Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 144: Xấu Hổ

Hạ Trí Vũ khẽ mỉm cười liếc nhìn mẹ mình một cái, lúc này mới cầm dao cắt một miếng thịt bò.

Về phần Ôn Hinh, cô ngồi bên cạnh Hạ Trí Vũ, vừa vặn đối mặt với Lâm Thiển Y.

Trước mặt Hạ Minh Duệ lúc này là một dĩa rau cần, anh lại không thích ăn, liền thuận tay đem dĩa rau cần trước mặt mình đổi với dĩa đồ ăn trước mặt Lâm Thiển Y.

Hành động này không chỉ Ôn Hinh nhìn thấy mà ngay cả Hạ Tử Ngang cùng Ôn Uyển Thiến cũng thấy.

Mấy người bọn họ đồng thời dừng đũa liếc nhìn Hạ Minh Duệ một cái, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

Lâm Thiển Y có chút xấu hổ, trái lại Hạ Minh Duệ làm như không có việc gì tiếp tục tao nhã ăn cơm.

Lâm Thiển Y thừa dịp Hạ Minh Duệ không chú ý tới gắp vài cọng rau cần bỏ vào trong chén cho anh, kiêng ăn cũng không phải là thói quen tốt.

“Anh Duệ, cái này cho anh!”

Hạ Minh Duệ không ăn rau cần cô biết, không khỏi cảm thấy ảo não, sao cô lại không thể phát hiện sớm một chút nhỉ?

Vừa lúc trước mặt cô lại là món nấm kim châm, là món anh thích ăn, không khỏi đem nấm kim châm đưa tới trước mặt Hạ Minh Duệ.

Hạ Minh Duệ giương mắt nhìn cô một cái, sắc mặt có chút phức tạp.

“Anh Duệ, anh mau nhận lấy!”

Ôn Hinh chớp chớp đôi mắt vô tội, chờ mong nhìn anh.

Hạ Minh Duệ trầm mặc một hồi, cuối cùng đem dĩa nấm kim châm trong tay cô nhận lấy.

Nhìn thấy Hạ Minh Duệ tiếp nhận đồ ăn của mình, bên môi Ôn Hinh nở nụ cười ngọt ngào.

Hạ Minh Duệ vẫn là anh Duệ của cô.

Ôn Uyển Thiến có thâm ý khác nhìn Ôn Hinh một cái, khoé miệng cũng thoáng hiện ý cười.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Thiển Y đơn giản đi lên lầu tắm nước nóng. Sau khi cô tắm xong Hạ Minh Duệ mới đi vào tắm.

Lúc này Lâm Thiển Y khoác áo tắm, cả người lười biếng nằm sấp trên giường xem TV.

Cộc cộc cộc!

Nghe được có người gõ cửa, Lâm Thiển Y có chút kinh ngạc, không rõ lúc này là ai tìm đến. Khi cô ra mở cửa nhìn thấy người đến là Ôn Hinh, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Ôn Hinh? Có chuyện gì sao?”

“Tiểu Thiển, không có việc gì thì không thể tới tìm cô cùng anh Duệ sao?”

Ôn Hinh hướng Lâm Thiển Y nở một nụ cười thật to, một người con gái như vậy cực kỳ dễ dàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác, ngay cả tâm đề phòng cũng không còn.

“Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi!”

“Tôi về sau sẽ thường ở đây đó. Phòng tôi ở 3 năm trước cô vẫn để trống, hơn nữa vẫn cho người thường xuyên quét dọn, cực kỳ sạch sẽ, cho nên tối nay tôi sẽ ở nơi này.”

“Vậy ư? Thế thì tốt quá rồi, cô vào trong trước đi!”

Lâm Thiển Y mở cửa, để Ôn Hinh đi vào.

“Wow, phòng của anh ấy vẫn giống như 3 năm trước, không gì thay đổi.”

Ôn Hinh đánh giá bài trí trong phòng, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, nghe chú nói anh Duệ đã lâu rồi không về đây.

“Ồ, thật không?”

Lâm Thiển Y không biết nơi này trước kia trông như thế nào, dù sao cô cũng chỉ mới vào ở không được bao lâu.

“Đúng vậy!”

Ôn Hinh chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, tò mò dạo qua một vòng, mới nghi hoặc hỏi.

“Anh Duệ đâu? Anh ấy không ở trong phòng hả?”

“Không phải, đang tắm thôi!”

Đôi mắt bồ câu của Ôn Hinh không tự chủ được nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc nghe Lâm Thiển Y nói anh đang tắm, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, thoạt nhìn đáng yêu mê người.

Lâm Thiển Y cũng có phần ngây người.

Cô gái như vậy, là đàn ông hẳn sẽ rất khó không động tâm? Đáng tiếc cô ấy là em họ của Hạ Minh Duệ.

Hai người ngồi tán gẫu một chút. Lúc Hạ Minh Duệ đi ra trên người không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông.

Anh không ngờ tới trong phòng của mình ngoại trừ Lâm Thiển Y sẽ còn có người phụ nữ khác, càng không nghĩ tới là Ôn Hinh sẽ xuất hiện ở đây.

Cho nên khi anh vừa lau tóc vừa đỉnh đạc đi ra, không chỉ là anh trợn tròn mắt mà ngay cả Ôn Hinh cùng Lâm Thiển Y cũng trợn tròn mắt.

Bình thường lúc chỉ có 2 người bọn họ, Lâm Thiển Y cũng chẳng để tâm, dù sao hai người cũng không phải là những người chưa biết mùi đời. Đối với những chuyện phát sinh giữa hai người thì chút chuyện này rất bình thường.

Nhưng hiện tại thì khác nha, trong phòng đột nhiên có thêm một người, không khí như thế nào có thể không quái dị?

Hạ Minh Duệ có nước da hơi trắng, trên mặt lại vẫn còn sót vài giọt nước, tuy nhìn anh có vẻ gầy nhưng trên người không phải không có cơ bắp. Hơn nữa thân hình Hạ Minh Duệ lại cao 1.8m, thẳng tắp mà đứng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh trong nháy mắt đỏ bừng.

Cô hình như cũng không dự đoán được Hạ Minh Duệ sẽ xuất hiện như vậy trước mặt cô, cho nên khi Hạ Minh Duệ xuất hiện cô cũng chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng dời đi tầm mắt, có điều tuy nói chỉ là liếc mắt một cái nhưng cái gì nên xem không nên xem cũng đã xem hết rồi.

Hạ Minh Duệ âm u trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, dường như đang chất vấn cô sao Ôn Hinh lại ở chỗ này.

Lâm Thiển Y trực tiếp trừng mắt nhìn anh, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh. Chính mình không đàng hoàng, quần áo không mặc liền đi ra ngoài, trách ai chứ?

Cho dù hai người đối với thân thể đối phương quen thuộc, nhưng mà mỗi một lần Lâm Thiển Y nhìn thấy Hạ Minh Duệ đều không nhịn được mặt hồng tim đập.

Hạ Minh Duệ mặt không đổi sắc cầm lấy quần áo mặc lên người, đợi anh mặc xong xuôi mới hỏi.

“Ôn Hinh, sao em lại ở đây?”

Lúc này dĩ nhiên Ôn Hinh đã đứng dậy, duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, ánh nước bên trong bắt đầu khởi động.

“Anh Duệ, có thể cùng Hinh Nhi ra ngoài một chút không? Ba năm không gặp Hinh Nhi cực kỳ nhớ anh Duệ!”

Ôn Hinh tình thâm ý nặng nói, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Minh Duệ.

Ngược lại Hạ Minh Duệ trong nháy mắt trầm mặc, không khỏi đem ánh mắt hỏi Lâm Thiển Y.

Kết quả Lâm Thiển Y cực kỳ sảng khoái khoát tay với anh, đơn giản là tình cảm anh em này nọ, chuyện này cô hoàn toàn có thể hiểu. Hơn nữa bộ dạng đáng yêu của Ôn Hinh kia ngay cả cô cũng không đành lòng từ chối, huống chi là Hạ Minh Duệ.

Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y với ánh mắt đây chính là em muốn đó, sau đó dưới ánh mắt thấu tình đạt lý của Lâm Thiển Y đi ra ngoài.

Sau khi hai người ra ngoài, Lâm Thiển Y tắt TV vốn định đi ngủ, nhưng mà lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Bọn họ thật sự chỉ đơn giản là anh em họ thôi sao?

Ba năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao hai người họ đều xuất ngoại vào 3 năm trước?

Mà khi Hạ Minh Duệ trở về không lâu thì Ôn Hinh cũng trở về?

Con người mà, đều rất hiếu kỳ, một khi lòng hiếu kỳ mọc rễ nảy mầm trong lòng liền có ham muốn học hỏi. Một ngày không tìm được câu trả lời liền cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng như bị thiêu đốt.

Hạ Minh Duệ mặc áo khoác cùng Ôn Hinh đi dạo trong vườn. Gió đêm mang theo chút mát lạnh, nhìn thoáng qua Ôn Hinh đi ở phía trước đang co rúm bả vai, Hạ Minh Duệ thở dài, vẫn là không có cách nào bỏ mặc cô.

Không khỏi đem áo khoác cởi ra choàng qua người Ôn Hinh.

Cảm nhận được áo khoác trên người dường như vẫn còn mang theo nhiệt độ của anh, Ôn Hinh rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì gọi là dè dặt, trực tiếp xoay người, gắt gao ôm lấy hông Hạ Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán tại ngực anh.

“Em biết anh Duệ hẳn sẽ không bỏ mặc em…”

Thân thể Hạ Minh Duệ cứng đờ để mặc cô ôm như vậy, một bàn tay giơ giữa không trung, buông xuống không xong mà không buông cũng không được.

Bỗng nhiên Hạ Minh Duệ cảm giác được trước ngực mình một mảnh ấm nóng, không khỏi khàn giọng hỏi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x