Có không giữ, mất đừng tìm

BÁCH QUỶ TỊCH – CHƯƠNG 18: CHIẾC Ô (4)

Lúc này, Nhạc Phi đang đứng sau lưng Lâm Hiên Thanh, khẽ nói với anh: 

“Cứng rắn lên, nói thẳng với ông ta: Ông đã chết rồi.” 

Có lẽ vì có Nhạc Phi đứng sau lưng nên anh cảm thấy an toàn hơn một chút. Lâm Hiên Thanh bỗng cao giọng nói với quản lý Triệu: 

“Anh đừng làm thêm nữa… anh chết rồi.” 

Quản lý Triệu sững người vài giây, rồi bật cười: 

“Được lắm, Tiểu Lâm, dạo này gan lớn nhỉ? Dám đùa với tôi kiểu này cơ à! Bộ cậu chán làm ở đây rồi, định tìm công ty mới sao?” 

Lâm Hiên Thanh lắc đầu, nghiêm túc nói: 

“Quản lý Triệu, anh thực sự đã chết rồi. Anh thử nghĩ lại xem, vào tối ngày 13 tháng trước… vì làm việc quá sức, anh đã đột tử.” 

“Nhảm nhí! Ngày nào tôi cũng đi làm, cả công ty có thể làm chứng. Cậu lấy gì chứng minh tôi đã chết?” Quản lý Triệu đột nhiên trở nên cáu kỉnh. 

Lâm Hiên Thanh nuốt nước bọt, lo lắng nói: 

“Anh thử nghĩ kỹ xem, dạo gần đây có ai nói chuyện với anh không?” 

Quản lý Triệu khựng lại. Đúng rồi! Gần đây, dường như chẳng ai để ý đến anh ta. Mỗi lần anh ta nói chuyện, mọi người đều phớt lờ, như thể không nghe thấy gì. Ngoại trừ… ngoại trừ Tiểu Vương bên phòng tài vụ. Đúng rồi, chỉ có Tiểu Vương là từng nói chuyện với anh ta! 

Anh ta kích động nhìn Lâm Hiên Thanh: 

“Tiểu Vương bên phòng tài vụ đã nói chuyện với tôi! Thế thì sao tôi có thể chết được?” 

Nhạc Phi lạnh lùng nói: 

“Vì cô ta cũng đã chết rồi. Trong tòa nhà này, có hai linh hồn cần được dẫn dắt – một là anh, một là cô ta.” 

Quản lý Triệu giật mình, nhìn chằm chằm vào người đứng sau Lâm Hiên Thanh, rồi lớn tiếng hỏi: 

“Cậu là ai? Sao lại vào công ty tôi? Tiểu Lâm, cậu sao có thể dẫn người ngoài vào đây?” 

Nhạc Phi bước lên trước, đứng cạnh Lâm Hiên Thanh, bình tĩnh nói: 

“Tôi là Nhạc Phi, người dẫn hồn của khu vực này.” 

Quản lý Triệu nghe xong liền bật cười: 

“Nhạc Phi? Thế chắc tôi là Tần Cối đây!” 

Vốn đã không thích đùa, Nhạc Phi lập tức trừng mắt, giận dữ quát: 

“Đừng có nhắc đến cái tên tiểu nhân hèn hạ đó trước mặt ta! Hay ngươi muốn thử cảm giác bị nhúng vào vạc dầu?” 

Cả quản lý Triệu lẫn Lâm Hiên Thanh đều đơ người. Đặc biệt là Lâm Hiên Thanh, anh ta lắp bắp hỏi: 

“Chẳng lẽ… ngài thực sự là đại tướng Nhạc Phi?” 

Nhạc Phi gật đầu, giọng nghiêm nghị: 

“Chính là ta. Đừng có nhắc đến tên kẻ bội bạc đó trước mặt ta nữa. Chỉ cần nghe thôi là máu nóng đã dâng trào rồi!” 

