Có không giữ, mất đừng tìm

BÁCH QUỶ TỊCH – CHƯƠNG 16: KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (9)

“Tránh ra chỗ khác!” Tôi hất tay đẩy cái chân nhỏ đang nghịch ngợm của Tiểu Hắc ra. Nó tức giận nhảy lên giường, trước khi đi còn hừ lạnh:

“Phụ nữ thật nhỏ nhen!”

Nhìn nó nhảy nhẹ nhàng lên giường, lòng tôi lại dấy lên vô số thắc mắc. Tiểu Hắc rốt cuộc là ai? Tại sao người phụ nữ áo xanh lại gọi nó là Linh Tôn? Tôi quay đầu nhìn Tiểu Hắc, nó đã ngủ ngon lành từ lâu.

Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cũng chui vào chăn, nhìn Tiểu Hắc đang ngủ say. Trong lòng nảy ý nghịch ngợm, tôi bất ngờ đạp nó xuống đất, sau đó vội vàng giả vờ ngủ.

Tiểu Hắc bị tôi đạp xuống thì ngơ ngác, đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng rồi không do dự, nó lại nhảy lên giường, chui vào chăn của tôi, tiếp tục giấc mơ đẹp.

Thời gian sống cùng nhau, tôi như đã quen với tiếng ngáy khe khẽ của Tiểu Hắc. Mỗi lần nghe thấy, nó như bài ru ngủ, khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

“Kim Đan Châu… Kim Đan Châu…”

Ai đang gọi tôi? Tôi lơ mơ ngồi dậy, đi theo tiếng gọi. Đi mãi, đi mãi, tôi bất ngờ thấy mình đứng trước một vùng biển lớn. Biển ư? Tôi giật mình tỉnh táo hẳn. Sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đang ngủ ở nhà sao?

“Kim Đan Châu!”

Tôi quay đầu, thấy một người đàn ông đứng bên bờ biển, quay lưng về phía tôi.

Tôi ngập ngừng hỏi:

“Anh gọi tôi à?”

Người đàn ông quay lại, mỉm cười nhìn tôi.

“Anh! Sao anh cứ bám lấy tôi không buông vậy?” Tôi hét lên, hóa ra đó là Tư Mã Hành Đức.

Anh ta vẫn giữ nụ cười thân thiện, nói với tôi:

“Thực ra, chúng ta đã quen biết từ lâu, chỉ là cô không nhớ thôi. Con Kỳ Lân nước bên cạnh cô… nó tuy hiện tại bảo vệ cô, nhưng đến lúc, nhất định sẽ vô tình bỏ rơi cô.”

“Kỳ Lân nước? Ai là Kỳ Lân nước? Anh nói gì thì nói cho rõ đi, đừng úp úp mở mở như thế được không?” Tôi bị anh ta nói đến mơ hồ.

Nghe tôi nói vậy, anh ta có vẻ ngạc nhiên, nói:

“Thì ra cô thật sự chẳng biết gì cả! Thôi, xem ra thời cơ vẫn chưa đến. Vậy hãy nói về Ngụy Lê đi, cô ấy bây giờ thế nào?”

“Anh… anh biết chuyện rồi sao?” Hóa ra anh ta đã biết từ lâu về sự tồn tại của Ngụy Lê, nhưng tại sao anh ta không chủ động tìm cô ấy?

Nhìn dáng vẻ bối rối của tôi, Tư Mã Hành Đức nhẹ nhàng nói:

“Mối quan hệ giữa tôi và Ngụy Lê không như cô nghĩ. Chuyện năm xưa chỉ là cô ấy đơn phương mà thôi. Điều duy nhất tôi không ngờ là cô ấy vừa xuất giá đã bị chôn theo vua. Tôi cũng rất áy náy, nên luôn nghĩ cách giúp cô ấy đầu thai chuyển kiếp. Nhưng cô ấy chấp niệm quá sâu, thà bị giam cầm mãi trong viên mã não đó còn hơn làm người một lần nữa.”

Nghe lời anh ta, tôi đoán họ đã từng gặp nhau. Vậy tại sao Ngụy Lê vẫn nhờ tôi đi tìm anh ta? Tôi nhìn Tư Mã Hành Đức đầy thắc mắc.

Anh ta nhìn vẻ ngây thơ của tôi, chỉ đành thở dài, nói:

“Cô đừng lại gần Ngụy Lê nữa. Cô ấy không đơn giản như cô nghĩ. Còn chuyện của Nghiêm Hồng, cô cũng không can thiệp được. Hãy nhớ, việc cô ấy quấn lấy Nghiêm Hồng không phải là ngẫu nhiên.”

Tôi định hỏi thêm về bản thân mình, thì bất ngờ cơn gió mạnh nổi lên, biển cả bỗng chốc trở nên cuồng nộ. Một con quái thú khổng lồ trồi lên từ lòng biển… Không phải rồng, không phải hổ, mà là sinh vật tôi từng cưỡi trong mơ!

Nó gầm lên với Tư Mã Hành Đức:

“Nghịch đồ! Ngươi dám phá kết giới của ta!”

Tư Mã Hành Đức không tỏ ra sợ hãi, chỉ bình thản nói:

“Linh Tôn! Lâu rồi không gặp.”

Con quái vung đuôi, biển cả càng thêm dữ dội. Rõ ràng nó chẳng ưa gì Tư Mã Hành Đức, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ta.

