Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 132: Vô Tình Gặp Lúc Ăn Cơm

“Thật xin lỗi!”

Lâm Thiển Y lúng túng kéo kéo khoé miệng, ấn tượng đối với Ôn Uyển Thiến xuống dốc không phanh.

Người phụ nữ này cùng với biểu hiện đoan trang ưu nhã hoàn toàn không thích hợp.

“Cô đó, đừng tưởng rằng Duệ nhà chúng tôi đối tốt với cô chính là thích cô. Có lẽ tuyên bố cô là vị hôn thê của nó chẳng qua là nhất thời cao hứng, thuận miệng nói một chút mà thôi, phải biết người Duệ thích không phải là cô. Ngàn vạn lần đừng nên tưởng thật, nếu không tương lai người khó xử là cô thôi!”

Nói xong, Ôn Uyển Thiến liền ỏng ẹo đi ra cửa, để lại Lâm Thiển Y một người ngẩn người tại chỗ.

Lời này là có ý gì?

Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra nguyên nhân, Lâm Thiển Y cười khổ một tiếng, không tiếp tục nghĩ nữa.

“Cô Lâm muốn ăn sáng sao? Nếu muốn, tôi lập tức đi chuẩn bị!”

“Hả, gì? Vậy sao được chứ?”

Lâm Thiển Y gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Cô muốn ăn sáng tự mình ra ngoài mua là được, còn phải khiến cho người ta chuẩn bị?

“Không sao đâu, đây vốn là công việc của chúng tôi. Cho dù cô không ăn, cậu ba vẫn phải ăn mà!”

Hoá ra là thế!

Lâm Thiển Y vốn chính là muốn đi ra ngoài mua bữa sáng, không nghĩ tới đã có người chuẩn bị xong. Thường nói có nhiều người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu có, thì ra cuộc sống của người giàu lại xa xỉ như vậy.

Suy nghĩ một chút, cô cũng không kiên trì nữa, khách khí nói.

“Vậy thì phiền cô, thật ngại quá!”

“Dạ, vậy để tôi đi chuẩn bị. Không biết cô Lâm cùng cậu ba muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, trong nhà có cái gì thì làm cái đó đi!”

“Được ạ!”

Lâm Thiển Y không nhìn thấy vào lúc A Linh xoay người, trong mắt chợt loé lên chút giễu cợt. Rõ ràng chính là một đứa nhà quê, cũng không biết cậu ba tốt như vậy lại coi trọng cô ta ở điểm nào.

Tuy nói cậu ba là một cậu ấm, không giống cậu hai tài giỏi như vậy, nhưng nhà họ Hạ có tiền như thế, cho dù gả cho cậu ba cũng đủ hưởng phúc cả đời.

Lâm Thiển Y chạy lên lầu, Hạ Minh Duệ đang ngủ say sưa, cô cũng bất chấp tất cả trực tiếp kéo người từ trong chăn ra ngoài.

Hạ Minh Duệ hơi híp đôi mắt còn mơ màng, khuôn mặt không tình nguyện.

Thật vất vả đợi anh làm vệ sinh xong, bị Lâm Thiển Y kéo xuống lầu đã tới 11 giờ, đây rốt cuộc là ăn sáng hay ăn trưa? Hay là hợp nhất ăn sáng và ăn trưa thành một?

Phòng ăn lầu dưới. A Linh đã đem thức ăn dọn lên bàn, khi thấy Hạ Minh Duệ bị Lâm Thiển Y kéo xuống, trên mặt bày ra một nụ cười thật to, ngọt ngào nói.

“Cậu ba, cậu dậy rồi. Mau tới dùng cơm!”

Hạ Minh Duệ ừ một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì. Khi anh đi tới cạnh bàn, mắt đẹp mới nhíu lại.

“Thế nào?”

Lúc này, Lâm Thiển Y đã ngồi xuống. Hạ Minh Duệ đứng đó không động, cô không thôi kéo kéo áo Hạ Minh Duệ.

“Ăn đi!”

Anh không đói nhưng cô thì đói nha, sáng sớm đã không ăn sáng, bây giờ cũng đã trưa, cô sớm đã đói tới bụng dán vào lưng rồi.

Lâm Thiển Y kéo anh một cái, Hạ Minh Duệ vẫn không nhúc nhích. Vừa lúc Lâm Thiển Y đã uống xong một hớp cháo, mùi vị cũng không tệ.

A Linh cúi đầu nhìn Lâm Thiển Y một cái, trong lòng khinh thường hừ lạnh. Cậu ba còn chưa dùng bữa, cô ta đã ngồi xuống ăn trước, thật là một chút quy tắc cũng không có. Cũng không biết là cậu ba coi trọng cô ta ở điểm nào, muốn vóc người không có vóc người, dáng dấp lại không xinh đẹp, còn chẳng bằng cô nữa.

Lâm Thiển Y lại ăn một miếng, khoan hãy nói cơm nhà họ Hạ thật ngon, ít nhất so với cô làm ngon hơn rất nhiều.

Chỉ là Hạ Minh Duệ trước sau không động đũa, Lâm Thiển Y để cái muỗng xuống, nghi ngờ ngẩng đầu. Hạ Minh Duệ cứ như vậy nhìn cô, trên mặt tràn ngập u oán.

Lâm Thiển Y đen mặt, đây là sao chứ? Này nha, từ ngày hôm qua liền bắt đầu khác thường, chẳng lẽ là trúng tà? Không thể a.

Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là muốn cô động thủ, cần người khác tới phục vụ?

Nghĩ như vậy, Lâm Thiển Y dứt khoát cầm một chén nhỏ, múc một muỗng cháo đưa tới trước mặt anh, nghĩ thầm lần này đại thiếu gia anh nên ngồi xuống ăn đi.

Vậy mà, Hạ Minh Duệ nhìn cũng không nhìn tới chén cháo kia, ngược lại lắc lắc cánh tay cô.

Làm gì đây a? Thật đúng là uống rượu có một đêm, trí lực đã thoái hoá xuống giai đoạn nhi đồng.

“Chúng ta ra ngoài ăn!”

Lâm Thiển Y sửng sốt, có chút không hiểu, có lầm hay không a? Bữa ăn ngon như vậy lại muốn ra ngoài ăn?

Vào lúc này đổi lại là Lâm Thiển Y bất động.

“Anh không thích ăn những món này!”

Nhảm nhí! Bình thường bọn họ ở cùng nhau cũng không thấy anh kiêng ăn như vậy. Căn bản là cô làm gì anh liền ăn cái đó, thế nào vào lúc này lại kiểu cách như vậy?

Lâm Thiển Y không muốn đi ra ngoài ăn, ngồi yên bất động. Hạ Minh Duệ đợi một lát không thấy cô có bất kỳ phản ứng nào, tính khí lại nổi lên, lúc này cũng không làm bộ đáng thương nữa, lôi cánh tay Lâm Thiển Y hướng bên ngoài mà đi.

“Này! Làm gì vậy, anh bị bệnh hả? Tại sao có cơm không ăn lại phải ra ngoài ăn, không phải là lãng phí tiền sao? Tưởng chỉ mình anh có tiền thôi sao?”

Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ kéo ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn vẫn lải nhải không thôi. Ngược lại A Linh cực kỳ khinh bỉ nhìn cô một cái, khẽ nguyền rủa. Nếu không ăn, cần gì bắt cô tốn công chuẩn bị chứ?

Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ cứng rắn nhét vào trong xe.

Đây là một nhà hàng hạng sang phục vụ món ăn Tây, bên trong vô cùng yên tĩnh, ngay cả âm nhạc cũng du dương, rất thích hợp để nghỉ trưa và thư giãn.

Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ lôi kéo suốt dọc đường đi, nói thật, loại nhà hàng giống như vậy cô trước kia chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một chút, chứ đừng nói là có một ngày có thể đi vào dùng bữa. Đơn giản chính là đầm rồng hang hổ, nhưng số phận có lúc lại kỳ diệu như vậy.

Lâm Thiển Y mới vừa theo Hạ Minh Duệ tìm một chỗ tương đối an tĩnh vắng vẻ ngồi xuống, liền thấy người quen.

Người nọ đang tao nhã vẫy tay chào hỏi cô.

Lâm Thiển Y len lén liếc Hạ Minh Duệ một cái, thấy anh không có chú ý tới cô, lúc này mới cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Duệ, cô Lâm, trùng hợp thế, hai người cũng tới dùng cơm ư?”

“Ặc, đúng vậy a, bác gái, anh hai! Gọi con Tiểu Thiển là được, không cần phải gọi cô Lâm!”

Lâm Thiển Y lúng túng cười cười.

Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải Ôn Uyển Thiến, Hạ Trí Vũ còn có Mộc Nam.

Lâm Thiển Y lần lượt lên tiếng chào hỏi từng người. Sắc mặt Ôn Uyển Thiến thoạt nhìn không tốt chút nào, Hạ Trí Vũ vẫn mang trên người vẻ mặt ôn hoà, về phần Mộc Nam tên kia đang mập mờ nhìn cô bị cô tự động bỏ quên.

Ngược lại Hạ Minh Duệ một tay khoác lên vai Lâm Thiển Y, bắt chéo chân, bộ dáng cà lơ phất phơ, cũng không phải bộ dạng đàng hoàng, thấy mẹ kế cùng anh hai mình cũng không chào hỏi một tiếng. Điều này làm Lâm Thiển Y cảm thấy cực kỳ lúng túng.

“Nếu gặp nhau thì cùng ngồi ăn đi!”

Hạ Trí Vũ nhìn Hạ Minh Duệ một cái, dấu hai bàn tay trên mặt anh mặc dù đã không còn rõ ràng như trước nhưng cũng có thể nhìn ra, không khỏi có chút buồn cười. Đối với đứa em trai này, anh không hẳn là thân cận mà cũng không hẳn là chán ghét, dù sao nó cũng không uy hiếp được địa vị của anh. Anh cũng không cần phải tức giận với nó.

Mặc dù tối hôm qua nó như vậy với mẹ mình, quả thật khiến anh không cách nào tiếp nhận được nhưng Hạ Minh Duệ vẫn luôn mang dáng vẻ không coi ai ra gì, anh cũng không trông cậy từ miệng nó nói ra được lời tốt đẹp nào.

“Không cần! Ăn chung với mấy người tôi không được tự nhiên!”

Hạ Minh Duệ từ đầu tới cuối cũng không nhìn Ôn Uyển Thiến một cái. Chỉ là lúc lôi kéo Lâm Thiển Y xoay người liếc Mộc Nam một cái. Cái nhìn kia ánh mắt có chút ý tứ sâu xa.

“Này, Lâm Thiển Y em đừng đi nha. Trêu chọc tôi xong liền tính rũ sạch quan hệ sao? Hơn nữa lúc đầu chúng ta ký hợp đồng, giờ em đơn phương huỷ bỏ, có biết tôi tổn thất bao nhiêu không hả?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x