Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 134: Bán Đấu Giá

Lâm Thiển Y nắm thật chặt dây an toàn, ánh mắt mở thật to, ngay cả hô hấp dường như cũng ngừng lại, trời ơi, mẹ nó! Chẳng lẽ là lướt trên không như vậy sao? Cô giống như đã từng xem qua bộ phim tốc độ cùng kịch tính giống như vậy.

Hạ Minh Duệ chẳng lẽ còn là tay đua thần thánh?

Đây cũng quá ảo diệu mà.

Lúc xe ngừng lại, Hạ Minh Duệ như không có gì bước xuống xe, cũng mở cửa xe ra, tiện tay mở một chai nước, ưu nhã uống.

Còn một mình Lâm Thiển Y ngồi trên xe, hai mắt ngốc trệ. Không phải là cô không muốn xuống xe, nếu là cô có thể xuống đã sớm chạy xuống rồi. Mấu chốt là giờ phút này đôi chân cô không nghe chủ nhân nó sai khiến, đang run bần bật, ngay cả hàm răng cũng đang đánh vào nhau.

Cô cảm thấy hôm nay cô đã đi một vòng tới Quỷ Môn quan, nếu là Hạ Minh Duệ tiếp tục chạy như vậy, cái mạng nhỏ của cô có khi cũng đã khai báo luôn rồi.

Hạ Minh Duệ ùng ục uống hết nửa chai nước, sau đó bóp một cái, cái chai kia liền bẹp dí rồi!

Lâm Thiển Y nuốt nước bọt, không nhúc nhích. Chân cô còn đang run đây này.

Lúc này Hạ Minh Duệ đi tới bên cạnh cô, cởi nón bảo hộ, lộ ra khuôn mặt đẹp trai vô cùng. Lâm Thiển Y cứng ngắc quay đầu lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm anh.

Cô thế nào lại cảm thấy ánh mắt Hạ Minh Duệ có chút ý đùa cợt đây? Chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều?

“Xuống xe!”

Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, lười biếng dựa vào cửa xe tắm nắng, chậm rãi thở ra.

Lâm Thiển Y bỏ nón bảo hộ xuống, im lặng liếc mắt. Anh cho là cô tình nguyện ngồi trên chiếc xe rách nát này ư? Nếu mà Lâm Thiển Y biết được giá trị của chiếc xe này đoán chừng cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Nếu không phải do cô vẫn chưa bình tĩnh được, cho dù cầu xin để cho cô ngồi lên xe này lần nữa, xin lỗi, cô cũng không thèm.

Hồi lâu, Hạ Minh Duệ lần nữa quay mặt sang, rất là nghiền ngẫm nhìn cô một cái.

“Không phải em bị doạ sợ chứ? Sắc mặt sao lại tái như vậy?”

Thật sự là ánh mắt Hạ Minh Duệ quá mức châm biếm, khiến cho Lâm Thiển Y không thể nhẫn nhịn, trợn mắt nói.

“Ai nói?”

Xì! Dám xem thường cô! Cô đi xuống cho anh nhìn một chút cho biết.

Lâm Thiển Y kiềm chế ngón tay có hơi run rẩy, cố hết sức mở cửa xe, trợn mắt khiêu khích nhìn Hạ Minh Duệ.

Cô vốn tính gọn gàng nhảy xuống xe, trên thực tế cũng làm như vậy, chỉ là không đúng dịp. Chân của cô quả thật còn mềm nhũn.

Thay vì nói là nhảy, không bằng nói là đi từ từ. Dĩ nhiên, trong lúc Hạ Minh Duệ khoanh tay xem kịch vui, Lâm Thiển Y của chúng ta chân mềm nhũn, ngã từ trên xe xuống.

Khi cô thẳng đờ nằm trên đất, bên tai vang lên tiếng cười được đè nén cực thấp của Hạ Minh Duệ.

Mặc dù âm lượng của anh không lớn nhưng hiện tại lại đang là thời điểm mấu chốt.

Lâm Thiển Y bằng bất cứ giá nào, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô bị xấu mặt trước tên khốn kiếp này. Lần này không tồi, cô ngồi thẳng người, ngước đầu, phẫn hận nhìn Hạ Minh Duệ đang nghẹn cười tới méo mó.

Thật ra thì anh muốn cười cứ cười, cô thật không cảm thấy việc anh đè nén cười với khoa trương cười ha ha có gì khác nhau, cơ bản đều là đang giễu cợt cô. Cần gì giả bộ cực khổ như vậy, đúng không?

“Này, anh tiếp tục như vậy không sợ nghẹn chết sao?”

Cô nói còn chưa hết, nhưng vừa mới nghe như thế, bả vai Hạ Minh Duệ càng run rẩy hơn trước.

Cuối cùng cười nghiêng ngã, té ở trên mui xe. Lâm Thiển Y cảm thấy anh sẽ không phải cười đến lăn ra đất chứ.

Cười, cười, cười cho chết luôn đi!

Lâm Thiển Y vỗ vỗ cái mông, từ trên đất đứng dậy. Lần này cô thật chậm đứng lên, tay cũng không run, chân cũng không mềm, chỉ là người khác vẫn như cũ cười không dứt.

“Này này, anh đủ rồi nha!”

