Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 137: Nghe Điện Thoại

Cô ở bên ngoài nhìn thấy mà đau lòng, nếu là chính mình bị nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại. Khi còn bé chỉ bị thương có chút xíu cô đã không chịu nổi, chỉ bị đứt tay thôi mà cô có thể đau lòng tới nhiều ngày.

Cũng may Hạ Minh Duệ bị thương nặng như vậy còn có thể không nói tiếng nào, giống như một người không có việc gì trách mắng cô.

Cô không khỏi nhớ tới lúc cô và Cố Hiểu Kha bị bắt cóc, người đàn ông kia bị nhiều người vây đánh như vậy lại không có một chút sợ hãi, ngược lại đem những người đó đánh cho tơi tả. Tình huống lúc đó ghê gớm cỡ nào cô chính mắt chứng kiến, trên người Hạ Minh Duệ bị gậy đả thương nhiều không đếm hết. Khi cô bôi thuốc cho anh cũng có chút không đành lòng, mà người đàn ông kia vẫn như trước vừa xem TV mặt không đổi sắc mặc cho cô giày vò bôi thuốc.

Người đàn ông như vậy mới có thể là trụ cột gia đình. Lâm Thiển Y đột nhiên cảm thấy người giống như Hứa Hạo Trạch thật đúng chỉ là đẹp mã, tất cả đều dựa vào phụ nữ giúp đỡ.

Nghĩ nghĩ, cũng không biết thế nào, khoé miệng Lâm Thiển Y liền cong lên. Khi Hạ Minh Duệ được đẩy ra sau khi xử lý vết thương xong liền thấy Lâm Thiển Y một người đứng ở cửa nhìn về hướng anh, ngơ ngác cười khúc khích.

Thật là thua cô luôn!

Ban đầu tại sao anh lại bị người phụ nữ này lừa vậy chứ?

Hiện tại trả hàng lại có còn kịp không nhỉ?

“Hồi hồn!” Hạ Minh Duệ nằm ở trên giường, chịu đựng cảm giác đau rát sau lưng, hướng về phía Lâm Thiển Y vẫy vẫy tay.

“Hả? Ặc!”

Lâm Thiển Y phục hồi lại tinh thần mới phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Minh Duệ đã đến trước mặt cô. Đầu tiên cô hơi sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, dường như có chút lúng túng, hắc hắc cười hai tiếng.

“Em cười như kẻ ngốc vậy!”

Hạ Minh Duệ liếc cô một cái, thu hồi ánh mắt, được cô y tá đẩy tới phòng bệnh.

Lâm Thiển Y lập tức chạy như điên đuổi theo.

Bởi vì sau lưng Hạ Minh Duệ bị thương, lại bị nứt xương sườn, chỉ có thể nằm sấp ở trên giường, tay còn cắm cái ống tiêm truyền dịch.

Lâm Thiển Y đưa đầu tới trước mặt anh, hơi khom người, rất ân cần hỏi.

“Có đói bụng không? Có khát hay không? Có muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh.”

Hạ Minh Duệ cố hết sức nghiêng đầu liếc cô một cái, vừa lúc liếc nhìn lúc cô đang khom lưng, trong nháy mắt đó lộ ra cảnh xuân vô hạn.

Không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, người phụ nữ chết tiệt này lúc ra cửa không thể chú ý cách ăn mặc của bản thân một chút được ư? Lại còn dùng cái giọng dụ dỗ trẻ nhỏ nói với anh? Có lầm hay không?

Lâm Thiển Y không chút chú ý tới vẻ mặt cau mày của Hạ Minh Duệ, giọng nói lần nữa mềm thêm một phần.

“Có phải sau lưng còn đau không? Không có chuyện gì, ráng chịu đựng vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi!”

Người phụ nữ chết tiệt! Thật là không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Anh lại không phải phụ nữ, không đến nỗi chút đau đớn này lại không chịu nổi. Nhớ trước đây thương tích so với bây giờ còn ghê gớm hơn, đây chẳng qua chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Minh Duệ vang lên.

Điện thoại di động của Hạ Minh Duệ được anh bỏ trong túi quần, bởi vì lưng bị thương anh cũng không muốn nhúc nhích, liền dùng ngón tay không truyền nước biển kia chỉ túi mình.

Lần này Lâm Thiển Y ngược lại rất nghe lời đưa tay móc điện thoại Hạ Minh Duệ ra.

Cô tính đưa điện thoại cho Hạ Minh Duệ, vậy mà Hạ Minh Duệ lại mở miệng trước.

“Em nghe đi, nếu như có ai tìm anh thì nói anh vẫn chưa dậy!”

Lâm Thiển Y…..

Đang ở trong bệnh viện lại nói là chưa dậy, có thể nói dối trắng trợn vậy sao?

Người gọi là Ôn Uyển Thiến. Đây không phải là mẹ kế Hạ Minh Duệ sao? Người này thật đúng là không có lễ phép, ngay cả cách xưng hô cũng không ghi vào. Có điều chuyện này cũng khá hợp tâm ý Lâm Thiển Y, bởi vì từ trong thâm tâm cô cũng không thích người phụ nữ Ôn Uyển Thiến này.

“Minh Duệ à!”

Trong điện thoại, giọng nói mang ý tứ hàm xúc của Ôn Uyển Thiến làm cho Lâm Thiển Y sửng sốt, sau đó cũng lễ phép gọi một tiếng.

“Bác gái, chào bác, con là Lâm Thiển Y!”

Cô vốn thật muốn giống như Hạ Minh Duệ bảo, nói anh đang ngủ, nhưng người nọ lại là mẹ kế anh nha, nếu là cô thật nói như vậy, không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Hạ Minh Duệ có ở nhà hay không vừa nhìn là biết.

“Minh Duệ đâu? Cô để cho nó nghe điện thoại đi!”

Vừa nghe là giọng Lâm Thiển Y, giọng nói Ôn Uyển Thiến hoàn toàn lạnh xuống.

“Thật ngại quá bác gái, Hạ Minh Duệ anh ấy hiện tại không tiện nghe máy.”

Lâm Thiển Y nói là lời nói thật, hơn nữa còn là hoàn toàn thật.

“Không tiện nghe máy? Tôi thấy là cô không muốn để nó nghe thì có!”

“Không, không phải như thế!”

Lâm Thiển Y ngước mặt lên trần, người phụ nữ này đến tột cùng là làm bằng gì vậy? Ngay cả việc cô không muốn để cho Hạ Minh Duệ nghe máy cũng tưởng tượng ra được. Chẳng lẽ bà mắc chứng hoang tưởng?

“Hả? Vậy chuyện là sao? Hay là hai người đã làm cái chuyện đó nên nó mới không thể nghe máy?”

“Không có!”

Trên thực tế, Ôn Uyển Thiến chỉ là muốn xác nhận chuyện phát sinh ngày hôm nay trong buổi đấu giá có quan hệ trực tiếp với Hạ Minh Duệ hay không, vậy mà khi Lâm Thiển Y vừa nghe đến hai người đã làm cái chuyện đó lập tức liền nghĩ tới cô cùng Hạ Minh Duệ làm ‘cái loại chuyện đó’.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng, không khỏi liều mạng trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái. Hai người ở rất gần cho nên giọng nói Ôn Uyển Thiến trong điện thoại Hạ Minh Duệ cũng nghe ‘cái chuyện đó’ rõ mồn một.

Khuôn mặt vì bị thương có chút suy yếu lập tức lộ ra một chút ý cười.

Lâm Thiển Y nghiêng đầu đi, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

“Không có.”

Giọng nói Ôn Uyển Thiến kéo thật dài, Lâm Thiển Y trả lời càng dứt khoát thì bà càng hoài nghi.

“Cô có thể cho tôi biết hiện tại hai người đang ở đâu không?”

Khẩu khí Ôn Uyển Thiến như đang giải quyết việc công.

“Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là quản lý công ty Hạ Minh Duệ cùng thư ký của nó cô Lâm lại cùng nhau vắng mặt, như vậy có được không chứ?”

“Không phải vậy, bác gái, bác nghe con giải thích!”

Lâm Thiển Y quay đầu nhìn Hạ Minh Duệ thăm dò, ý là cô có thể nói bọn họ đang ở bệnh viện không.

Cô tại sao không thể nói Hạ Minh Duệ bị thương nặng như vậy, người nhà họ Hạ bọn họ lại không một ai biết? Còn chạy tới chất vấn hỏi sao bọn họ lại không có mặt ở công ty?

Đột nhiên Lâm Thiển Y liền hiểu rõ, thì ra Hạ Minh Duệ ghét Ôn Uyển Thiến như vậy không phải là không có đạo lý, ít nhất từ trên người Ôn Uyển Thiến cô không cảm nhận được một chút tình cảm gia đình ấm áp.

Hạ Minh Duệ cho Lâm Thiển Y ánh mắt tuỳ ý cô, liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

“Giải thích? Tôi cũng muốn nghe xem các người giải thích như thế nào.”

Rõ ràng là giọng nói chất vấn khiến Lâm Thiển Y rất khó chịu, giọng nói lập tức cũng lạnh lùng xa cách không ít.

“Là như vậy bác gái, con cùng Hạ Minh Duệ mới vừa rồi ở công ty, anh ấy vì cứu con nên bị đèn treo rơi trúng, trước mắt bị nứt xương sườn, trên người cũng bị thương không nhẹ. Xin lỗi, chúng con không cách nào quay về công ty được, làm thư ký kiêm trợ lý dưới tình huống không ai chăm sóc quản lý Hạ, con cảm thấy con cần thiết phải ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy. Thật sự xin lỗi!”

Lâm Thiển Y oanh tạc nói một đống, cũng không quản Ôn Uyển Thiến có nghe hay không. Trong lúc nói cô còn hung hăng nhấn mạnh ba chữ quản lý Hạ. Ý vị châm chọc mười phần.

Là người trong nhà không có mặt đầu tiên khi biết con trai mình bị thương nhập viện, lại còn khí thế hung hăng chạy tới chất vấn tại sao không có ở công ty. Có thể thấy được người này bình thường khẳng định cũng chẳng đối tốt gì với Hạ Minh Duệ.

“Cô nói gì? Minh Duệ bị thương? Chuyện khi nào?”

Ôn Uyển Thiến nghe Lâm Thiển Y nói, giọng nói lập tức thay đổi thành lo lắng giật mình. Lâm Thiển Y ở trong lòng cười lạnh.

Nếu như có tâm chẳng lẽ lại không biết Hạ Minh Duệ bị thương? Lúc ấy phòng đấu giá nhiều người như vậy, cô cũng không tin không một ai lại không nhìn thấy Hạ Minh Duệ bị thương.

“Aizz, Tiểu Thiển, các con ở bệnh viện nào, bác lập tức đến ngay!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: