Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 116: Tươi Mới Và Tự Nhiên

Ở chỗ khuất tầm mắt Hạ Minh Duệ, Lộ Phi nháy mắt vài cái với Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y không nhìn anh, một mình đi ra ngoài. Lộ Phi nhìn Hạ Minh Duệ một cái, ánh mắt sâu xa, không sợ chết hỏi một câu.

“Không phải là người ta không muốn rồi cậu cường bạo người ta chứ? Ngay cả tôi cũng thấy những dấu vết kia trên cổ trắng nõn của Lâm Thiển Y kìa!”

Trả lời anh chính là một cây viết do Hạ Minh Duệ ném tới. Lộ Phi giống như con khỉ vụt ra tránh thoát, sau đó cũng không quay đầu lại, vẫy tay với Hạ Minh Duệ một cái rồi đuổi theo Lâm Thiển Y.

Dọc đường đi, Lộ Phi dùng hết mọi cách để chọc Lâm Thiển Y cười nhưng cô chỉ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không để ý tới anh chút nào.

Điều này khiến cho Lộ Phi một bụng buồn bực. Dù gì anh cũng là một người đẹp trai nha, không đến nỗi bị lơ đi hoàn toàn vậy chứ?

Hơn nữa sở trường của anh là chọc cho mỹ nữ cười. Này cũng thật vô lý!

Khi về đến nhà, Lộ Phi cảm thấy thế nào Lâm Thiển Y cũng sẽ để cho anh vào ngồi một chút, nhưng đợi anh chỉ là cánh cửa đóng chặt. Không tiếng động thở dài, Lộ Phi vô cùng đau buồn rời đi.

Lâm Thiển Y vừa về tới nhà chưa kịp ngồi thì điện thoại di động đã vang lên, người gọi chính là Mộc Nam.

Lâm Thiển Y do dự một chút, cuối cùng thở dài rồi bắt máy. Cô không phải là một người làm việc qua loa tắc trách, nếu đã nhận lời làm trợ lý cho người ta thì không thể nửa đường bỏ chạy, cho dù Hạ Minh Duệ sẽ không đồng ý.

Vấn đề là Hạ Minh Duệ bây giờ đã về, rõ ràng nói cho cô biết không thể nào để cô rời đi. Nếu như cô vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Mộc Nam, có trời mới biết Hạ Minh Duệ sẽ làm ra chuyện gì.

“Mộc Nam!”

Lâm Thiển Y gọi một tiếng.

“Cô ở đâu? Cô đây là đang bỏ bê công việc, tôi muốn trừ tiền lương của cô. Cô có biết hay không hôm nay tôi muốn ra thông báo đuổi việc? Cũng là bởi vì cô bỏ bê công việc, rất nhiều việc chưa làm xong, tối nay phải suốt đêm tăng ca. Đây là thái độ làm việc của cô ư?”

Lâm Thiển Y còn chưa kịp giải thích gì, điện thoại vừa được kết nối Mộc Nam đã rống liên hồi. Cô dường như có thể hình dung ra bộ dáng nổi trận lôi đình của anh lúc này.

“Thật xin lỗi!”

Ngoài xin lỗi ra, cô không biết có thể nói gì.

“Nếu xin lỗi có tác dụng, tôi còn tìm cô làm gì? Bây giờ lập tức tới chỗ tôi!”

“Tôi…”

Lâm Thiển Y còn muốn nói chút gì nhưng Mộc Nam đã cúp điện thoại, hiển nhiên tức giận không hề nhẹ.

Lâm Thiển Y để điện thoại xuống, đi tới trước gương kiểm tra mình một chút. Cặp mắt ửng đỏ mở to mà vô hồn, thoạt nhìn rất tiều tuỵ, đôi môi đỏ mọng sưng vù, dưới cổ vô số vết hôn, cô có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Cô biết cô bây giờ không nên đi, nếu như để Hạ Minh Duệ biết, không biết sẽ đối xử với cô như thế nào, nhưng cô làm sao có thể để bản thân trở thành một người vô trách nhiệm chứ?

Thở dài, Lâm Thiển Y thay áo thun và một chiếc quần jean màu lam.

Dù không thích trang điểm cô cũng không thể không trang điểm nhẹ. Dù sao cũng phải che dấu đôi môi sưng đỏ, cô cũng không muốn Mộc Nam nhìn thấy bộ dáng này của cô, nếu không cũng không biết tên kia chế giễu mình thế nào.

Chiếc xe thể thao màu đỏ kia không có lái về, vẫn còn ở công ty, xem ra không thể làm gì hơn là đón xe mà đi.

Lúc Lâm Thiển Y đi tới phim trường trời đã tối.

Trong phòng, Mộc Nam đang thu âm một ca khúc mới.

Có lúc Lâm Thiển Y cũng có chút đồng tình với Mộc Nam, vừa phải ca hát vừa phải quay phim, mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại, ở trước mặt khán giả còn phải giữ vững vẻ ngoài gọn gàng điển trai.

Trong nháy mắt thấy Lâm Thiển Y, Mộc Nam bỏ tai nghe xuống đàn piano, đứng lên đi về phía Lâm Thiển Y.

“Đây là thái độ làm việc của cô? Cô có biết là bởi vì một mình cô mà làm mất bao nhiêu thời gian của chúng tôi?”

“Thật xin lỗi!”

Lâm Thiển Y cúi thấp đầu, thành thật áy náy.

“Xin lỗi có tác dụng? Có thể đền bù tổn thất của chúng tôi?”

“Thật xin lỗi!”

Lâm Thiển Y cúi người trước Mộc Nam một cái, ánh mắt to ầng ậc nước xem ra muốn khóc rồi. Nhìn thấy bộ dạng ẩn nhẫn kia, lửa giận của Mộc Nam càng bộc phát.

Anh lấy mũ trên đầu xuống nhét vào người Lâm Thiển Y, nổi giận đùng đùng nói một câu.

“Tôi đói bụng, đi chuẩn bị bữa tối! Chuẩn bị nhiều một chút, ở đây còn rất nhiều người!”

“Được!”

Lâm Thiển Y vội vàng đáp ứng, vừa bước đi được vài bước liền lùi lại, cô trợn to mắt vô tội nhìn chằm chằm Mộc Nam.

Mộc Nam cũng như vậy nhìn cô một cái.

“Còn lo lắng cái gì? Còn ngại thời gian chưa đủ lâu sao?”

Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, rất là vô tội.

“Tôi không có đem tiền….”

Mộc Nam thật sự là bị người phụ nữ này đánh bại, muốn nổi giận cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Anh xoay người đi vào phòng, cầm áo khoác của mình lên trực tiếp ném trên đầu Lâm Thiển Y. Tức giận.

“Tiền của tôi ở bên trong túi, tự mình lấy!”

Nói xong lần nữa ngồi trước đàn piano thu âm.

Lúc Lâm Thiển Y trở lại, hai tay đầy ắp. Một tay cầm một cái túi lớn, cô rất là ân cần đem cơm hộp phát cho từng người.

“Cảm giác như thế nào?”

Lục Hành Viễn lúc này đi tới trước mặt Mộc Nam hỏi một câu.

“Tạm được, tìm được cảm giác!”

“Vậy tối nay có muốn quay MV không?”

“Có thể là có, chính là còn thiếu nữ chính!”

Vốn là bọn họ tính sáng hôm nay quay, nhưng bởi vì Lâm Thiển Y không tới, rất nhiều công việc không ai làm, liền trì hoãn, mà nữ chính vốn được chọn để quay MV bởi vì còn bận những việc khác nên rời đi trước.

“Cái này có chút phiền toái a!”

Lục Hành Viễn sờ sờ cằm.

“Nếu không bây giờ thử gọi điện thoại hỏi một chút xem sao?”

“Ừm, được!”

Mộc Nam vẫn như cũ luyện giọng, rất nhanh Lục Hành Viễn đã gọi xong cú điện thoại, có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái.

“Cô ấy không rảnh, đang chụp ảnh chân dung. Nếu như đổi người chỉ sợ không kịp. Thời gian ngắn như vậy bọn họ đi đâu tìm một người phù hợp mọi điều kiện?”

Đúng lúc ấy Lâm Thiển Y đã phát xong cơm hộp, vừa lúc đi vào phòng.

Lâm Thiển Y mới vừa đem cơm hộp của họ để trên ghế, liền bị Mộc Nam kéo đến trước mặt. Lâm Thiển Y nháy mắt thật to, có chút không rõ.

Lúc này, Mộc Nam lại nâng cằm cô lên, tỉ mỉ quan sát.

Lâm Thiển Y bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, muốn đẩy tay anh ra, lại bị một cái tay khác của Mộc Nam bắt được. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không có sự đùa cợt hàng ngày.

“Đứng im!”

Lâm Thiển Y liếc mắt, anh nói đứng im thì cô phải đứng im sao?

Đang ở lúc Lâm Thiển Y chuẩn bị né ra, Mộc Nam đã trước một bước buông tay anh ra, sau đó quay đầu hỏi Lục Hành Viễn một câu.

“Anh xem cô ấy thế nào?”

“Cô ấy?”

Lục Hành Viễn đi tới trước mặt cô quan sát.

Lâm Thiển Y hoài nghi nhìn hai người bọn họ một cái, con ngươi trong suốt mang theo chút cảnh giác.

“Diện mạo ư? Mặc dù kém một chút nhưng cũng không phải không khắc phục được! Khí chất thì cũng được, vóc người hoàn hảo nữa, dáng vẻ cũng không phải là kém như vậy, điều chỉnh góc độ quay chắc không vấn đề gì.”

“Vậy thì cô ấy đi!”

Mộc Nam đi vòng quanh Lâm Thiển Y một vòng, sau đó vỗ tay một cái, liền có thợ trang điểm đi vào.

“Mang cô ấy đi trang điểm, tươi mới và tự nhiên một chút.”

“Dạ!”

Lâm Thiển Y cứ thế bị Mộc Nam đẩy mạnh vào phòng hoá trang. Khuôn mặt không giải thích được, bọn họ muốn làm gì đây chứ?

Sau cô mới hiểu được, bởi vì cô không tới, nữ chính quay MV nói có chuyện nên đã rời đi, mà cô bất đắc dĩ trở thành nữ chính thay thế.

Đây chẳng phải là lúc cùng đường thì cái gì cũng có thể thử ư? Cô như vậy mà cũng được sao?

Như vậy thật không thành vấn đề sao?

Một buổi tối, Lâm Thiển Y bị sai khiến tới lui, như thế này chưa được như thế kia chưa được. Tóm lại bận rộn tới hơn 2 giờ sáng, MV mới quay xong.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: