Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 129: Chuyện Cũ (1)

Cái tát này giáng xuống, mặt Hạ Minh Duệ bị đánh nghiêng sang một bên, khoé miệng chảy máu. Có thể thấy Hạ Tử Ngang tức giận đến cỡ nào.

“Nhìn tiền đồ của con xem, một chút cũng không giống con trai của Hạ Tử Ngang ta!”

“Phải rồi, con không giống, Hạ Trí Vũ mới là con trai ruột của ba, con chỉ là đứa ba nhặt bên ngoài về thôi!”

Hạ Minh Duệ cứng cổ, không chịu lùi bước nhìn thẳng Hạ Tử Ngang.

Hạ Tử Ngang bị Hạ Minh Duệ làm cho tức giận thở hồng hộc. Mắt to trừng mắt nhỏ, giống như hai con gà đang chuẩn bị nhảy bổ vào nhau, không ai chịu thua ai.

Khi Ôn Uyển Thiến cùng Hạ Trí Vũ nghe được chạy tới chính là tình cảnh này.

“Ba nó, hai người làm gì vậy?”

Ánh mắt trách cứ của Ôn Uyển Thiến nhìn ông một cái, lúc này mới quay đầu thấy dấu bàn tay rõ rệt trên mặt Hạ Minh Duệ.

“Ông sao có thể đánh con chứ, cũng bằng tuổi này rồi!”

“Ba, Duệ, hai người không có chuyện gì chứ?”

Hạ Trí Vũ thoạt nhìn có chút lo lắng nhìn cha mình, lại nhìn sang khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Minh Duệ.

Hừ!

Hạ Tử Ngang quay đầu sang chỗ khác, tức giận hừ một tiếng.

“Có thể có chuyện gì? Còn khoẻ lắm, có thể động thủ đánh một người thân thể cường tráng nữa cơ mà!”

Hạ Minh Duệ hừ hừ hai tiếng, liếc nhìn bóng lưng Hạ Tử Ngang, quay đầu sang hướng khác.

“Minh Duệ à, có đau không? Một lát dì lấy đá chườm cho con nhé?”

Vẻ mặt Ôn Uyển Thiến tràn đầy đau lòng, trong mắt cũng sớm bịt kín một tầng hơi nước, đưa tay vuốt lên khuôn mặt bị thương của Hạ Minh Duệ, lại bị anh không chút khách khí hất tay ra.

Ôn Uyển Thiến không chú ý bị lực đạo của Hạ Minh Duệ đẩy ra, nếu không phải Hạ Trí Vũ kịp thời đỡ bà, bà liền ngã vào giá sách.

“Con sao có thể làm vậy? Dì chỉ là quan tâm con thôi, cũng không phải có ý dạy dỗ con!”

Trong mắt Ôn Uyển Thiến đau lòng, nước mắt uỷ khuất lập tức rơi, vừa đau lòng lại uỷ khuất nhìn Hạ Minh Duệ.

Hạ Minh Duệ mắt lạnh liếc bà một cái, không lên tiếng.

“Hạ Minh Duệ, em có ý gì hả? Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, là vợ của ba, bình thường em không gọi một tiếng mẹ còn chưa tính, coi như mẹ muốn quan tâm em một chút, em không muốn thì thôi lại còn động thủ?”

Hạ Trí Vũ đem mẹ mình đẩy ra phía sau lưng, mặt tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.

Bình thường người khác là hạng người gì, ở bên ngoài như thế nào anh cũng không để ý, cũng lười quản, nhưng người vừa rồi là mẹ anh, anh sao lại có thể dửng dưng.

“Thế nào? Muốn đánh nhau? Vậy thì tới đi!”

Hạ Minh Duệ hất cằm, khiêu khích nhìn Hạ Trí Vũ.

Mới vừa rồi chẳng qua là do anh phản ứng theo phản xạ, anh cũng không nghĩ tới người phụ nữ kia trông có vẻ mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy. Hơn nữa nhìn thì có vẻ người phụ nữ này đối với anh rất tốt, chỉ là không biết trong lòng đang nghĩ gì thôi.

Từ nhỏ, bà liền đối với anh và Hạ Minh Tứ rất ân cần, khi đó Hạ Minh Tứ còn có thể ngọt ngào gọi bà một tiếng mẹ nhỏ, đối đãi với bà không khác nào mẹ ruột của mình, nhưng Hạ Minh Duệ anh lại khác.

Từ nhỏ anh là một đứa phản nghịch, bất kể Ôn Uyển Thiến dùng hết thủ đoạn, Hạ Minh Duệ cũng luôn hờ hững với bà, thỉnh thoảng trưng ra vẻ mặt ôn hoà đối với bà đó cũng chỉ là nể mặt anh cả mà thôi. Nếu không bà đừng hòng mơ tưởng. Cũng không biết thế nào, thấy người phụ nữ này anh liền phiền lòng.

“Làm như anh sợ em sao!”

Hạ Trí Vũ xắn tay áo lên, ưỡn ngực, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, đại khái không nói một lời liền ra thế muốn ra đòn.

“Tất cả dừng tay cho tôi!”

Lúc này Hạ Tử Ngang xoay người lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái.

“Nói một tiếng xin lỗi với mẹ con!”

“Bà ấy không phải là mẹ con!”

“Con nói gì, nói lại lần nữa cho ba nghe? Là bà ấy những năm nay đã chăm sóc các con lớn lên, coi như không có công lao cũng có khổ lao, lẽ nào không gánh nổi một tiếng mẹ của con sao?”

“Bà ấy không có tư cách này!”

Đối với khí thế bén nhọn tản mát trên người Hạ Tử Ngang, Hạ Minh Duệ làm như không thấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm ông, muốn anh gọi bà là mẹ sao? Đời này cũng đừng nghĩ tới. Trừ phi anh chết.

‘Bốp’.

“Có gọi hay không?”

Một tát này của Hạ Tử Ngang so với khi nãy còn nặng hơn, Hạ Minh Duệ bị đánh đầu nghiêng sang một bên, mà tóc cũng vì thế che đi ánh mắt ngoan lệ giờ phút này của anh.

Anh ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, động tác lưu loát xoá đi vết máu nơi khoé miệng, cười.

“Gọi bà ấy? Ba tốt nhất nên nhìn một chút, mẹ con đang treo ở trên tường kìa. Còn có anh cả!”

Hạ Tử Ngang cũng không hiểu vì sao tim ông lại đau nhói. Có lẽ Hạ Minh Duệ cười quá mức thê lương, cùng với khoé miệng còn có vết máu mới vừa lau đi kia, không khỏi nhìn theo tầm mắt Hạ Minh Duệ về phía tường.

Nơi đó, Thanh Vi đang vui vẻ nhìn ông. Nhìn một chút, ánh mắt Hạ Tử Ngang liền trở nên hoang mang.

“Anh Hạ, anh xem Duệ rất tinh nghịch này!”

Giọng nói như chuông bạc dễ nghe của cô gái giống như mới hôm qua vậy, rõ ràng vang dội bên tai ông.

Ông không khỏi đưa tay lên, chính là cái tay này mới vừa rồi ông đã đánh con trai cô một cái, đến bây giờ bàn tay ông còn đau rát, đứa nhỏ kia cũng nhất định rất đau?

Hạ Tử Ngang ngẩng đầu muốn nhìn mặt Hạ Minh Duệ, lại chỉ nhìn thấy Hạ Minh Duệ không quay đầu lại đẩy cửa ra ngoài.

Đứa bé kia vẫn quật cường như vậy, phàm là việc anh nhận thức thì có ba con trâu cũng không kéo lại được. Thật ra thì tính khí này, trong ba đứa con của ông, Hạ Minh Duệ giống ông nhất.

Cũng chính bởi vì vậy mà cha con bọn họ không hợp. Thử nghĩ mà xem, hai người cứng đầu như nhau ở cùng một chỗ có thể hòa hợp sao? Huống chi hai người này còn là cha con. Đó lại càng như Thiên Lôi ra sấm sét! Một khi giáng ra không thể thu lại!

“Ba, ba không sao chứ?”

Sau khi Hạ Minh Duệ ra ngoài, Hạ Trí Vũ có chút lo lắng nhìn Hạ Tử Ngang một cái.

Hạ Tử Ngang đưa lưng về phía bọn họ không quay đầu lại, chẳng qua là đưa tay về sau khoát một cái. Giọng nói có chút bi thương.

“Ba mệt rồi, Vũ, con dẫn mẹ xuống trước đi!”

“Dạ được, ba nhớ nghỉ ngơi sớm chút!”

Hạ Trí Vũ đỡ mẹ mình ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại cho Hạ Tử Ngang.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Hạ Tử Ngang mới nặng nề thở dài một cái, giống như bỗng chốc già hơn rất nhiều.

Ông đem bức ảnh treo trên tường lấy xuống, để ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Thanh Vi à, em nói anh nên làm gì bây giờ? Lúc em ở đây Duệ là một đứa bé có bao nhiêu nhu thuận, em mới đi không bao lâu nó liền thay đổi hoàn toàn, cho dù anh dạy thế nào, trông nom thế nào cũng không quản được.

Cũng may sau khi em đi còn có thằng Tứ, Duệ đứa bé kia mặc dù tinh nghịch nhưng dù gì cũng còn nghe thằng Tứ. Em không biết đâu, một đứa nghịch ngợm gây sự, coi trời bằng vung như Duệ ở trước mặt Tứ lại ngoan ngoãn đáng yêu như một con cún vậy, có lúc ngay cả anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Là bởi vì Tứ quá mức bao dung, che chở nó sao? Đều tại anh những năm đó bận việc… làm ăn, bỏ qua em, bỏ qua con chúng ta, mới gây ra cục diện ngày hôm nay.

Một đứa thì mất sớm, một đứa thì không quản được. Nói sao cũng là lỗi của anh.

Nhưng anh phải làm gì bây giờ?”

Hạ Tử Ngang vừa lầm bầm vừa vuốt ve bức ảnh. Trong hình cô gái vẫn là bộ dáng lúc mới gặp gỡ, trẻ tuổi xinh đẹp, gương mặt khi cười lên lại ẩn hiện hai lúm đồng tiền.

Thình lình chảy xuống hai dòng lệ nóng.

Thật ra thì nhiều năm như vậy, trong lòng ông người phụ nữ ông yêu thuỷ chung chỉ có một, đó chính là mẹ ruột của Hạ Minh Duệ và Hạ Minh Tứ – Bạch Thanh Vi. Đáng tiếc bà vì bệnh mà mất sớm, đây cũng là tiếc nuối cả đời này của ông.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x