Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 127: Theo Anh Ra Ngoài Một Chút

“Chuyện này ư? Em nghĩ đó là lời nói thật hay nói dối?”

Hạ Minh Duệ chế nhạo nhìn cô một cái, mắt phượng hẹp dài mê người nháy nháy 2 cái, thiếu chút nữa bắn điện khiến cô hôn mê.

“Nói cũng đã nói. Cần gì ấp ấp mở mơ y như đàn bà!”

Lâm Thiển Y tức giận, đây không phải là đang đem tim cô treo ngược ư? Có trời mới biết giờ phút này cô có biết bao nhiêu bối rối, vừa sợ câu trả lời của anh, lại âm thầm mong đợi, trong lòng thật là mâu thuẫn. Cô muốn biết!

“Dám nói anh là đàn bà. Em có muốn nghiệm chứng một phen không?”

Một tay Hạ Minh Duệ không khách khí sờ lên bả vai cô, một đường trượt xuống.

“A, nhột!”

Lâm Thiển Y hét lên một tiếng, tiếp đó khanh khách cười, không kịp lấy hơi. Cuối cùng thật sự là không chịu nổi Hạ Minh Duệ cù lét, dứt khoát lăn lộn trên mặt cỏ, thật là buồn cười quá!

“Không dám, không dám nữa, mau dừng lại đi!”

“Ha ha, Hạ Minh Duệ! Mau dừng tay! Em sai rồi, em sai rồi có được không?”

“Thành thật nói mau, ai mới là con quỷ nhỏ?”

“A, đừng làm rộn, là em, là em, là em được chưa? Anh là đại lão gia. A, không phải, là người đàn ông chân chính!”

“Xin anh, ha ha, anh cũng đừng so đo với một người phụ nữ được không?”

Lúc Hạ Minh Duệ dừng tay, hai người gần như từ mép thảm cỏ lăn vào phía trong.

“Được, lần này tạm tha cho em, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa!”

Không biết từ lúc nào trong miệng Hạ Minh Duệ đã ngậm một cọng cỏ dại, nhồm nhoàm nhai trong miệng. Một chân chống lên, chân còn lại vắt lên chân kia, rung lên rung xuống, rất thích ý.

Mặc dù hành động này tương đối bất nhã, hơn nữa lại còn lưu manh, nhưng vì là Hạ Minh Duệ làm, Lâm Thiển Y lại cảm thấy không có chút nào không thích hợp, ngược lại còn có phong thái của riêng Hạ Minh Duệ, ít đi sự lạnh lùng, cũng mất đi sự tà khí thường ngày, ngược lại nhiều hơn chút phóng đãng không kềm chế được.

Có lúc cô cũng không rõ người đàn ông này có bao nhiêu phương diện không muốn người khác biết, nhưng bất kể phương diện nào mà người này biểu hiện ra cũng đều đẹp trai một cách vô lý.

Lâm Thiển Y nghiêng đầu, tay chống đầu mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm gò má Hạ Minh Duệ.

Chiếc váy màu xanh biếc của cô hoà vào màu xanh của cỏ giống như đoá mẫu đơn nở rộ.

Cô cho là Hạ Minh Duệ sẽ không trả lời vấn đề mới vừa rồi cô đặt ra, vì vậy thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xôi.

“Nếu như anh nói, lúc ấy anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là trong lòng nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Em có tin không?”

“Hả?”

Lâm Thiển Y cứ thế quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt mê mang có chút không rõ.

Hạ Minh Duệ nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, trong mắt xẹt qua chút ý cười, cứ thế đưa tay thay cô vén lại sợi tóc tán lạc trên trán.

“Ngu ngốc! Em không phải mới vừa hỏi anh sao lại nói em là vị hôn thê của anh ư?”

“Hả? À!”

Bộ dáng ngây ngốc của Lâm Thiển Y khiến Hạ Minh Duệ buồn cười, đưa tay nhéo mũi cô.

“Làm gì?”

Lâm Thiển Y nhe răng trợn mắt đẩy bàn tay làm việc ác của Hạ Minh Duệ ra, một đôi mắt sáng rỡ trợn thật to, giống như nếu anh còn dám lộn xộn, cô sẽ ăn anh.

“Anh ư, phiền nhất là bị ép buộc cưới, cho nên lúc đó cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc bên cạnh có một con heo ngây ngô, đần độn đi theo, cho nên liền kéo tới làm bia đỡ đạn. Dù sao có sẵn sao lại không dùng cơ chứ!”

Hạ Minh Duệ thờ ơ nói.

“Cái gì?”

Vào lúc này, Lâm Thiển Y đã nghe rõ, cảm giác tên này căn bản không xem cô là người, đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát, nhưng đây không có chút nào ảnh hưởng tới việc cô xúc động muốn hung hăng xử người trước mặt một phen.

“Anh mới là heo!”

Lâm Thiển Y lấy một loại tư thế vô cùng dũng mãnh cưỡi ở trên người Hạ Minh Duệ, hai tay kéo lỗ tai anh, thở phì phì chỉ vào mũi anh.

