Có không giữ, mất đừng tìm

Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt – Tiết Tử

Dưới vầng trăng tròn, Phong Minh kéo tấm trường bào màu đen tao nhã mà ung dung bước nhanh lên trên thềm đá lên đỉnh núi Cửu Trọng, bàn chân đỏ thẫm giẫm trên đá lạnh băng, lặng yên không tiếng động. Phía sau nàng, xa xa dưới thềm đá trăm bậc, theo sau là hơn ngàn con dân của nàng.

Từng mảng tuyết lớn như lông ngỗng bị gió mạnh gào thét thổi sượt qua bên người các nàng, làm mờ đi mặt trăng sáng vĩ đại như ngọc kia.

Nghi thức tế Vu thần cứ mỗi ngàn năm một lần, đây là lần thứ bảy Phong Minh chủ trì. Trước đây là ai chủ trì đã không còn ai nhớ rõ, bởi vì không thể tìm ra được người nào lớn tuổi hơn nàng và muội muội song sinh Phong Ly của nàng ở trong tộc nữa.

Phong Ly… Đã đến đỉnh thềm đá, Phong Minh đứng lại, lạnh băng nhìn xuống tộc dân của nàng bởi vì nàng xoay người mà đang quỳ rạp xuống, lại không tìm thấy muội muội song sinh bất kể là dung mạo hay năng lực đều không kém nàng bao nhiêu kia. Nàng xoay người, ngưỡng mộ nhìn pho tượng Vu thần cao lớn đứng sừng sững vững vàng trên đàn tế kia hơn mấy vạn năm.

Kích cỡ ngoại hình pho tượng cũng giống như bản thể tộc dân nàng, tám chân thon dài mà mỹ lệ, bốn mắt nằm ở giữa trán, phát ra ánh sáng xanh hung lệ oánh nhuận, thân tròn, trên phần bụng đen bóng có một vết bớt hình chiếc phễu đỏ thẫm, toàn thân trên dưới che kín bởi lông mao bén nhọn. Nó hiên ngang đứng đó với tư thái bễ nghễ đầu đội trời chân đạp đất, thân thể to lớn cơ hồ chiếm hết cả dàn tế.

Gió cuốn tuyết rơi bao phủ thân thể Phong Minh, mái tóc dài đen tuyền tung bay trong gió, tay áo phần phật, nàng lại đứng vững như núi.

Kiếp số vạn năm của nàng và Phong Ly đã tới! Ý niệm này loé qua như ánh chớp trong đầu, nàng thành kính khom lưng trước sinh vật vĩ đại duy nhất trong trời đất có thể khiến nàng cúi đầu này, nằm rạp người xuống, hiện ra bản thể to lớn giống như pho tượng.

Đồng thời, phía sau nàng tộc loại của nàng cũng nằm xấp xuống, phần lưng đen kịt nối thành một mảng trải dài, đồ sộ dị thường. Chỉ có thời điểm này, Vu nhện nhất tộc các nàng mới khôi phục nguyên hình, đồng tâm nhất trí.

Tế tự ngàn năm một lần, không phải nghi thức mang ý nghĩa tượng trưng, mà là lúc Vu đế tiếp nhận linh lực của tộc dân để đề thăng.

Không cần những hình thức dư thừa của nhân loại, Phong Minh cúi rạp người, lập tức thong thả mà vững vàng tăng linh lực, lúc đề tụ tới đỉnh điểm, nhện dân bốn phương tám hướng truyền đến linh lực băng lãnh thông qua tám chi đang chống trên mặt đất của nàng mà đưa vào trong cơ thể, lại được nàng dễ dàng dẫn vào vết bớt đỏ trên bụng. Vết bớt đỏ hồng kia từ từ trở nên tươi đẹp, thần thức của nàng dần dần thoát khỏi thân thể.

Nhưng mà chính ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ lực băng lãnh vô cùng to lớn đột nhiên ập tới sau lưng, giống như một con dao sắc găm vào trong cơ thể nàng.

Phong Minh rùng mình trong lòng, ý định hồi thần nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thể của mình bị Phong Ly đột nhiên xâm nhập đánh vỡ tan tành, huyết nhục như sương đỏ rải khắp núi Cửu Trọng.

Trong chớp mắt, gió tuyết cuốn sạch trăng tròn, tràn đầy trời đất.

II Chương Sau >>

 

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: