Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 104: Tôi Nói Một Câu, Anh Nói Theo Một Câu

Vì vậy cô hung tợn dặn dò.

“Ngồi xuống, tôi nói một câu, anh liền lặp lại.”

Thời gian càng kéo dài đối với Cố Hiểu Kha càng bất lợi, cô hiện tại cũng không định so đo xem anh có đang giả bộ không.

Lần này Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn không lên tiếng phản đối, ngược lại nghe lời nắm thật chặt tay Cố Hiểu Kha. Trong lúc Lâm Thiển Y không để ý, khoé miệng nhếch lên, thể hiện sự vui vẻ vì đạt được mục đích.

“Đầu tiên, anh phải nhớ cho kỹ, nhất định phải biểu hiện tình cảm chân thành, đau đến không muốn sống, giọng nói phải thật dịu dàng đau xót. Nhớ rõ lời của tôi, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi!”

“Được!”

Hạ Minh Duệ trả lời dị thường dứt khoát.

“Hiểu Kha, mau chóng tỉnh lại, anh chờ em tỉnh lại để tiếp tục hôn lễ của chúng ta, đừng để anh một mình cô đơn trên cõi đời này.”

Lâm Thiển Y vò đầu bứt tóc, suy nghĩ thấy gần đây cũng xem qua vài bộ phim điện ảnh, có lời kịch nào cảm động kinh điển nhưng cô suy nghĩ thật lâu mới phát hiện trong đầu trống rỗng, vì vậy bắt đầu nói liều.

Lâm Thiển Y nói xong, nhìn chằm chằm phía sau Hạ Minh Duệ, này nha có ý gì? Vì sao lại không lặp lại?

“Tiếp tục!”

Gì? Lâm Thiển Y trợn to mắt.

“Tôi nói một câu, anh nói theo một câu. Tôi nói hết một lần anh có thể nhớ à?”

“Dĩ nhiên, bổn thiếu gia đã gặp qua là không quên được!”

Được rồi, cô chịu thua anh.

“Hiểu Kha, em có biết không, địa vị của em trong lòng anh không thể thay thế được, em chính là ánh nắng trong ngày đông, chiếu rọi từng bước chân của anh! Không có em, anh thật không biết phải tiếp tục sống tiếp như thế nào…”

Lâm Thiển Y nói thâm tình chân thành, đột nhiên cô nghĩ đến gần đây xem phim thần tượng có kết buồn, nữ chính bị chết, nam chính thương tâm muốn chết, nói xong, mắt to liền ngấn nước.

Hạ Minh Duệ ở trước mặt khoé miệng giựt giựt, người phụ nữ này bị gì vậy?

“Hiểu Kha, I love you. Nếu như em tỉnh lại chúng ta sẽ lần nữa cử hành một buổi hôn lễ long trọng, để cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết em chính là vợ của anh!”

Hạ Minh Duệ đã không biết hình dung tâm tình giờ phút này của anh như thế nào.

“Dừng!”

Lâm Thiển Y còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt liền bị Hạ Minh Duệ dứt khoát cắt lời.

“Chuyện gì?”

Cô đang phát huy rất tốt nha, đột nhiên cắt đứt lời người ta thật không lễ phép gì cả.

“Đem lời em mới vừa nói lặp lại lần nữa!”

Mắt to vô tội chớp chớp, Lâm Thiển Y cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi cô nói gì, thật ra thì cô đều là nhất thời nói ra, làm sao nhớ được. Suy nghĩ hồi lâu, cô thử dò xét hỏi.

“Để cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết em chính là vợ của anh?”

“Không phải câu này!”

“Ừm, nếu như em tỉnh lại chúng ta sẽ lần nữa cử hành một buổi hôn lễ long trọng?”

Khóe miệng Hạ Mịnh Duệ lại càng khó coi, câu trước nữa.

“Hiểu Kha! I love you?”

“Bỏ 2 từ đầu đi!”

Hạ Minh Duệ hướng dẫn từng bước.

“I love you?”

Lâm Thiển Y có chút mờ mịt, lời này hữu dụng sao?

“Ừ, chính là câu này, nói lại một lần nữa!”

Câu này là khẳng định không phải hoài nghi.

“Hạ Minh Duệ!”

Lâm Thiển Y nói một hồi sau, tên này giỡn với mình vui lắm sao? Có biết rằng Hiểu Kha còn đang nằm trên giường bệnh không? Có chút ý thức trách nhiệm không được sao?

“Em là không muốn Cố Hiểu Kha sớm tỉnh đúng không? Nhanh nói đi!”

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y còn có Cố Hiểu Kha đang hôn mê, mà Lộ Phi cùng Diệp Tình Văn đã bị Hạ Minh Duệ lấy lý do bọn họ ở đây làm ảnh hưởng anh mà đuổi ra ngoài.

Lâm Thiển Y trợn mắt liếc anh một cái, oán hận mở miệng.

“Hạ Minh Duệ!”

Cô thật là muốn đánh anh một trận, nếu không phải vì Hiểu Kha, quỷ mới ở chỗ này bực bội với anh!

“I love you!”

Câu này dường như Lâm Thiển Y dùng hết sức để rống lên, vì dùng sức cho nên sau khi hô xong cổ họng bỗng thấy đau rát.

Cũng không biết Hạ Minh Duệ đã sớm mặt mày hớn hở. Ừm, lời này từ trong miệng Lâm Thiển Y nói ra cảm giác cũng không tệ lắm.

“Tốt lắm, em ra ngoài trước đi, em ở đây tôi không cách nào nói được!”

Rõ ràng là đuổi người, Lâm Thiển Y hận ở phía sau lưng anh múa máy tay chân, hồng hộc đi ra ngoài, được rồi! Cô nhịn!

Đợi Lâm Thiển Y ra ngoài vì bọn họ đóng cửa phòng bệnh lại xong, Hạ Minh Duệ mới thật sâu nhìn về phía cửa.

Khó có dịp Hạ Minh Duệ trở nên nghiêm túc, cầm thật chặt tay lạnh như băng của Cố Hiểu Kha, đặt trong lòng bàn tay mình cẩn thận xoa nắn, cố gắng dùng nhiệt độ ấm áp của mình truyền cho cô.

“Cố Hiểu Kha, em tốt nhất nên chóng tỉnh lại, em cũng nghe thấy đó, mới vừa rồi Lâm Thiển Y nói cô ấy yêu anh. Nếu như em muốn anh bị cô ấy cướp đi, vậy em cứ tiếp tục ngủ. Anh cũng không phải người kiên nhẫn gì, em biết mà!”

Lời nói này lạnh như băng, giống như nếu Cố Hiểu Kha thật sự không tỉnh lại, Hạ Minh Duệ sẽ bỏ đi.

“Em cũng biết hôm này là ngày chúng ta kết hôn, nhưng hôn lễ vẫn còn chưa cử hành. Nếu em không tỉnh lại, hôn lễ của chúng ta chỉ đành bỏ đi, chẳng lẽ em nguyện ý nhìn anh cùng người phụ nữ khác kết hôn?”

“Lẽ nào em yêu anh là giả?”

Hạ Minh Duệ dừng một chút, Cố Hiểu Kha dường như vẫn không có phản ứng gì.

“Nếu như em vẫn không trả lời anh, vậy anh sẽ đi, dù sao Lâm Thiển Y vẫn còn chờ anh!”

Tiếp tục trầm mặc…..

Anh nói nhiều như vậy, cô cũng không có chút phản ứng. Hạ Minh Duệ kiên nhẫn đợi một lát, Cố Hiểu Kha vẫn nằm yên không nhúc nhích.

“Vậy anh đi đây! Em đã không muốn tỉnh dậy chứng tỏ không muốn gặp anh! Cho nên anh cũng không cần thiết phải ở lại, như vậy hôn lễ giữa chúng ta liền huỷ bỏ thôi!”

Hạ Minh Duệ thật thấp thở dài một cái, tiếng thở này mang theo vô hạn thê lương cùng bi thương.

Nhưng Cố Hiểu Kha vẫn không có phản ứng, Hạ Minh Duệ không có cách nào đành uất hận, từ trên ghế trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người nhân tiện buông tay Cố Hiểu Kha.

Chợt, động tác Hạ Minh Duệ dừng lại, cước bộ cũng ngừng lại, bởi vì tay anh không rút ra được, ngược lại bị nắm thật chặt. Thân thể anh cứng đờ, không dám tin quay đầu lại.

“Duệ, chớ đi! Em yêu anh, đừng bỏ em lại!”

Cặp mắt Cố Hiểu Kha dán chặt trên người anh, trong mắt tràn đầy sự tha thiết cùng quyến luyến! Đôi tay gầy chỉ còn da bọc xương gắt gao nắm chặt tay anh.

Vẻ mặt Hạ Minh Duệ dịu lại, lúc này anh không thể ở đây nói thêm lời nào kích thích cô.

Anh lần nữa xoay người ngồi xuống, hai tay cầm lấy tay nhỏ bé gầy yếu của Cố Hiểu Kha.

“Ừ, anh không đi, chỉ cần em khoẻ lên thôi!”

“Được, vì anh em sẽ cố gắng khá hơn!”

Cố Hiểu Kha kích động nhào vào trong ngực Hạ Minh Duệ, lúc này cô mới phát hiện vết thương chồng chất trên người Hạ Minh Duệ.

“Duệ, anh bị thương?”

“Chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại!”

“Như vậy sao được, anh nên đi kiểm tra một chút, nhỡ như có chuyện gì, anh bảo em phải làm sao bây giờ?”

“Yên tâm, thân thể của anh anh rõ hơn ai hết!”

“Nhưng mà….”

“Không có nhưng mà.”

Hạ Minh Duệ có chút không vui, đẩy Cố Hiểu Kha ra.

“Trên người anh bẩn, anh xử lý một chút, tối lại tới thăm em.”

“Ừm, vậy anh tới thăm em sớm nhé, em chờ anh!”

Mới vừa tỉnh lại, Cố Hiểu Kha thật sự không muốn để Hạ Minh Duệ rời đi, nhưng khi nhìn đến vết thương trên người anh, trong lòng nhói đau. Cô rất muốn cùng anh về nhà, vệ sinh băng bó vết thương cho anh, nhưng cô biết anh sẽ không cho phép.

Nhưng còn có gì vui vẻ hơn khi biết được trong lòng anh cũng có cô cơ chứ? Lần này cô quyết định sẽ không buông tay anh ra, cô quyết định sẽ sống tiếp, cái gì mà sống không quá 25 tuổi, để cho những thứ kia toàn bộ gặp quỷ đi.

Lúc Hạ Minh Duệ đẩy cửa đi ra, ba ánh mắt bên ngoài đồng loạt nhìn về phía anh. Khoé môi Hạ Minh Duệ nhếch lên, cũng không để cho bọn họ thất vọng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: