Có không giữ, mất đừng tìm

Trường Mệnh Nữ – Kết Thúc

Yến hội ngày xuân, rượu một bên ca múa một bên. Lại lạy ba lạy. Một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện thân thiếp khỏe mạnh, ba nguyện như Đồng Lương thượng Yên, tháng ngày gặp nhau.

Bên trong dãy núi ngoài ngoại ô Thanh Trạch, một mái nhà tranh tiều phu đơn sơ đứng trơ trọi giữa sườn núi cô độc. Ngoài nhà có một hàng rào làm bằng trúc vây lại tiểu viện cùng hai gốc cây mận nở đầy hoa. Mà ở phía dưới hai gốc cây, rõ ràng mới lập một tấm mộ phần.

Sáng sớm, khi tia nắng ban mai lan đầy trên sơn cốc, tiếng chim lảnh lót hót liên hồi.

“Kẹt” một tiếng, cánh cửa nhà tranh mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy bằng vải bố bước ra. Chỉ thấy mái tóc dài của nàng xõa ra ở phía sau lưng, tay cầm chiếc lược gỗ, bước tới ngồi xuống một tảng đá xanh ngọc trước mộ phần, thanh tao chải mái tóc dài đen mượt.

Đang chải, nàng đột nghiên ngừng lại, nhìn phần mộ nhỏ buồn phiền thất thần.

“Tiểu Mạc…..” Hồi lâu, một tiếng than thầm từ miệng nàng thốt lên, nhẹ nhàng tựa như bị gió núi thổi sẽ biến đi mất.

Bao nhiêu năm rồi, đây lại là lần đầu tiên nàng gọi cái tên này. Cho đến bây giờ đều là Tiểu Mạc không ngừng gọi tên của nàng, ở bên cạnh nàng thì thầm, nàng không trả lời, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Mạc, nhưng Tiểu Mạc vẫn cứ quanh quẩn bên nàng. Cứ cho là thấy Tiểu Mạc chết trong thời khắc đó, nàng cũng chỉ là phát ra tiếng gào thét như dã thú mà thôi, không có gọi tên Tiểu Mạc. Đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu, vì sao Tiểu Mạc cứ khăng khăng muốn làm bằng hữu của nàng.

“Tiểu Mạc.” Nàng lại gọi, giọng nói không còn mơ hồ, gương mặt thậm chí còn nở nụ cười nhẹ.

Long Chiêu Thanh, Long Chiêu Thanh…. Sống với nhau năm năm, Tiểu Mạc lúc nào cũng không ngừng kêu tên nàng như vậy, giống như trên đời này không còn gì thú vị hơn việc gọi tên nàng. Tiểu Mạc thích náo nhiệt, thích cười thích nháo, ở với ai cũng được.

Nếu như…..

Nữ nhân nhắm mắt, mi tâm khẽ nhíu. Nếu như Tiểu Mạc không bị sư phụ chọn trúng, nàng chắc sẽ rất vui vẻ lớn lên, sau đó thành thân sinh hài tử, bình bình an an sống một đời. Chỉ là trên đời không có cái gọi là nếu như.

“Đang nghĩ gì đó?” Giọng nói trầm thấp ôn hòa chậm rãi vang lên bên tai nàng, không biết từ lúc nào, sau lưng nữ nhân đã xuất hiện thêm một nam nhân. Thân hình nam nhân cao gầy thẳng tắp, bên tóc mai xám trắng, nhưng nhìn qua rất trẻ tuổi, mặt mũi mảnh khảnh tuấn tú, mang theo vẻ thư sinh vô cùng.

Nghe tiếng, nữ nhân quay đầu, trên mặt dịu dàng nở nụ cười hạnh phúc, “Chàng dậy rồi… Thiếp ở bên cạnh Tiểu Mạc.” Ngừng một chút, nhịn không được khẽ thở dài, “Muội ấy cô đơn đã đủ lâu rồi! Muội ấy thích náo nhiệt như vậy… sợ bóng tối….” Nói đến đây, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ đắng chát.

Nam nhân mỉm cười, cầm lấy chiếc lược trong tay nàng, thay nàng tiếp tục động tác đã dừng lại.

“Sau này có chúng ta bên cạnh muội ấy, muội ấy sẽ không còn sợ nữa.” Nhìn thấy cây lược lướt qua mái tóc đen dài như thác nước, trong mắt hắn lại dâng lên tình cảm nóng bỏng mãnh liệt, giọng nói lại vẫn ấm áp bình lặng, có tác dụng an ủi lòng người.

Nữ nhân không nói gì thêm, nụ cười lại trở nên rực rỡ xinh đẹp hơn ánh nắng ban mai.

Hồi lâu.

“Ừm…. Thiếp có một chuyện muốn hỏi chàng.” Thích cảm giác ngón tay thon dài của hắn xuyên qua mái tóc của nàng, nữ nhân tận hưởng nhắm mắt lại, khẽ thì thầm.

“Chuyện gì?” Vẻ mặt nam nhân chải đầu rất chăm chú, giống như không có gì quan trọng hơn việc đang làm trên tay vậy.

“Từ khi nào chàng bắt đầu yêu thiếp?” Khẩu khí giống như không chút để ý, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất, nhưng ở vị trí của nam nhân không nhìn thấy được ở phía trước, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân lại hiện lên vẻ khẩn trương mong mỏi.

Bàn tay lớn chải đầu cứng đờ, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục lại như bình thường.

“Không biết.” Câu trả lời ngắn gọn mà làm người ta thất vọng.

Trên gương mặt tuấn tú của nam nhân lộ ra vẻ suy tư.

Từ lúc nào thì?

Hai năm qua lúc không có nàng ở bên cạnh? Không phải, có lẽ sớm hơn. Vậy thì là lúc biết tâm ý của nàng đối với hắn hay là lúc nàng nói muốn trở thành nữ nhân của hắn?

Nam nhân lắc đầu, phủ định đáp án này, dường như còn trước lúc này nữa.

Là ngày đó hái thuốc trở về, khoảnh khắc nhìn thấy nàng một mình cô độc ngồi dưới gốc cây mận sao?

Hoặc là lúc nàng đang dưỡng thương, sau khi nhìn thấy thân thể của nàng?

Nếu không chính là…. đúng, là trong địa lao của cung Tuyết Ngưng, là trước khi kiếm của mình đâm trúng nàng, ánh mắt nàng nhìn mình. Đúng, chính là ánh mắt đó khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của hắn bắt đầu nổi dậy, khiến hắn sau đó mỗi lần nhớ đến đều sẽ đau lòng.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng dường như lại mơ hồ đau đớn. Thế là không thèm để ý mái tóc đã tết được một nửa, giang tay ôm nữ nhân vào trong lòng, thật chặt, ôm thật chặt.

Từ giây phút đó, hắn không muốn để nàng phải lộ ra ánh mắt như vậy.

Mặt trời ló dạng sau triền núi, trong phút chốc ánh sáng lan khắp muôn nơi. Gió núi đột nhiên thổi mạnh, làm hoa rơi lả tả, quấn quít cùng ánh mặt trời vàng óng, bay lượn xung quanh hai người muốn bên nhau cả đời và tấm mộ phần, cũng đem lời thề không thốt nên lời khắc thật sâu vào lòng hai người đang chặt chẽ ôm nhau.

– Hoàn –

<< Chương Trước 

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
June 9, 2018 11:07 PM

[…] Kết thúc […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x