Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 5: Cô Dâu Ma (1)

“A Ninh… Anh ở thôn cổ chờ em…”

“A Ninh… Em tuyệt đối đừng gạt anh… Anh sẽ mãi chờ em…”

“A Ninh… Nhớ rõ nơi anh nói với em, chỉ khi tới mùa mưa em mới có thể tìm tới thôn cổ, mới có thể tìm được anh…”

“Anh Vận Đường, anh chờ em, em nhất định sẽ đến!”

Tháng 6 chính là mùa mưa ở Huy Châu, một nhóm thám hiểm nhỏ gồm 5 người đi đến một trấn nhỏ thuộc Huy Châu, tìm kiếm một nơi gọi là thôn cổ ‘Linh Hi’. Nhóm nhỏ 5 người tạm thời lập thành này bao gồm ba nam hai nữ, theo thứ tự là: Chí Huy, Đại Tráng, Bảo Ca, Sanh Nhi và A Ninh.

Ngày đầu tiên đi tới trấn nhỏ, tất cả mọi người đều bị phong cảnh nơi đây hấp dẫn hoàn toàn! Nơi này mang nét điển hình tiêu biểu của trấn nhỏ ở Giang Nam: một con sông nhỏ hẹp chạy xuyên qua trấn, một cây cầu đá chạm khắc tinh xảo, dân cư sống dọc theo bờ sông, phía dưới nhà dân chính là nước. Giống như câu thơ: ‘Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo. Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy.

Bọn họ tìm người địa phương dẫn đường, lúc nói rõ là muốn đi thôn cổ Linh Hi đều bị từ chối. Dân địa phương nói: “Thôn Linh Hi này là một thôn rất thần bí. Bình thường người ngoài hiếm khi có thể vào được! Bởi vì ngoài thôn có một đầm lầy quanh năm bị khí độc bao quanh, nếu nhất định phải đi vào cũng phải đợi đến mùa mưa, khí độc tản ra mới có thể đi vào.”

Cuối cùng vẫn là Bảo Ca ra giá cao gấp hai lần mới thuê được một người dẫn đường trẻ tuổi – A Trác.

Tuổi của A Trác tầm 24, 25. Cậu nói bản thân mấy năm trước có cùng ông nội đi qua thôn Linh Hi một lần. Bây giờ nếu như đi lại, không thể chắc chắn có thể tìm được, nhưng cậu vẫn bằng lòng đưa bọn họ đi một lần.

Cứ như vậy, nhóm 5 người cộng thêm A Trác dẫn đường, một nhóm 6 người xuất phát đi về thôn Linh Hi trong truyền thuyết. Trên đường đi không thể nói là không gian khổ! Hiện tại đang là mùa nóng và mưa, mấy người thành phố căn bản không có chút kinh nghiệm sinh tồn ở nơi thôn quê. Mấy lần nếu như không có sự giúp đỡ của A Trác, cái mạng nhỏ của bọn họ chắc sẽ phải bỏ lại nơi núi non mờ mịt này rồi!

Ngoại trừ A Ninh, những người khác sớm đã muốn từ bỏ, chỉ vì A Ninh tiếp tục kiên trì mới khiến bọn họ không bỏ cuộc giữa đường. A Trác cũng rất hiếu kỳ một cô gái thành phố như A Ninh sao lại có hứng thú với cái thôn cổ thần bí xa xôi ngàn dặm này chứ?

“Cô Ninh, sao cô nhất định phải đi thôn cổ Linh Hi vậy?”

A Ninh ngẩn người, sau đó cười thần bí nói với A Trác: “Đừng gọi em là cô hay không cô, gọi em A Ninh được rồi. Em tới chỗ này đích thực là có nguyên nhân, đợi tới rồi em tự nhiên sẽ nói cho anh biết.”

Sanh Nhi ở một bên đi tới hỏi A Ninh: “A Ninh, chúng ta thực sự có thể tìm thấy thôn Linh Hi sao? Cho dù chúng ta tìm thấy, ở nơi hoang dã như vậy, người kia liệu có thể ở đó không?”

A Ninh liếc Sanh Nhi một cái nói: “Sao vậy? Hối hận rồi hả? Ban đầu không cho cậu đi cậu cứ đòi đi! Bây giờ hối hận đã muộn rồi! Dù sao không tìm thấy thôn Linh Hi tớ sẽ không trở về! Cậu tự xem mà làm!” Sanh Nhi biết tính tình A Ninh, cũng không nói tiếp nữa, chỉ đành ngậm miệng lại.

Sanh Nhi là cô gái nhỏ tuổi nhất ở đây, cô và A Ninh là bạn thân của nhau. Lần này đi tìm thôn Linh Hi chủ yếu là đi cùng A Ninh, cô biết A Ninh muốn tới đây hẹn gặp một người, một ‘người bạn cũ’ chưa từng gặp mặt. Lúc mới đầu cô còn cảm thấy thật kích thích, thật lãng mạn, nhưng mà bây giờ đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn hoang dã ác liệt, cô hối hận không nên ham hố tới nơi này.

Thấy trời sắp tối, A Trác đề nghị dựng trại tại chỗ. Ba người con trai trong đó Bảo Ca lớn tuổi nhất, khoảng 30 tuổi, là một phó tổng xí nghiệp tư nhân. Chí Huy và Đại Tráng đều vừa mới tốt nghiệp, nhưng gia cảnh coi như giàu có, cho nên không cần lo lắng tìm việc. Ba người dưới sự trợ giúp của A Trác rất nhanh đã dựng xong ba cái lều.

“Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!” Chí Huy mệt mỏi đặt mông xuống đất liền không cử động nữa.

“Mau đứng dậy, đừng có ngồi xuống đất như vậy. Mùa này hơi ẩm nhiều, mấy người thành phố các anh chịu không nổi đâu!” A Trác có lòng nhắc nhở Chí Huy.

“Không sao, đàn ông con trai mà, chút khổ này là gì!” Miệng Chí Huy mặc dù nói vậy nhưng vẫn hậm hực đứng dậy ngồi qua chỗ có đệm lót chống ẩm.

“Cũng may lúc đi chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ăn tối chút thôi!” Bảo Ca vừa nói vừa lấy thức ăn trong túi ra phân chia cho những người khác.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Đại Tráng hỏi A Trác khi nào thì có thể đến thôn Linh Hi. A Trác lắc đầu nói chính mình cũng không rõ. Năm đó lúc đến cậu vẫn còn nhỏ, bây giờ cũng chỉ là dựa vào trí nhớ mà tìm. Có điều cậu nói mọi người yên tâm, cho dù có thể tìm được hay không đều sẽ đưa mọi người quay về an toàn.

Mọi người đi cả một ngày đều vô cùng mệt mỏi, ăn xong đồ ăn vẫn còn sớm, hai người một lều nằm ngủ.

“A Ninh… A Ninh… Ngày mai chúng ta có thể gặp mặt rồi? Em có vui không?”

“Anh Vận Đường, ngày mai chúng ta thật sự có thể gặp mặt sao?”

“A Ninh, em phải tin anh, đồ anh đưa cho em em phải cất kỹ. Chỉ có thể dựa vào nó em mới vào thôn Linh Hi được.”

“Anh Vận Đường… Anh Vận Đường” A Ninh kinh hoảng tỉnh dậy từ trong mộng, hóa ra chỉ là một giấc mơ…. Nhưng mà mơ quá chân thật đi, chỉ là trong mơ không nhìn thấy bộ dáng anh Vận Đường. Trí nhớ của A Ninh giống như trở về năm năm trước…

Năm đó A Ninh vừa mới thi đậu đại học, nhưng học phí mắc quá khiến cô có ý định từ bỏ. Bản thân từ nhỏ là cô nhi, vẫn luôn được người ta nuôi trong viện phúc lợi. Bây giờ A Ninh 18 tuổi rồi, cũng không biết người trợ cấp nuôi dưỡng mình còn có lòng tốt có thể cho tiền để mình đi học đại học hay không?

Nhưng mà không nghĩ tới chính là, A Ninh vốn không hi vọng gì lại nhận được một phong thư từ người trợ cấp nuôi dưỡng. Nét chữ trong thư rất đẹp, vừa nhìn đã biết là một người có học thức. Nhưng lúc cô cẩn thận đọc thư mới biết, hóa ra người vẫn luôn trợ cấp nuôi mình là một người chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi, anh ta nói tên của mình là ‘Vận Đường’.

Trong thư Vận Đường nói với cô, không cần lo lắng chuyện học phí, toàn bộ anh đều giúp cô lo liệu rồi, bảo A Ninh an tâm học tập, có khó khăn gì thì viết thư cho anh. Cứ như vậy A Ninh dưới sự giúp đỡ của người nuôi dưỡng Vận Đường, học xong bốn năm đại học, hơn nữa cũng tìm được một công việc rất tốt.

Nhưng mà cho đến nay, A Ninh chưa từng gặp qua diện mạo thực sự của Vận Đường. Đây cũng là tâm bệnh của cô, cô đặc biệt muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn đàng hoàng người anh Vận Đường này. Ai ngờ vào mấy tháng trước, cô với Vận Đường đột nhiên mất liên lạc. Điều này làm cho A Ninh cực kỳ lo lắng không biết có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc này A Ninh mới phát hiện cô sớm đã coi người đàn ông thần bí này trở thành người thân duy nhất của mình rồi.

Sau một thời gian lo lắng chờ đợi, anh lại báo tin… Chỉ là lần này trong thư viết rõ muốn gặp A Ninh, bảo A Ninh đến một thôn cổ gọi là Linh Hi tìm anh. Trong thư cũng có để một tấm bài gỗ màu đỏ tím, nói đây là vật làm tin, chỉ có cầm nó thì A Ninh mới có thể vào thôn Linh Hi.

A Ninh nhìn điện thoại mới hơn 6 giờ sáng, nhưng những người khác vẫn chưa thức dậy. Cô dùng tay sờ sờ tấm bài gỗ trong tay… mặt trên viết mấy chữ cô nhận không ra.

“Anh Vận Đường, em nhất định phải tìm được anh!” A Ninh nghĩ thầm trong lòng.

9 giờ sáng, tất cả mọi người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. A Trác nói với mọi người: “Nếu hôm nay trước khi mặt trời lặn vẫn không tìm thấy thôn Linh Hi, chúng ta chỉ đành bỏ cuộc.” Nhưng A Ninh lúc này vẫn luôn có dự cảm, cô hôm nay nhất định có thể tìm thấy thôn Linh Hi.

Huy Châu tháng 6 mưa rất nhiều, vừa mới trời quang xanh ngút, lúc sau đã mây đen dày đặc rồi. Một tia chớp xé ngang chân trời, tiếp theo từng đợt sấm rền cuồn cuộn vang từ xa đến gần…. Tất cả mọi người hoảng hốt chạy bổ về phía trước, hi vọng có thể tìm thấy một chỗ trú mưa. Đột nhiên Sanh Nhi la lên một tiếng liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người!

“Sanh Nhi! Sanh Nhi! Cậu sao rồi! Cậu đang ở đâu?” A Ninh sốt ruột kêu to, cô kéo A Trác đang chạy ở phía trước lại, “Không thấy Sanh Nhi nữa rồi!”

A Trác dừng lại cẩn thận xem xét rồi mới lớn tiếng nói với mọi người: “Tất cả đừng chạy lung tung! Nơi này là đầm lầy! Đều đứng yên tại chỗ!”

Mấy người nghe thấy lời A Trác nói đều bất động tại chỗ, mưa ào ào đổ xuống. Mọi người đều ướt như chuột lột… A Trác ở gần đó cẩn thận tìm kiếm Sanh Nhi. Bỗng nhiên, một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên ở chỗ không xa… A Trác tự mình đi qua xem nói: “Mọi người đừng cử động, tôi tìm thấy Sanh Nhi rồi! Cô ấy không sao, có khả năng là sau khi té bị ngất.”

Không lâu sau A Trắc liền dìu Sanh Nhi đang mơ mơ hồ hồ trở về, A Ninh nhìn thấy hai người bọn họ trở về mới thở phào một hơi. Dù sao thì Sanh Nhi cũng vì theo mình mới tới đây!

“Sanh Nhi!” Chí Huy chạy nhanh tới, đón lấy Sanh Nhi từ trong tay A Trác. Anh vẫn luôn thầm mến Sanh Nhi, bây giờ cũng vì theo đuổi Sanh Nhi mới đến. Anh nhìn tình trạng hiện tại của Sanh Nhi không được tốt lắm, vội vàng lấy một chai nước từ trong ba lô ra cho Sanh Nhi uống một ngụm.

A Trác nhìn Sanh Nhi lắc đầu nói: “Tôi thấy tình trạng hiện tại của cô ấy rất khó đi tiếp, phải nhanh tìm một nơi nghỉ ngơi mới được.”

A Ninh cũng cực kỳ lo lắng, lý trí nói cho cô biết cô phải từ bỏ! Nhưng trái tim lại bảo cô phải kiên trì… Lúc này mưa đã nhỏ một chút, phía trước loáng thoáng xuất hiện một thôn xóm. Tất cả mọi người đều rất mừng, có người sống ở đây, Sanh Nhi sẽ được cứu!

Đám con trai thay phiên nhau cõng Sanh Nhi, tất cả mọi người đều muốn nhanh đi đến thôn phía trước nghỉ ngơi. Cuối cùng… trong đám sương tầng tầng kia, một thôn cổ xưa đã hiện rõ trước mắt bọn họ.

Mưa vẫn như cũ từng giọt tí tách rơi xuống không ngừng, một miếu thờ bằng đá xanh đứng sừng sững ở đầu thôn, cao chót vót đồ sộ, kết cấu tinh xảo, đang im lặng mà kể về gia tộc này, tại thời kỳ nào đó đã từng vô cùng hiển hách! Từng viên từng viên gạch ngói xám, nhà cửa rường cột chạm trổ xếp hàng thẳng lối, đá lát bị mưa làm ướt nhẹp, có vẻ như mỗi khối đá ở đây đều có lịch sử mấy trăm năm… Mọi người đi tới đền thờ đầu thôn đều ngẩng đầu, nhìn cột đá đã từng tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị. Đại Tráng liền vội vàng chụp hình kỷ niệm!

“Các cô cậu là ai?” Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau đền thờ đá.

Mọi người hoảng hồn, chỉ nghe thấy giọng không thấy người cũng thật khiến người ta sợ hãi. A Trác bình tĩnh lại trước nhất, cung kính nói với giọng nói kia, “Ông ơi, cháu là người ở đây, có vài anh chị trẻ tuổi tới du lịch, trong nhóm họ có một cô gái mới bị thương, có thể cho mấy người chúng cháu ở quý thôn nghỉ ngơi một đêm không? Buổi sáng ngày mai chúng cháu sẽ đi.”

“Không được, thôn Linh Hi trước giờ không thu giữ người ngoài.” Giọng nói già nua quyết đoán cự tuyệt!

“Thôn Linh Hi! Nơi này là thôn Linh Hi!” Mấy người đồng thời đều trở nên hưng phấn! A Trác vừa nghe thấy là thôn Linh Hi cũng sửng sốt, cậu không nghĩ tới thật sự có thể tìm thấy thôn trong truyền thuyết này.

“Ông ơi, cháu là A Trác, mấy năm trước cháu cùng ông nội có đến thôn Linh Hi, ông nội của cháu tên là Thủy Căn.”

“Thủy Căn là ông nội cậu? Ông ấy bây giờ vẫn khỏe chứ?”

“Ông ấy… ba năm trước đã mất rồi!”

“Chết rồi? Chết thì tốt… chết thì tốt rồi! Chết rồi thì không còn gì nữa!”

A Trác nghe giọng đó nói như thế, tránh không khỏi mất hứng trong lòng, nhưng mà ngoài miệng lại không thể nói lời bất kính.

“Ông ơi, ông đã quen biết ông nội cháu, ông xem có thể cho chúng cháu ở đây hay không…”

“Không được, tôi nói rồi! Người ngoài không thể vào thôn Linh Hi!” A Trác còn chưa nói xong đã bị giọng nói này cứng rắn ngắt lời. Sự tình đến đây, mỗi người đều mang vẻ mặt thất vọng. Có thể tìm đến thôn Linh Hi đã cực kỳ không dễ dàng rồi, nếu không thể đi vào nhất định là tiếc nuối cả đời! Đặc biệt là A Ninh…

A Ninh đột nhiên nhớ tới vật làm tin trên người mình mà anh Vận Đường cho. Thế là cô tháo tấm bài gỗ từ trên cổ xuống… cầm trong tay giơ lên cao, nói với giọng nói kia: “Cháu không phải là người ngoài, cháu là khách người trong thôn mời!”

“Lệnh bài âm dương!” Theo giọng nói già nua này, một thân hình còng lưng, một ông cụ mặt đầy nếp nhăn từ sau cột đá đi ra.

“Cô gái, cô tên là gì?” Mắt ông mê mang nhìn A Ninh.

“Cháu tên A Ninh, cháu đến tìm anh Vận Đường.”

“A Ninh! Cô là A Ninh? Cô cuối cùng vẫn đến đây… Cô phải nghĩ cho kỹ, nếu như đi vào rồi hối hận cũng đã muộn!” Ông lão bình tĩnh nhìn A Ninh hỏi.

“Không có gì phải hối hận, cháu nhất định phải vào!” Nói xong cô quay đầu về phía những người còn lại nói: “Nếu mọi người không muốn vào thì có thể cùng A Trác trở về trấn nhỏ trước đi.”

“Vậy sao được! Chúng ta đều đã đến đây thì nhất định phải vào!” Chí Huy là người đầu tiên cương quyết phản đối, mà những người khác cũng muốn xem thôn cổ thần bí này một lần… Nhưng lúc này A Trác lại mang vẻ mặt lo lắng, bởi vì trí nhớ lúc nhỏ… lúc cậu nhìn thấy thôn này toàn bộ đã hiện lên trong đầu. Cậu vô cùng sợ hãi nhìn thôn Linh Hi trước mắt này, trong nháy mắt lúc cậu đi vào thôn này, một dự cảm cực kỳ xấu nảy ra trong lòng. Giống như một khi đã đi vào mọi người sẽ không còn đường quay trở lại vậy…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x