Nhưng bất ngờ, nó xoay người giữa không trung, lao thẳng về phía tôi! Tôi đã sợ đến mức đứng bất động. Nhưng thay vì tấn công, nó nhẹ nhàng đáp xuống cạnh tôi, dùng đầu cọ vào người tôi.

Tôi nhìn kỹ đôi mắt nó… Đồng tử xanh thẫm. Tiểu Hắc? Tôi không dám tin vào mắt mình. Tiểu Hắc rốt cuộc là ai? Bộ dạng nào mới là hình dạng thật sự của nó?

Tiểu Hắc thấy tôi ngây người, chỉ lắc đầu bất lực, nói:

“Đan Châu, đừng sợ, là tôi…”

Tôi nhớ lại lời Tư Mã Hành Đức gọi nó là Kỳ Lân nước. Vậy ra Tiểu Hắc là Kỳ Lân nước? Nhưng tại sao nó lại biến thành mèo, suốt ngày theo tôi?

Thấy tôi ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh, Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, giận dữ quát Tư Mã Hành Đức: “Tên nghiệt chướng to gan! Ngươi cũng dám động đến cô ấy sao?”

Tư Mã Hành Đức chẳng hề bận tâm, cười nhạt đáp: “Tại sao ta lại không dám? Ngươi ở bên cạnh cô ấy chẳng lẽ cũng không có ý đồ gì sao?”

Sắc mặt Tiểu Hắc lập tức thay đổi: “Hỗn xược! Đừng tưởng rằng có hai nghìn năm đạo hạnh thì muốn làm gì cũng được!”

“Ta cũng chẳng muốn làm gì nhiều, chỉ là… giống như ngươi mà thôi…” Tư Mã Hành Đức nói đầy ẩn ý.

Tôi càng nghe càng rối, định lên tiếng hỏi cho rõ ràng… nhưng chưa kịp mở miệng, hai người họ đã lao vào nhau mà không cần thêm lời nào!

Tiểu Hắc nhanh đến kinh người, hóa thành một luồng ánh sáng trắng lao thẳng về phía Tư Mã Hành Đức. Nhưng đối phương cũng không hề yếu, chỉ trong chớp mắt, cả hai đã quấn lấy nhau giao chiến quyết liệt, trời đất như cũng đổi sắc.

Tôi chỉ có thể hét lớn, cầu xin họ dừng lại! Có lẽ do quá gắng sức, tôi bất ngờ ngã xuống khỏi giường!

Đây… là một giấc mơ sao? Nhưng rõ ràng mọi thứ vừa rồi quá chân thực.

Tôi vội vàng bò dậy, nhìn khắp phòng tìm Tiểu Hắc, hy vọng nó sẽ như trước đây, nhảy ra trước mặt tôi, vươn vai một cái thật dài…

Nhưng… không có.

Nó biến mất rồi…

Tiểu Hắc đã mất tích ba ngày rồi, trong ba ngày này tôi sống trong trạng thái mơ hồ, chẳng biết nó có thể đi đâu. Nếu những cảnh tượng trong giấc mơ đều là thật, thì liệu nó có bị thương sau khi đánh nhau với Tư Mã Hành Đức không? Tôi thật sự lo lắng đến phát điên, nhưng lại không biết phải tìm nó ở đâu.

Những ngày này, Nghiêm Hồng liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy một lần nào. Hiện tại tôi vẫn chưa rõ sự thật là gì, không thể vội vàng gặp cô ấy được. Khi tan làm, điện thoại lại reo, tôi nhìn thấy tên Nghiêm Hồng và dứt khoát từ chối cuộc gọi.

Mấy ngày nay, cứ đến giờ tan làm là tôi lại lang thang quanh khu vực gần nhà, mong có thể tìm thấy Tiểu Hắc. Tôi luôn có cảm giác nó vẫn ở gần đây. Hôm nay cũng vậy, tôi chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ mà trước đây chúng tôi thường chơi, dừng lại tìm kiếm. Đột nhiên, tiếng cười của một nhóm trẻ em phía trước thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi chậm rãi tiến lại gần để xem bọn trẻ đang làm gì. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơn giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội! Chỉ thấy bọn trẻ đang dùng cành cây trong tay đánh vào một thứ gì đó trên mặt đất. Vì quá bẩn nên tôi không thể nhìn rõ đó là gì, nhưng tôi biết chắc nó vẫn còn sống!

Tôi bước tới, đuổi đám nhóc phá phách kia đi hết! Sau đó, tôi cẩn thận ngồi xuống, muốn xem thứ gì đã bị chúng đánh đến mức này. Tôi dùng một nhành cây nhỏ khẽ chọc vào nó, và sinh vật đó theo bản năng ngẩng đầu lên…

“Tiểu Hắc!”

Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi vội vàng cởi áo khoác, trải xuống đất, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó, cẩn thận bọc lại. Không chần chừ thêm giây nào, tôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi, lao thẳng đến phòng khám thú y mà tôi biết.

Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa giục bác tài lái nhanh hơn. Nhìn thấy tình trạng nguy kịch của chú mèo nhỏ, tài xế không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đạp chân ga hết mức.

Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến bệnh viện thú y.

Xuống xe, tôi gấp gáp nói lời cảm ơn, nhưng bác tài chỉ khoát tay: “Không cần cảm ơn đâu, mau vào đi! Có thể vẫn còn kịp!”

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x