Nhưng quản lý Triệu vẫn không tin, còn chế nhạo: 

“Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Sao cậu không tự cắt tay mình thử xem?” 

Lâm Hiên Thanh bất lực. Xem ra nếu anh không tự làm trước, thì quản lý Triệu sẽ không tin. Nghĩ vậy, anh không nói thêm lời nào, cầm con dao rọc giấy trên bàn lên, nhẹ nhàng rạch một đường trên tay mình. Một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương. 

Sau đó, anh đưa con dao cho quản lý Triệu. Quản lý Triệu nửa tin nửa ngờ cầm lấy, làm theo y hệt. Nhưng lần này, chẳng có gì xảy ra cả. 

Anh ta chết lặng, ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. 

Bỗng nhiên, anh hét lên: 

“Có ma! Có ma! Tôi nhớ ra rồi! Đêm đó… có một con ma nữ mặc đồ đỏ cứ bám theo tôi! Tóc cô ta dài lắm, dài đến mức quấn quanh cổ tôi, khiến tôi không thở nổi… Sau đó… tôi không nhớ gì nữa.” 

“Dĩ nhiên là anh không nhớ rồi, vì ngay lúc đó, anh đã chết.” Nhạc Phi lạnh lùng đáp. 

“Không đúng! Không thể nào! Con ma đó ở đâu ra? Tại sao cô ta lại giết tôi?” Quản lý Triệu hoảng loạn hỏi. 

Lâm Hiên Thanh định trả lời thì Nhạc Phi cắt ngang: 

“Anh làm việc quá sức suốt một thời gian dài, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Khi con người rơi vào trạng thái kiệt quệ, vận khí sẽ rất thấp, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Không may cho anh, thứ mà anh gặp lại là một oan hồn đầy oán khí. Nói trắng ra, anh quá xui xẻo rồi. Nhưng dù không gặp cô ta, với kiểu làm việc liều mạng như anh, thì chết vì kiệt sức cũng chỉ là vấn đề thời gian.” 

Có lẽ vì đã chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, hoặc có lẽ vì anh ta thực sự quá mệt mỏi, nên dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc, cuối cùng quản lý Triệu cũng được Nhạc Phi dẫn đi. 

Nhưng Nhạc Phi chỉ nhếch môi cười nhạt: 

“Người tiếp theo mới thực sự khó xử lý đây.” 

Lâm Hiên Thanh hỏi: 

“Tại sao chứ? Tiểu Vương thực sự đã chết rồi sao? Đồng nghiệp tôi nói cô ấy chỉ nghỉ việc thôi mà.” 

Nhạc Phi bĩu môi: 

“Xì! Đó chỉ là lời nói dối để che mắt thiên hạ. Chỉ có ngốc như cậu mới tin thôi. Cô ta vốn là người lòng dạ hẹp hòi, bây giờ lại chết oan ức, chắc chắn đã hóa thành ác quỷ rồi. Đi thôi, dẫn tôi đến phòng tài vụ.” 

Hai người bước vào phòng tài vụ của công ty. Vừa bước vào, Lâm Hiên Thanh đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp hẳn, lạnh như thể điều hòa đang bật ở mức tối đa. 

Anh rùng mình, không kìm được mà nói: 

“Lạnh quá…” 

Nhạc Phi dừng bước, hít một hơi rồi nghiêm giọng: 

“Oán khí ở đây nặng thật. Nhiệt độ giảm là vì oán khí quá mạnh. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô ta đã hóa thành ác quỷ. May mà chúng ta đến kịp, nếu không e là sẽ có người bỏ mạng.” 

Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh, đầy căm hận vang lên: 

“He he… Lâm Hiên Thanh, đêm hôm khuya khoắt, cậu đến phòng tài vụ của tôi làm gì?” 

Lâm Hiên Thanh giật mình quay đầu lại, rồi há hốc miệng kinh hãi. Trước mặt anh đâu phải Tiểu Vương nữa… mà là một bà lão! 

Anh hoảng hốt lắp bắp: 

“Bà… bà là ai?” 

Không ngờ câu hỏi này lại khiến nữ quỷ tức giận. Đôi mắt cô ta đầy oán hận, trừng trừng nhìn anh: 

“Sao hả? Tôi già đến mức cậu cũng không nhận ra tôi sao?” 

“Cô… cô là Tiểu Vương? Sao… sao lại thành ra thế này?” 

“Hừ! Còn không phải tại cậu sao?! Nếu không phải vì cậu, tôi có thành ra thế này không? Tôi chưa tìm cậu tính sổ, mà cậu lại tự tìm đến cửa trước… Đúng là muốn chết mà!” 

Giọng nói của nữ quỷ Tiểu Vương vang lên đầy căm hận và oán khí. 

Nhạc Phi quát lớn: 

“Đủ rồi! Đừng nghĩ đến chuyện hại người thêm nữa! Nếu cô chịu đi theo tôi ngay bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa muộn. Tôi nhất định sẽ giúp cô, để cô sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.” 

Tiểu Vương nghiến răng, giọng đầy căm hận: 

“Tôi hại người ư? Vậy còn những kẻ đã hại tôi thì sao? Tôi chết oan ức như vậy, thảm đến mức ngay cả mẹ tôi cũng không nhận ra tôi nữa! Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!!!” 

Lâm Hiên Thanh vốn là người hiền lành, bình thường khuyên người còn chẳng giỏi, huống chi là… khuyên một con quỷ. Nhưng dù sao, anh cũng muốn thử. 

Anh hít một hơi, nhẹ giọng nói: 

“Cô đừng đau lòng nữa. Tôi biết chính Vân Nương đã hại chết cô. Nhưng cô ấy cũng là một người có số phận bi thảm. Vì chết trong oan khuất nên mới hóa thành ác quỷ, không phân biệt đúng sai mà giết hại người khác. Cô thực sự muốn trở thành một con quỷ như vậy sao? Hãy ra đi thanh thản đi… Tôi đoán kiếp sau cô chắc chắn sẽ lại là một mỹ nhân đấy!” 

Có lẽ những lời này đã chạm đến cô ấy, oán khí của Tiểu Vương dần dịu lại. 

Thấy thời cơ đã đến, Nhạc Phi liền tiến lên, bắt đầu tụng kinh siêu độ. Khi nghe kinh văn, Tiểu Vương dần trở nên thanh thản, toàn thân cô ấy tỏa ra ánh sáng trắng, rồi từng chút một tan biến vào hư không. 

Lâm Hiên Thanh sững sờ nhìn cảnh tượng đó, lắp bắp hỏi Nhạc Phi: 

“Cô ấy… đi rồi sao?” 

Nhạc Phi gật đầu: 

“Đúng vậy. Cô ấy đã đồng ý siêu độ, tôi đã đưa cô ấy đi. Bên dưới có người tiếp nhận.” 

“Vậy là coi như xong chuyện của hai người này rồi phải không?” 

Nhạc Phi gật đầu, nhưng rồi lại nghiêm túc nói: 

“Phải, nhưng tôi vừa nhận được tin từ bên dưới. Trong hàng trăm năm qua, Vân Nương đã giết tổng cộng 47 người. Nếu cậu thực sự muốn giúp cô ấy được đầu thai, thì cậu phải giúp tôi dẫn độ thêm 45 linh hồn nữa. Cậu có đồng ý không?” 

Lâm Hiên Thanh không trả lời, chỉ im lặng gật đầu thật mạnh. 

Tối hôm đó, về đến nhà, anh đứng trước linh vị của Vân Nương, nhẹ nhàng nói: 

“Vân Nương, cô đừng sợ. Tôi nhất định sẽ giúp cô đầu thai chuyển kiếp. Kiếp trước cô đã hy sinh để bảo vệ tôi, kiếp này… đến lượt tôi bảo vệ cô.” 

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc ô đỏ đặt phía sau linh vị… khẽ rung lên một chút. 

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x