Dáng vẻ phát cáu của cô khiến cho tâm tình Hạ Minh Duệ hết sức vui vẻ, cho nên để mặc cô ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Dù sao sức lực của cô đối với anh cũng chẳng nhằm nhò gì, dù thế nào cũng chẳng có gì, không phải sao?

—————

Trong phòng Ôn Uyển Thiến.

“Mẹ, mẹ tìm con?”

Hạ Trí Vũ ngồi trên ghế sa lon, nhìn mẹ mình.

“Cái tên tiểu tử Hạ Minh Duệ đã trở về lâu rồi ư?”

“Ừm, đại khái đã hơn hai tháng. Có điều sau khi nó về nước thì thay mặt nhà họ Hạ làm trong một chi nhánh của tập đoàn, chưa có ý định trở về. Hơn nữa ngày đó con là trong lúc vô tình bắt gặp hôn lễ của nó mới biết được!”

“Hôn lễ của nó? Kết hôn với ai?”

Ôn Uyển Thiến cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc rất tốt, dường như không lưu lại chút dấu vết của thời gian, chỉ bất qua trong mắt bà lúc này hiện đầy tính toán cùng mưu mô.

“Không biết.”

Hạ Trí Vũ nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến.

“Gần đây chuyện trong công ty vẫn thuận lợi chứ? Có gặp vấn đề gì không?”

Hạ Trí Vũ suy nghĩ một chút, chân mày anh khí khẽ cau khó nhìn ra được.

“Con cũng không rõ gần đây xảy ra chuyện gì. Hình như có một công ty mới thành lập đặc biệt thích cùng Hạ thị đối nghịch, có mấy lần có mấy hạng mục của Hạ thị cũng bị họ đẩy giá cao đoạt lấy, hơn nữa quán rượu của Hạ thị chúng ta chỉ trong một đêm liền phá sản.”

“Chuyện khi nào?”

Ánh mắt bén nhọn của Ôn Uyển Thiến nhìn con trai mình, ở thời khắc mấu chốt này bọn họ ngàn vạn lần không thể để xảy ra điều gì không may.

“Mới mấy tháng gần đây!”

Hạ Trí Vũ suy nghĩ một chút, rất thành thật trả lời.

“Hạ Minh Duệ trở về nước cũng là mấy tháng gần đây, không phải là nó chứ?”

“Không thể nào. Dù sao 3 năm trước đây nó đã được xem là một tay ăn chơi, thật may là nó có một người anh trai thương nó, bất kể xảy ra chuyện gì, anh nó cũng sẽ thay nó giải quyết. Chẳng lẽ 3 năm sau nó liền có thể thay đổi thành một người khác?”

“Mẹ, con cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng!”

“Thế nào?”

Ôn Uyển Thiến ưu nhã bưng ly trà lên uống một ngụm, suy nghĩ vẫn không ngừng hoạt động.

“Con cảm thấy gần đây không chỉ có một công ty đối nghịch với chúng ta. Nhà họ Hạ chúng ta trước kia có đắc tội gì với ai không?”

“Cái này thì không có đâu.”

Ôn Uyển Thiến cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng không đắc tội với người nào?

“Dù sao thời gian này con cẩn thận một chút, nhất là trong công việc. Ba con không phải đã nói sẽ cho Hạ Minh Duệ đến công ty giúp con sao? Con cứ tuỳ tiện tìm đại một chức vụ cho nó là được rồi!”

“Dạ, con biết. Chuyện này con đã có quyết định rồi, tạm thời để cho nó giữ chức quản lý còn đang trống, dù sao chức quản lý đó chỉ là trên danh nghĩa, không có thực quyền gì cả, tuỳ tiện giày vò nó là được.”

“Có điều tên tiểu tử này ngay ngày đầu đi làm liền cho vị hôn thê của nó nhận chức thư ký, hai người họ thật là như hình với bóng!”

Ánh mắt khôn khéo của Ôn Uyển Thiến loé lên, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó bà đứng dậy nói với Hạ Trí Vũ.

“Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi. Mọi việc cẩn thận là được.”

“Dạ được, mẹ ngủ ngon!”

Hạ Trí Vũ thay Ôn Uyển Thiến đóng cửa phòng liền ra ngoài.

——————–

Gió đêm thổi, không biết từ lúc nào Lâm Thiển Y đã thiếp đi.

Hạ Minh Duệ thấy thời gian không còn sớm, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ, đầu nhỏ gối lên vai anh giống như con mèo nhỏ. Khoé miệng anh nhếch lên một độ cong xinh đẹp, anh từ từ đứng dậy, bộ dáng cẩn thận giống như người trước mặt là vật vô cùng trân quý trong cuộc đời anh.

Cuối cùng, anh dứt khoát cởi áo khoác của mình xuống phủ lên người Lâm Thiển Y. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng, giống như quả táo chín, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái.

Anh cẩn thận ôm cô vào phòng ngủ của mình, lúc lên lầu thì gặp Hạ Tử Ngang.

“Ba!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x