Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt – Kết Thúc

Về sau Phong Thập Nhị có gặp Phong Ly một lần. Nàng chủ động tìm tới Phong Minh.

Khi đó, hắn và Phong Minh đang ở ngoại ô Tân Thành trước đây, một tiểu viện trong rừng trúc không quá cách xa con người. Bọn Hồ Tiểu Hồng có đến rồi lại quay về thành, cũng không quấy rầy sinh hoạt của bọn họ, chỉ là ở lại một khoảng thời gian nhất định.

Ngày hôm đó, thời tiết trong xanh, hồ trước cửa nở đầy hoa sen, từng đóa hoa to trên nền lá xanh biếc, rất xinh tươi. Sống ở một nơi gần như không thấy một sinh mệnh nào trong cả ngàn năm, mọi thứ sinh sôi trước mắt càng ngày càng đáng yêu rồi.

Lúc Phong Ly tiến vào, Phong Thập Nhị đang chải tóc cho Phong Minh. Phong Minh rất thích Phong Thập Nhị chải tóc cho nàng, thích cảm giác ngón tay hắn cùng răng lược mơn trớn trên tóc nàng, cho nên không có việc gì làm sẽ xõa tóc ra cho hắn chải.

Nhìn thấy Phong Ly, nàng không buồn nhấc mắt nhìn, Phong Thập Nhị lại căng cứng. Hắn không cách nào quên được bởi vì nàng mà hắn với Phong Minh phải xa xôi cách trở ngàn năm.

“Trở về xem chừng Vu tộc.” Phong Minh mở miệng trước, không cho phép chống cự.

“Tỷ mới là Vu đế…” Vẻ mặt Phong Ly bất mãn, rõ ràng có chút biểu cảm con người so với ngàn năm trước.

Phong Minh duỗi người, tựa vào trong ngực Phong Thập Nhị ở sau, ánh mắt nhìn về hồ sen xa xăm mà lạnh giá bên ngoài.

“Trước khi tìm thấy người kế nhiệm phù hợp, tốt nhất muội ngoan ngoãn ngồi ở đó… Thập Nhị, nha đầu động đậy rồi.” Giọng nói vốn đang bá đạo lạnh lẽo đột nhiên chuyển biến, xen lẫn chút dịu dàng tình cảm, tay Phong Thập Nhị bị nắm lấy đặt lên trên bụng nữ nhân, cảm giác được sự động đậy của sinh mệnh nhỏ, niềm vui sướng được làm phụ thân khiến hắn thả lỏng ra chút, giang tay ôm chặt lấy Phong Minh.

Sinh mệnh nhỏ thai nghén ngàn năm trước, sau khi rời khỏi đầm Ngưng Nguyệt mới bắt đầu lớn lên, khiến cho hai người vô cùng vui mừng.

Phong Ly nhìn hai người, trong đôi mắt xanh mơ hồ có chút hâm mộ, sau đó lại bị đau đớn thâm trầm thay thế.

“Ta sẽ đưa Mặc Uyên hoàn hảo không chút tổn hại qua cho muội.” Phong Minh tiếp tục nói.

Một điều kiện nàng không thể nào từ chối. Phong Ly xoay người đi, thở dài mấy tiếng không thể nghe được, áo bào đen dần dần ẩn trong rừng trúc xanh biếc.

Đấu hơn vạn năm, chỉ là ngàn năm trước vì lấy Phong Thập Nhi, nàng chiếm được một lần thượng phong. Nhưng lần đó cũng không phải thắng, là kiếp, cuối cùng Phong Minh đã vượt qua kiếp. Cho nên nàng vẫn thua. Mà kiếp của nàng còn chưa qua. Nàng không ngờ Phong Minh sẽ đồng ý giúp nàng.

Mặc Uyên, Mặc Uyên…

Nhìn Phong Ly biến mất, Phong Minh thu hồi lại cảm xúc trên mặt, có chút buồn chán nhắm mắt lại, muốn cứ vậy nghỉ ngơi một chút. Không ngờ trên môi đột nhiên nóng lên, trong nháy mắt bị một hơi thở quen thuộc vây lấy, mở mắt nhìn thấy Phong Thập Nhị gần trong gang tấc có chút bất an, nàng không khỏi thầm than trong lòng, hơi ngửa đầu, chủ động hôn lại hắn.

Nàng biết muốn để hắn hoàn toàn yên tâm còn cần thời gian. Mà bọn họ, có rất nhiều thời gian.

<< Chương Trước II 

 

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: