Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 1: Bức Tranh Sơn Dầu (1)

Cảnh sát Lý Cường xuất hiện tại hiện trường gây án đã là hơn bốn giờ sáng, cơn say tối qua vẫn ít nhiều còn sót lại. Nhưng khi anh vừa bước vào công việc nó lập tức tan thành mây khói. Ở hiện trường gây án phát hiện có sáu người bị hại, theo giám định sơ bộ của pháp y là do động mạch cổ bị đứt dẫn đến mất máu mà chết.

“Thảm án diệt môn, chậc chậc, cái này chắc phải có oán hận lớn cỡ nào chứ?” Nhân viên cảnh sát Tiểu Trương vừa khám nghiệm hiện trường vừa lầm bầm.

Lý Cường liếc nhìn Tiểu Trương một cái, lắc đầu nói: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được để ấn tượng đầu nhiễu loạn, toàn bộ phải lấy chứng cứ để nói, như vậy mới có thể phát hiện chân tướng ở bên dưới đó!”

Tiểu Trương thè lưỡi nói: “Biết rõ thưa thầy.”

Bày trí trong phòng đều rất ngăn nắp, Lý Cường không tìm thấy dấu vết giằng co ở trong phòng. Nhưng mà hiện trường lại đẫm máu dị thường, quả thực giống như lò sát sinh. Lúc này, một bức họa trên tường thu hút sự chú ý của cảnh sát Lý. Hiện trường có rất nhiều vết máu bắn tung toé, văng lên tường, văng lên đồ đạc, thậm chí đèn treo trên cao cũng đầy máu… Nhưng bức tranh này lại sạch sẽ lạ thường! Lý Cường nhìn chằm chằm bức tranh một hồi lâu mới hỏi Tiểu Trương: “Cậu cảm thấy bức tranh này có điểm khả nghi nào không?”

“Điểm khả nghi? Không phải chỉ là một bức tranh thôi sao, nhìn có chút tuổi đời, khả năng là danh họa đi! Cái khác tạm thời vẫn nhìn chưa ra.” Tiểu Trương nhìn Lý Cường nói.

“Cậu không thấy nó sạch sẽ quá sao?” Lý Cường hỏi lại Tiểu Trương.

“A, đúng rồi, những vết máu này giống như không bắn một giọt nào lên trên, có khả năng là do treo cao quá chăng?” Tiểu Trương nói.

“Có lẽ vậy” Lý Cường có chút đăm chiêu đáp lời.

Nhưng nguyên nhân thu hút Lý Cường nhất lại không phải cái này, là anh phát hiện bức họa này có phần quen mắt, giống như đã thấy qua ở chỗ nào, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Cảnh sát Lý là người thô kệch, tự nhận xét đối với nghệ thuật không có kiến thức gì, lại càng không hiểu tranh sơn dầu. Điểm mạnh lớn nhất của anh đó là khả năng ghi nhớ siêu việt, cho nên năm đó tốt nghiệp trường cảnh sát xong liền được phân đến đội cảnh sát hình sự thành phố. Việc này vừa làm liền đã 10 năm rồi, từ một cậu nhóc năm đó đến giờ đã sớm trở thành một cảnh sát nhân dân vững vàng, bình tĩnh và giàu kinh nghiệm.

Lý Cường cẩn thận quan sát bức tranh này, đây là một bức tranh đã có tuổi rồi, tranh vẽ ảnh của một gia đình tư bản niên đại năm 20, 30. Già trẻ lớn bé có 8 người. Góc bên phải bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ ‘Triển lãm Văn Hiên tháng 04 năm 1934’.

Buổi chiều sau khi trở về đội, cảnh sát Lý lật xem một vài án cũ đã chìm xuống chưa xử lý trước đây. Lúc này mới phát hiện, mười năm trước lúc anh vừa mới vào đội, trong lúc xử lý một vụ án giết người hàng loạt lớn, trong số vật chứng ở hiện trường có bức tranh này. Án mạng có bốn người bị hại, đến nay vẫn chưa phá án.

Sự xuất hiện của bức tranh này, tựa hồ nhắc nhở bản thân vẫn còn vụ án chưa hoàn thành chờ anh đến giải quyết vậy…

Sau cuộc họp phân tích vụ án, cho ra kết quả như sau: ‘6 người bị hại trong vụ án này là người một nhà, theo thứ tự là ba, mẹ, con gái, ông nội, bà nội còn có một người cô. Chủ hộ là một thương nhân có tiếng, gia cảnh giàu có. Tính tình hiền lành, bất luận là ở thương trường hay với bạn bè đều không gây thù chuốc oán.’ Nhưng mà gia đình này lại bị ai giết chứ? Thủ pháp lại tàn nhẫn như vậy. Báo cáo khám nghiệm tử thi viết: ‘6 người bị hại đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt động mạch cổ và yết hầu, mất máu quá nhiều mà chết. Trên người không có dấu vết vật lộn.’

“Thật là đau đầu! Không có dấu vân tay, cửa khóa trái, chẳng lẽ hung thủ tự nhiên biến mất sao?” Tiểu Trương vừa nói vừa lật tới lật lui ảnh chụp hiện trường.

Lý Cường nghe thấy Tiểu Trương nói lại cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì mười năm trước anh từng nói giống như vậy. Suy nghĩ của anh bị mấy câu nói của Tiểu Trương kéo trở về mười năm trước…..

———————-

Đó là một đêm mưa to gió lớn, đội cảnh sát hình sự nhận được báo án từ người dân: ‘Trong một căn biệt thự tại số 75 đường Đông Phong xảy ra một vụ án mạng làm bốn người chết. Người bị hại là một gia đình thương gia họ Đoàn rất có tiếng ở địa phương, trong đó bao gồm ông Đoàn và vợ của ông là bà Vương, còn có con trai và con dâu, tổng cộng bốn người.’ Cảnh sát phụ trách vừa vặn chính là cảnh sát Lý vừa mới gia nhập đội hình sự không lâu!

Cảnh sát Lý vừa vào hiện trường đã bị cảnh máu me ở đây làm cho lạnh gáy rồi! Nền đất đầy máu đã sớm kết đông đặc như cháo, bốn người chết lần lượt nằm ngã trong phòng ngủ và phòng khách. Bọn họ toàn bộ đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt động mạch cổ, mất máu nhiều mà chết, hơn nữa không có một chút dấu vết phản kháng. Cửa chính khóa chặt, cửa trong phòng khóa trái, là bị giết hay là tự sát? Câu hỏi này vẫn quanh quẩn mãi trong đầu Lý Cường.  

Vụ án này là vụ án đầu tiên Lý Cường một mình điều tra và giải quyết, mới bắt đầu đã gặp phải một vụ cực kỳ quan trọng như vậy, anh cảm thấy áp lực rất lớn. Anh đem tất cả những gì học được ở trường cùng bản lãnh thầy dạy ra dùng hết, nhưng mà vụ án cũng không có chút manh mối hay đột phá nào. Một vụ án giết người trong phòng kín hoàn mỹ, cuối cùng vụ án chỉ có thể nằm ngủ trên kệ cao.

Nhưng mà vụ án này cũng trở thành một khúc mắc trong lòng Lý Cường rồi! Lúc điều tra và giải quyết vụ án này, mỗi một chi tiết anh đều nhớ như in, bao gồm tất cả bài trí ở hiện trường. Cho nên anh rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của bức tranh kia!

Tại hiện trường án mạng bốn người năm đó, bức tranh đó bị dính một vệt máu lớn, sau khi làm giám định DNA xong được coi như là vật chứng quan trọng mà cất giữ trong phòng vật chứng. Mà sau đó Lý Cường nhớ rất rõ rang, tháng 02 năm 07 phòng tang chứng bị cháy, dẫn đến vật chứng từ năm 03 đến 06 toàn bộ đều bị thiêu hủy. Bức tranh này đáng lẽ cũng nằm trong số đó chứ? Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại ở đây?

Theo phát hiện của hiện trường không rút ra được bất kỳ dấu vết nào khác ngoại trừ bốn người bị hại, phòng giám chứng cũng không hề lấy ra được thứ gì có ích trên bức tranh. Trên bề mặt bức tranh năm đó bị dính một lượng máu lớn, nhưng hiện tại lại không mảy may có chút dấu vết. Theo mạch phá án thông thường, sự xuất hiện của bức tranh này cũng không nhất định là đầu mối quan trọng của vụ án giết người, nhưng bởi vì đây là vật chứng quan trọng của vụ án bốn người chết mười năm trước đây. Điều này làm cảnh sát Lý càng thêm lưu ý.

“Nhất định là có người xử lý qua, nhưng mà làm sao bức tranh lại ra khỏi phòng vật chứng được?” Cảnh sát Lý nhìn bức tranh sơn dầu trước mắt khốn khổ suy nghĩ, thật là nghĩ mãi không xong mà! Đối với việc phòng vật chứng bị cháy năm đó cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn đơn thuần, không có bất kỳ người nào gây ra. Vụ án một lần nữa lâm vào bế tắc, Lý Cường thật sự sợ là lại giống vụ án mười năm trước trở thành vụ án không thể nào phá được.

Qua 2 giờ sáng… reng… reng… tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Lý Cường mơ mơ màng màng nhận điện thoại: “Alo, là tôi, xảy ra chuyện gì? Cái gì? Tôi lập tức chạy qua!” Chỉ thấy anh hốt ha hốt hoảng mặc đồng phục cảnh sát vào, bước nhanh ra cửa, ba chân bốn cẳng bước tới trước xe, nhanh chóng khởi động xe chạy thẳng tới cục cảnh sát.  

Cảnh sát Lý bước vào phòng vật chứng cục cảnh sát thành phố, nhìn thấy nhân viên cảnh sát trực ban Vương Lỗi ngã ngửa trên ghế, động mạch cổ và khí quản của anh ta đều bị cắt đứt. Một lượng máu lớn trào ra, bắn tung tóe một màu đỏ tươi đầy trên tường, nhìn qua có vẻ cực kỳ ghê rợn. Lúc này Tiểu Trương cùng các nhân viên nghiệp vụ khác đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

“Tình hình thế nào?” Cảnh sát Lý trấn định hỏi Tiểu Trương.

“Hiện trường không có lưu lại bất luận manh mối nào, Vương Lỗi cũng không có bất luận dấu hiệu phản kháng nào. Cậu ấy và em là bạn học cùng lớp, lúc còn đi học cậu ấy nổi tiếng nhất trường về khả năng đánh nhau! Người bình thường khẳng định không thể không chế cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn!” Tiểu Trương oán giận nói.

“Có đồ đạc gì bị mất không?” Lý Cường vừa cẩn thận quan sát hiện trường vừa hỏi Tiểu Trương.

“Có, chính là bức tranh cầm tới từ vụ án mạng hôm nay!” Tiểu Trương khẩn trương trả lời Lý Cường.

Lý Cường vừa nghe liền sốt ruột hỏi: “Cái gì? Bức tranh kia không còn, xem camera chưa?”

Tiểu Trương cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “Xem rồi, camera lúc đó vừa khéo xảy ra vấn đề, hình ảnh cực kỳ nhiễu, không nhìn rõ cái gì!”

Chỉ nghe rầm một tiếng, thấy Lý Cường tức giận nện một quyền ở trên bàn! Ở Cục cảnh sát bị chết một nhân viên cảnh sát, lại mất cả vật chứng quan trọng! Nói ra chỉ khiến người ta cười ngặt nghẽo. Nhưng giờ phút này tức cũng không có tác dụng gì, mất cũng đã mất rồi…

Lý Cường lập tức bố trí nhân viên đi điều tra tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật trong thành phố, vài ngày sau, bức tranh kia lại xuất hiện trong một buổi đấu giá… được người trả giá 50 vạn mua đi. Lúc cảnh sát đuổi tới thì bức tranh đã được người trả tiền lấy đi rồi.

Như lời giới thiệu của nhân viên buổi đấu giá, bức tranh này do một người bán nặc danh ủy thác bọn họ tiến hành đấu giá, bọn họ cũng không biết thân phận thật của người này. Nhưng bọn họ có thể cung cấp tư liệu thân phận người mua bức tranh. Là một vị đại gia ẩn danh, tên ông là Tần Quốc Chí.

Lúc nhóm người Lý Cường đến nhà Tần Quốc Chí, cửa lớn nhà ông đóng chặt. Sau khi chuông cửa vang lên thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện, tự xưng là bảo mẫu trong nhà, lại nói với đám người Lý Cường: “Ông Tần hôm nay không tiện gặp khách, mời ngày khác lại đến.” Lý Cường tuy không được tiếp đón nhưng vẫn đưa số điện thoại của anh cho bảo mẫu, cũng nói với bà: “Nếu có chuyện gì phát sinh thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Sau khi quay về đội hình sự Lý Cường liền kêu Tiểu Trương in hình chụp bức tranh sơn dầu ra theo tỉ lệ 1:1, anh cầm bức ảnh này tìm tới một vài hiệp hội họa sĩ, muốn tìm ra được xuất xứ của bức tranh này. Cuối cùng cũng tìm được một cụ già ở hiệp hội họa sĩ Tịch Dương Hồng nhận ra được.

Cụ già tên gọi là Triệu Đẩu Kim, năm nay 96 tuổi. Lúc Lý Cường đưa bức ảnh cho cụ già xem, ông liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bức họa của thầy mình Lưu Văn Hiên vẽ.

“Đây là của thầy ông năm đó vẽ, năm đó ông mới 14 tuổi, tất cả mọi người đều gọi ông là Tiểu Kim Tử! Ông học vẽ với thầy Lưu Văn Hiên, thầy tự kinh doanh một phòng triển lãm tranh gọi là Văn Hiên, kinh doanh lúc được lúc không, mà lúc đó a, rất thịnh hành vẽ tranh sơn dầu toàn gia đình. Thầy cũng là dựa vào vẽ cái này mới miễn cưỡng duy trì được phòng tranh.

Tuy nói đã qua hơn tám mươi năm, nhưng ấn tượng của ông đối gia đình này vẫn còn rất sâu, bởi vì cả nhà bọn họ cuối cùng không được chết già! Ông còn nhớ rõ đó là một gia đình nhà họ Từ, mở tiệm cắt tóc mà sống, mọi người đều gọi ông ta là ông chủ Từ. Người trên bức tranh này gồm có vợ của ông ta, hai đứa con trai, một cô con gái nhỏ, bố mẹ và em gái của ông ta, tổng cộng tám người. Lúc đó bức tranh này vẽ xong cũng rất lâu rồi, nhưng không thấy ông chủ Từ đến lấy tranh, thế là thầy kêu ông đi đến tiệm cắt tóc của nhà ông ta nói ông chủ Từ là tranh đã vẽ xong rồi.

Ông đi rồi mới phát hiện tiệm cắt tóc nhà ông ta không mở cửa, vừa hỏi thì hàng xóm bên cạnh nói: ‘Đã vài ngày không thấy mở cửa rồi!’ Ông lại hỏi hàng xóm địa chỉ nhà ông ta, nhưng lúc tìm đến cửa nhà ông chủ Từ đã thấy trong trong ngoài ngoài rất nhiều người. Ông muốn tiến lên xem một chút lại bị một cảnh sát ngăn lại, nói bên trong đã xảy ra án mạng, không thể vào được! Mãi sau này mới biết được, hóa ra ông chủ Từ không biết vì lý do gì lại giết hết toàn bộ người trong nhà, sau đó bản than ông ta cũng tự sát.

Sau đó thầy ông cảm thấy bức họa này rất không may mắn, liền bảo ông bọc lại cất trong tầng hầm, mãi vẫn không có lấy ra. Mãi đến năm 83 thầy qua đời, sau đó người nhà thầy mới lấy bức họa này ra bán đấu giá, một người có tiền mua đi rồi. Ông chỉ nhớ rõ được như thế, chuyện sau này ông cũng không rõ lắm.” Cụ già nói xong chuyện xảy ra năm đó.

Bức tranh này lại lien quan tới một vụ án diệt môn khác, lúc này Lý Cường có cảm giác sợ hãi khó hiểu đang trào dâng trong lòng. Tuy nhiên thông qua lời kể của cụ già, đối với chuyện năm đó Lý Cường cũng có chút hiểu biết, có điều tình huống cụ thể thế nào thì cũng không được tường tận. Thế là anh quyết định lái xe đến bảo tàng thành phố, xem xem báo chí năm đó có lưu lại gì không.

Sau khi đi đến bảo tang, nhân viên tìm ra cho anh báo địa phương năm 1934, Lý Cường tìm thấy trên một tờ báo chiều tháng 5 có đưa tin: ‘Ngày 12 năm nay tại ngôi nhà số 32 đường Tây Quan xảy ra một thảm án khủng khiếp, cả nhà 7 mạng người của ông chủ Từ Khôn Thái của tiệm cắt tóc Từ thị bị giết, cô con gái 12 tuổi của ông mất tích, đến nay vụ án vẫn đang được điều tra…” Chỉ mấy câu vô cùng đơn giản đã nói lên địa điểm, sự kiện, nhân vật. Đợi đã, Lý Cường đột nhiên phát hiện người chết không phải là tám người. Con gái của Từ Khôn Thái mất tích, cũng không chết ở hiện trường. Thế nhưng hiển nhiên mãi vẫn không tìm ra, nếu không ông Triệu cũng sẽ không tưởng rằng là tám người gặp nạn.

Trên đường trở về Lý Cường mãi suy nghĩ về mối liên hệ giữa bức tranh này với hai vụ án mạng, đi tới đi lui liền nghe thấy người ở phía sau lưng nói. “Cậu trai trẻ, gần đây có vấn đề gì nan giải quấy nhiễu cậu phải không?”

Lý Cường nhìn lại, chỉ thấy phía sau anh cách đó không xa có một người mù ngồi ở góc tường, trên đất bày một tấm vải viết: ‘Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trung hiểu nhân hòa.’ Chết tiệt! Lý Cường thầm mắng trong lòng, hóa ra là thầy tướng số, anh cũng không để ý muốn bỏ đi cho xong. Nhưng mà người mù này lại một lần nữa gọi Lý Cường.

“Cậu trai trẻ, toàn thân cậu hoàng khí chắc là người trong chính phủ, cậu có biết qua mấy ngày nữa cậu sẽ có một kiếp nạn lớn!” Ông lão thần bí nói với Lý Cường.

Lý Cường hôm nay không mặc cảnh phục, toàn thân thường phục, bên cạnh cũng không có đồng sự nào khác đi theo, vậy mà lão mù này lại có thể biết được anh là cảnh sát, xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Thế là liền cười rồi đi tới, ngồi xuống phía trước cái lon cột dây trước người lão mù, hỏi ông: “Vậy ông nói thử xem tôi sẽ gặp phải đại nạn gì?”

Lão mù cũng không phí lời, chỉ nói: “Cậu phải cho tôi sờ tay với mặt trước đã.” Lý Cường sảng khoái nói: “Được, ông sờ đi.” Chỉ thấy lão mù mò mẫm trên mặt Lý Cường một hồi, rồi mới nhướng mày nói: “Cậu trai trẻ, gần đây trên người cậu sát khí rất nặng nha, hoàng khí trên người cậu vốn tà khí không thể xâm nhập, nhưng mà gần đây cậu tiếp xúc với một vật quá thực quá đại hung, trên vật này có sát khí cực nặng, không biết có bao nhiêu sinh mệnh đã vấy lên trên nó rồi, cậu cũng phải cẩn thận. Nếu như không nhanh nhanh rời khỏi nó, thực là phải chết bỏ mạng!”

Lý Cường vừa nghe liền nở nụ cười, với kinh nghiệm trước đây của anh, anh biết bọn lừa đảo lúc này khẳng định sẽ nói: “Tôi có cách phá giải giúp cậu!” Thế là hỏi lão mù: “Vậy ông có cách phá giải nào không?”

Ai ngờ lão mù lại nói: “Khó giải, chỉ có thể kính trọng từ xa với vật này. Nếu không mạng của cậu sẽ không còn a!” Lý Cường nghe xong sửng sốt, không tin hỏi: “Thật sự không có cách phá giải ư? Tôi có thể cho ông tiền.”

Lão mù nghe vậy cười ha ha nói: “Tôi nào dám lấy tiền của cậu, chỉ sợ không có mạng mà trả a!” Nói xong xoay người dọn sạp rời đi. Trước khi đi quay đầu nói với Lý Cường: “Cậu trai trẻ, tôi sờ thấy cậu là một nhân tài, nếu mất đi như vậy thật đáng tiếc. Mỗi ngày tôi đều ở đây bày quầy, nếu như gặp phải chuyện gì khó hiểu có thể tới tìm tôi.” Nói xong liền dùng cây gậy dò đường mò mẫm rời đi, còn lại một mình Lý Cường đứng trên đường…

Lý Cường trở về đội liền thấy Tiểu Trương cực kỳ hứng thú từ bên ngoài trở về, kích động nói với anh: “Thầy, có tình tiết mới!” Lý Cường nghe xong cũng cực kỳ hưng phấn, vội hỏi: “Nói xem, tình tiết gì mới?”

“Em tra ra được hóa ra năm 1983 ở thành phố lân cận cũng đồng thời xảy ra án mạng giết người, mà bức họa này cũng có xuất hiện!” Nói xong anh lấy ra một tờ báo đăng một tấm ảnh hiện trường vụ án, chính là góc trên bức ảnh rõ ràng có bức tranh này. Tiểu Trương uống một hớp rồi nói tiếp: “Người bị hại tên gọi Quách Gia Chí, là phú thương nổi tiếng của thành phố lân cận năm đó, trong nhà tổng cộng có 5 người bị hại, nhưng lần này có người sống sót! Là con gái ông ta Quách Văn Đình.”

Lý Cường vừa nghe có người sống sót liền vui mừng hỏi: “Có người còn sống! Thật may quá, hiện tại người kia đang ở đâu?”

“À… cô ấy ở… cô ấy ở bệnh viện Thanh Sơn của thành phố lân cận” Tiểu Trương do dự nói.

“Chết tiệt! Bệnh viện tâm thần!” Lý Cường vừa nghe liền choáng váng, nhưng ngẫm lại kẻ điên còn hơn người chết, dù sao vẫn có thể lấy được chút gì từ miệng cô ta. Thế là chiều ngày hôm sau, hai người tới bệnh viện Thanh Sơn ở thành phố lân cận.

Sau khi nói rõ mục đích đến với nhân viên bệnh viện, bọn họ gọi bác sĩ Bạch tới, ông là bác sĩ chữa trị của Quách Văn Đình. Bác sĩ Bạch nói qua Quách Văn Đình có bệnh thần kinh phân liệt nghiêm trọng và chướng ngại nhân cách, mà bệnh sử cũng rất dài, là từ mười mấy tuổi đã bắt đầu bị bệnh. Bệnh tình cũng thường xuyên lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu, từ mấy năm trước bắt đầu ở luôn tại bệnh viện chữa trị.

“Vậy cô ấy có người nhà không?” Lý Cường hỏi bác sĩ Bạch.

Bác sĩ Bạch nghĩ nghĩ nói: “Cô ấy có một người dì, thỉnh thoảng đến thăm.”

Lý Cường hỏi tiếp: “Tôi có thể gặp cô ấy không?”

Bác sĩ Bạch suy nghĩ một chút nói: “Bệnh tình hiện tại của cô ấy cũng coi như ổn định, các anh có thể gặp.”

“Được, vậy cám ơn bác sĩ Bạch.” Lý Cường cảm ơn nói.

Hai người đi tới phòng bệnh của Quách Văn Đình, xuyên qua cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, Lý Cường thấy một người phụ nữ trung niên yên tĩnh khoan thai ngồi trên giường, trên tay cầm một quyển Hồng Lâu Mộng, đang lẳng lặng đọc. ‘Cộc, cộc, cộc’ Lý Cường nhẹ tay gõ cửa phòng bệnh.

“Mời vào!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Xin chào, tôi là cảnh sát hình sự thành phố A, đại đội trưởng Lý Cường. Chúng tôi tới tìm hiểu một chút tình tiết, là có liên quan đến… ờ, có liên quan đến hung án xảy ra trong nhà cô năm đó.” Lý Cường có phần không đành lòng hỏi ra chuyện năm đó.

Trong mắt Quách Văn Đình hiện lên một tia sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Lý Cường, dịu dàng hỏi: “Tại sao cậu lại muốn biết chuyện năm đó?”

Lý Cường nói: “Bởi vì trong tay tôi đang có mấy vụ án trong đó đều đồng thời xuất hiện bức tranh này, mà bức tranh này xuất hiện sớm nhất lại ở nhà cô.”

“Hai vị cảnh sát mời ngồi, chuyện năm đó từ miệng một bệnh nhân nói ra, các cậu cho rằng độ tin tưởng là bao nhiêu chứ.” Quách Văn Đình cười cười nói.

“Chỉ cần cô Quách đồng ý nói, chúng tôi sẽ đồng ý tin tưởng.” Lý Cường bình tĩnh nói.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 1 II 2 II 3 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x