Lâm Thiển Y dùng sức vỗ vỗ sườn xe, tiếng ‘bộp bộp’ vang dội. Lúc này mới rốt cuộc kéo lại được lực chú ý của Hạ Minh Duệ. Chẳng qua là Hạ Minh Duệ tương đối đau lòng cho chiếc xe yêu quý của anh mà thôi.

Lúc trở về, Hạ Minh Duệ đem chìa khoá xe của mình đưa cho Lâm Thiển Y, nói rằng anh còn có chút chuyện, để cô về trước.

Lâm Thiển Y hừ một tiếng, cầm chìa khoá xe cũng không quay đầu lại rời đi.

Hai ngày sau cũng chính là ngày bán đấu giá chiếc nhẫn kim cương Mộng Ảo Thuỷ Tinh. Hôm nay, Lâm Thiển Y dậy thật sớm, từ sớm đã đi tới phòng triển lãm của công ty.

Về phần Hạ Minh Duệ anh so với cô còn đi sớm hơn.

Mặc dù cô đã tới sớm nhưng nơi này đã có khá đông người đến tham quan.

Chiếc nhẫn kim cương màu tím Mộng Ảo Thuỷ Tinh kia được đặt ở trung tâm phòng triển lãm, được trưng bày trong một hộp thuỷ tinh trong suốt được khoá lại, chung quanh còn có 4 nhân viên bảo vệ. Nhìn như vậy thôi cũng đủ biết giá trị chiếc nhẫn kim cương này không rẻ.

Lâm Thiển Y cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, mặc dù như vậy nhưng màu tím xa hoa kia vẫn làm loá mắt cô. Viên kim cương kia phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã bị hấp dẫn.

Dĩ nhiên cô cũng chỉ là xem một chút thôi, dù sao cô không có tiền. Đối với đại đa số người tới có lẽ cũng chỉ muốn ngắm nhìn cái đẹp của nó mà thôi.

Thời điểm bán đấu giá chiếc nhẫn kim cương là lúc 9 giờ sáng.

Mà bây giờ chỉ khoảng 7 giờ 30, chưa tới 8 giờ, cách giờ bán đấu giá còn một khoảng thời gian.

Trong phòng có không ít nhiếp ảnh gia hướng về phía chiếc nhẫn kim cương mà tác nghiệp, khắp phòng đều là ánh sáng chớp tắt của máy chụp hình, người đến người đi.

Chỉ có điều cách chiếc hộp thuỷ tinh khoảng 1m, bên trong không người nào dám đến gần. Nhân viên bảo vệ ở đó cũng không phải để trang trí, dù sao trên người bọn họ đều trang bị súng.

Xem ra tập đoàn Hạ thị lần này rất coi trọng buổi bán đấu giá, cũng không biết cuối cùng chiếc nhẫn kim cương Mộng Ảo Thuỷ Tinh sẽ rơi vào tay ai.

Lâm Thiển Y thấy qua không ít người cố gắng đến gần Mộng Ảo Thuỷ Tinh, cũng đều bị nhân viên bảo vệ không khách khí đuổi đi.

Cho dù đối mặt với tầng tầng lớp lớp bảo vệ, vẫn có không ít người bị ánh sáng chói mắt của viên kim cương hấp dẫn, đặc biệt đối với những người si mê kim cương.

Đại khái hơn 8 giờ, đám người vây xem càng ngày càng nhiều, cơ hồ đến mức phải chen chúc. Nếu không phải có bảo vệ cảnh cáo, không ít người cũng muốn tiếp xúc gần hơn với chiếc nhẫn.

Cũng đúng lúc này, trong đám người không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết là bị người nào đẩy một cái, một nhiếp ảnh gia đeo kính bị người phía sau đẩy một cái cả người ngã nhào trên đất. Hơn nữa lại còn vừa vặn ngã vào trong khu vực cấm, trước tủ trưng bày chiếc nhẫn kim cương Mộng Ảo Thuỷ Tinh.

Đại khái cũng chính là trong một cái chớp mắt như vậy, người đàn ông đeo kính liền bị hai nhân viên bảo vệ nắm cánh tay lôi ra ngoài.

“Làm gì vậy? Không muốn sống phải không?”

Một người trong đám nhân viên bảo vệ đôi mắt bén nhọn trợn mắt nhìn chằm chằm người nhiếp ảnh gia đeo kính một cái.

“A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, cũng không biết mới vừa rồi bị ai đẩy một cái.”

Người nhiếp ảnh gia đeo kính vừa gật đầu vừa cúi người nói xin lỗi, sắc mặt nhân viên bảo vệ lúc này mới thoáng dễ nhìn một chút.

“Sau này chú ý một chút, đây chính là vật phẩm quý trọng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

Nhân viên bảo vệ cáu kỉnh nói to.

Nhiếp ảnh gia đeo kính lập tức gật đầu đồng tình, thái độ vô cùng nhún nhường. Hết lần này tới lần khác khiến người ta không thể tức giận.

Đợi nhân viên bảo vệ lần nữa quay về vị trí, người nhiếp ảnh gia đeo kính mới lưu luyến nhìn chiếc nhẫn kim cương kia một cái, thừa dịp không ai chú ý đi ra khỏi đám đông.

Một lát sau, Lâm Thiển Y liền thấy Mộc Nam từ trong một đám nhiếp ảnh gia đi ra.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x