Có không giữ, mất đừng tìm

Vương Phi Thất Sủng: Vương Gia Lãnh Mị Muốn Hưu Thê – Chương 2: Mộng Tỉnh, Y Phục Phai Màu

Bàn chân Liễu Mộng Phù vừa mới chạm đất đã loạng choạng ngã vào lòng Hoàng Phủ Diệp.

Hoàng Phủ Diệp thuận thế ôm chặt eo nàng, ân cần hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngồi lâu quá, chân bị tê rồi.” Giọng nói Liễu Mộng Phù đè thấp khẽ run, hai dòng nước mắt mới tiếp nối rơi xuống.

“Ủy khuất nàng rồi.” Hoàng Phủ Diệp giơ tay lau nước mắt cho nàng, cực kỳ yêu thương thấp giọng dỗ dành, “Đừng khóc, ngày đại hỉ, không tốt.”

“Ừm.” Liễu Mộng Phù nín khóc mỉm cười, hai gò má thẹn thùng nhanh chóng đỏ ửng.

“Nếu chân nàng bị tê rồi, để bổn vương thay y phục cho nàng.” Hoàng Phủ Diệp nói xong, đổi thành một tay đỡ lấy lưng của Liễu Mộng Phù, bàn tay to còn lại đã tháo xuống mũ phượng trên đầu nàng.

Mái tóc đen như thác nước chảy xuống, Liễu Mộng Phù ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của hắn, ngón tay thon thon đặt trên đai lưng hỉ phục của hắn, “Diệp, vẫn là để thiếp đi!”

“Chúng ta cùng làm.” Hoàng Phủ Diệp giống như cực kỳ sung sướng cười nhẹ một tiếng, động tác nhẹ nhàng cởi đai lưng của Liễu Mộng Phù.

Lúc này, y phục hai người mở rộng, lang hữu tình thiếp hữu ý, cũng đã quên mất Hách Thanh Oản trong thùng gỗ.

Hách Thanh Oản từ sự kinh hãi thất thần lúc ban đầu khi nhìn thấy Liễu Mộng Phù, đến đau lòng khi bị hoán đổi trong thùng gỗ, giờ phút này đã hoàn toàn vô tri vô giác.

Nàng đờ đẫn nhìn hai người trước mặt thân thiết không coi ai ra gì, nhưng mà một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Nàng nghĩ, nếu như khóe môi nàng giờ phút này có thể nhúc nhích được, nàng nhất định sẽ tự giễu cười to, cười sự vụng về của bản thân.

Hoàng nghĩa phụ của nàng cuối cùng là lừa nàng, khiến nàng cho rằng người Tam ca yêu là mình, cho nên mới lỗ mãng xông vào việc hôn sự này.

Mà Tam ca đối với nàng như gần như xa ngày thường kia giờ phút này đang dùng hành động của chính mình nói với nàng, cho dù nàng có thể chiếm được vị trí chính phi cũng không cách nào có được sự đồng ý và tôn trọng của hắn.

Nàng nhìn hỉ phục của hai người kia, áo trong từng lớp từng lớp rơi xuống trước mặt nàng, màu đỏ của việc vui, lúc này thực sự đâm hai mắt nàng đau đớn khó nhịn…

Đợi đến lúc trên người hai người kia chỉ còn áo lót đơn bạc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, áp nhẹ gương mặt nàng vào trong lòng, che khuất dung mạo của nàng.

Sau đó cũng không liếc nàng lấy một cái liền chuẩn bị bước ra khỏi bình phong.

Nếu không phải Liễu Mộng Phù trong ngực hắn thì thầm một câu, “Vậy nàng ấy…” thì ngay cả bản thân Hách Thanh Oản cũng đã xem mình như không tồn tại rồi.

Nhưng hắn lại kiệm chữ như vàng, ngữ khí lãnh ngạnh đáp lại ba chữ: “Tự chuốc lấy.”

Tim nàng đau đớn, hai trong mắt khô khốc trong nháy mắt nhòe ướt….

Hắn nói rất đúng, là nàng tự chuốc lấy…..

Nếu không phải bởi vì nàng thầm thương hắn từ lâu, cho nên lúc nghe thấy đại hôn của hắn, thương tâm đến mức bệnh liệt giường, hoàng nghĩa phụ đại khái sau khi không đồng ý hôn sự của hắn với Liễu Mộng Phù đã hạ chỉ tứ hôn nàng cho hắn, chiếm lấy vị trí chính phi.

Nàng thật khờ dại, trước đó vậy mà chưa từng hoài nghi, vui mừng tin tưởng lời hoàng nghĩa phụ, thật sự tin rằng do Tam ca thỉnh cầu, không phải nàng thì không cưới.

Hóa ra, toàn bộ đều là giả…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: