chỉ là quan lớn ở bên ngoài, hoàn toàn không có khả năng nhập các bái tướng. Nương chỉ có mình con là nhi tử, mọi hy vọng đều đặt trên người con, con… không thể làm nương thất vọng.”

Di thái thái đang nói không biết nghĩ đến điều gì, nước mắt lại rơi lã chã.

Từ Thiên Thanh tự mình cầm một chung trà nóng, trịnh trọng đưa cho mẫu thân: “Nhi tử hiểu rõ!”

Di thái thái tiếp nhận chung trà nhưng không uống, lau nước mắt, trừng đôi mắt hồng hồng nói: “Con hiểu ý của nương thì tốt.” Bà ngừng lại một chút: “Phúc Kiến nhiễu loạn, trong triều sóng ngầm mãnh liệt, chính là lúc dùng người…”

Thân thể Từ Thiên Thanh khẽ giật mình, bàn tay dưới ống tay áo nắm thật chặt, bờ môi giật giật, nhưng cũng không nói một câu.

Cơn giận trong lòng di thái thái liền nổi lên, bà hiểu rõ tính khí của nhi tử. Hắn từ trước đến nay ôn hòa, không nói lời chống đối bà. Thế nhưng tính cách hắn độc lập cũng rất quật cường, chỉ cần là việc hắn không muốn làm, chính bà rất khó miễn cưỡng hắn. Bà không muốn nói ra lời khó nghe làm tổn thương tình cảm mẫu tử, lại nghĩ đến phản ứng hôm nay của mấy tiểu cô nương trong phòng Đại thái thái khi nhìn thấy nhi tử của mình.

Đành chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Nhưng rốt cuộc cũng không yên tâm, không khỏi nén giận, xua tay nói: “Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi.”

Từ Thiên Thanh hành lễ lui ra ngoài.

Choang!

Trong phòng truyền ra tiếng đồ sứ bị rơi vỡ, Từ Thiên Thanh dừng bước, cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Ngoài cửa, nha hoàn chờ hầu hồi lâu, chờ cho bên trong khôi phục yên tĩnh mới rón rén đi vào thu dọn.

Bưng một chung trà mới lên, rồi nói: “Phu nhân, vừa rồi Tam tiểu thư mới tới, nói là đến xem người nơi này có cần nàng hỗ trợ thu xếp gì không.”

Trút giận một hồi, trong lòng di thái thái thoải mái một chút, nhướng mày hỏi: “Ngươi nói thế nào?”

Nha hoàn cúi đầu: “Nô tỳ nói phu nhân mệt rồi, đã đi nghỉ, Tam tiểu thư cũng không nói thêm gì, chỉ nói ngày mai lại đến.”

Di thái thái mím môi, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị.

——–

Xuân Nhạn khẽ gật đầu, chậm dần đi ở phía trước.

Ba người vào sân nhỏ, Xuân Liễu bưng chung trà nóng lên rồi lui ra ngoài. Xuân Nhạn im lặng đứng ở một bên, Tư Hạnh biết nàng có lời muốn nói, định tránh đi ra ngoài: “Em đi thăm Tư Lưu.”

Tích Thu gọi nàng lại: “Đã là chuyện trong phòng chúng ta, em cũng nghe một chút đi.”

Tư Hạnh không đi ra nữa, canh giữ ở cửa ra vào.

Xuân Nhạn đi đến cái tủ nhỏ trên kệ nhiều ngăn, kéo ra một cái bình ngọc xuân màu nhạt, từ bên trong rút ra một cái hộp sơn đen mạ vàng, giọng nói run rẩy: “Tiểu thư, người vừa mới đi, Mặc Cúc trong phòng biểu thiếu gia đã đưa cái này tới. Nô tỳ nói mình không thể tự làm chủ nhận thay tiểu thư được, chờ tiểu thư trở về hãy nói. Nhưng Mặc Cúc nói còn bận thu thập rương hòm, đặt đồ xuống liền đi luôn. Nô tỳ để nguyên giấu đi, rồi đi đến các phòng của Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, lấy cớ mượn kim chỉ để hỏi thăm, biểu thiếu gia không hề tặng đồ vật cho các tiểu thư nơi đó.”

Tích Thu cũng không vội vã xem cái hộp kia, hỏi: “Có ai khác nhìn thấy không?” Thấy Xuân Nhạn rất chắc chắn lắc đầu, mới khen ngợi nói: “Chuyện này em làm tốt lắm.”

Nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tư Hạnh và Xuân Nhạn ngồi lại đây. Hai người biết tính tình Tích Thu nên không dám từ chối, chỉ ngồi hờ một bên. Tích Thu nói: “Chuyện này không được để cho người khác biết. Tư Lưu tính tình thẳng thắn cũng không cần nói với nàng ấy. Buổi tối cho vào cái rương này, về sau bất kể là biểu thiếu gia đưa tới đồ vật gì đều phải để nguyên cho vào trong rương, hiểu chưa?”

Xuân Nhạn cùng Tư Hạnh liếc nhau, suy nghĩ một lát: “Nô tỳ thấy có nên nhắc nhở biểu thiếu gia một chút không. Cứ thế này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện liên lụy tiểu thư.”

Tích Thu khẽ lắc đầu, phủ định lời nàng: “Vốn chính là biểu huynh muội, chút đồ này cũng không thể trách. Người ta cũng không có biểu hiện dư thừa, em nhiều lời làm gì. Nếu đúng là ý này còn dễ nói, nếu không đúng thì nên làm thế nào?”

Xuân Nhạn ỉu xìu, ảo não trừng mắt nhìn hộp trong tay, cảm thấy giống như đang cầm phải củ khoai lang phỏng tay: “Sớm biết thế này thà rằng lần đó tiểu thư đừng giúp hắn, không nghĩ tới lại rước lấy phiền toái này.”

Từ Thiên Thanh tuấn tú lịch sự, cao lớn tuấn mỹ, tính cách cũng thực ôn hòa, nhưng bởi vì là nhi tử độc nhất, ít mối quan hệ cho nên thiếu chút kinh nghiệm. Ba năm trước, Đại lão gia ra một đề thi cho hắn làm, ‘Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi, là thế nào?’ Hắn suy nghĩ ba ngày, viết mấy câu đáp án, lại do dự không biết rốt cuộc nên dùng câu nào. Vừa vặn đúng lúc gặp nàng đi thư phòng mượn sách ‘Địa lý Đại Chu’, hai người nói vài câu, Tích Thu xem các đáp án của hắn, kết hợp phong cách của Đại lão gia, chỉ vào một đáp án, quả nhiên sau đó hắn được Đại lão gia khen ngợi.

Từ đấy về sau, mỗi khi Từ Thiên Thanh nhìn thấy nàng đều luôn thân thiện tìm nàng nói chuyện, còn tìm các sách viết về địa lý cho nàng.

Lúc ấy tuổi còn nhỏ cũng không có quá nhiều kiêng kị, Tích Thu cũng không cảm thấy sự tốt bụng của một tiểu nam hài có ý gì khác. Chỉ là e ngại thân phận, nàng luôn giữ khoảng cách, mãi đến khi hắn rời đi. Sau đó, hắn thỉnh thoảng gửi đồ vật và viết thư cho nàng, nàng liền cảm thấy có chút không ổn, phân phó nha hoàn thân cận để tâm chút, cũng không hề hồi âm đáp lễ cho hắn.

Nhưng hắn dường như không nhận thấy được sự xa cách này, vẫn như cũ tháng tháng đều đều không ngừng liên tiếp gửi đồ vật, viết thư, lúc này mới tạo thành Tích Thu hết sức cẩn trọng ngày hôm nay.

“Hiện giờ nói cái này làm cái gì, biểu thiếu gia tuy còn ít tuổi, ta lại thấy hắn cực kỳ có chừng mực.” Tư Hạnh không phục nói, biểu thiếu gia tuy tặng đồ, nhưng đều là chút vật nhỏ không có gì to tát, cho dù Đại thái thái, di thái thái có biết, cũng không nói được gì.

“Nếu là có chừng mực cũng đừng làm chuyện gì khiến tiểu thư chúng ta khó xử.” Xuân Nhạn cau mày, đặt hộp lên bàn: “Tiểu thư có cần mở ra xem không?”

Tư Hạnh còn muốn cãi lại, Tích Thu không muốn các nàng vì việc này tranh cãi, nên mở miệng nói trước: “Em xem một chút xem. Nếu là sách, chắc là mấy tập văn nói về các loại hình địa lý quái lạ. Nếu là cái khác, chắc cũng chỉ là cái quạt, hay cái chặn giấy gì đó thôi.”

Xuân Nhạn mở chiếc hộp ra, giật mình: “Lần này tiểu thư đoán sai rồi.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: