Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 146: Em Sợ

Cô cũng không muốn như vậy, chỉ là không muốn anh rời khỏi mình.

“Anh Duệ, em sợ, có thể ở lại với em được không?”

Ôn Hinh khóc như mưa, nháy mắt làm ướt mảng áo phía sau lưng Hạ Minh Duệ.

Anh bất đắc dĩ tách hai tay đang ôm chặt lấy anh của cô, xoay người.

“Ôn Hinh, khi nào thì em mới có thể trưởng thành chứ?”

Khi nào thì mới có thể không cần anh bảo vệ?

Trước đây Ôn Hinh cũng rất thích khóc, lúc đó anh và anh cả liền đem cô nâng niu trong lòng bàn tay che chở, không đành lòng để cô rơi một giọt nước mắt.

“Anh không thích bộ dáng lúc này của em sao?”

Ôn Hinh lau nước mắt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh.

“Không phải, em như vậy như thế nào có thể khiến người khác yên tâm chứ? Anh cuối cùng cũng không có khả năng luôn ở bên cạnh em.”

“Anh phải rời xa em ư?”

Ôn Hinh luống cuống, một bàn tay nhỏ gắt gao bắt lấy vạt áo Hạ Minh Duệ, giống như cô vừa buông tay anh sẽ biến mất vậy.

“Không phải, anh nói lỡ như có một ngày anh chết, em phải làm sao bây giờ?”

Hạ Minh Duệ thở dài một hơi, đem sợi tóc hỗn độn nhẹ nhàng vén ra sau ót cho cô.

Ôn Hinh ngơ ngẩn nhìn gò má tuấn tú của anh, cho dù 3 năm không gặp, anh vẫn có thể khiến trái tim cô lay động như vậy, chỉ một ánh mắt liền khiến tim cô đập thình thịch.

Hai bên má vẫn còn lưu lại nhiệt độ ngón tay anh, ấm áp, nhiệt độ khiến cho người ta tham luyến.

“Anh không phải đã nói anh sẽ không bỏ em sao?”

Ôn Hinh mang theo nước mắt lưng tròng, làm cho người ta không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này.

“Ừm, đúng vậy, mau ngủ đi!”

“Được. Anh đồng ý với em, không cho đổi ý!”

Mãi đến khi Hạ Minh Duệ đưa cho cô ánh mắt khẳng định, lúc này Ôn Hinh mới lưu luyến vào phòng.

Lúc Hạ Minh Duệ trở lại phòng mình, đèn phòng ngủ đã tắt. Trên giường lớn màu trắng, Lâm Thiển Y nằm thành hình chữ đại, dang tay dang chân, cho dù cái giường bự như thế nhưng bị cô nằm như vậy, anh thậm chí cảm thấy không chỗ dung thân.

Hạ Minh Duệ bất đắc dĩ thở dài, lúc chạm đến làn da trần trụi của Lâm Thiển Y, ánh mắt dần dần trở nên thâm sâu.

Có điều đã trễ thế này, tuy phương diện kia anh rất cần nhưng nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh cũng không đành lòng quấy rầy. Đành phải đắp chăn cẩn thận cho cô xong, chính mình nghiêng người nằm xuống.

Động tác của anh rất cẩn thận, tận lực tránh đụng tới Lâm Thiển Y. Chỉ là khi anh giở chăn chui vào, hình như Lâm Thiển Y nhận ra hơi thở quen thuộc, chuyển người lại như con bạch tuộc quấn lấy anh.

Toàn thân Hạ Minh Duệ cứng đờ.

Người phụ nữ chết tiệt! Đây chính là em tự tìm!

————–

Đêm dài đăng đẵng như thế luôn ngắn ngủi.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Thiển Y tỉnh dậy toàn thân đau nhức. Cái tên kia thật đúng là không biết tiết chế, trễ như thế trở về đã không nói lại còn đem cô lăn qua lộn lại một phen, đây là tội không thể tha.

Bất quá có kinh nghiệm của mấy ngày trước, hiện tại Lâm Thiển Y ngược lại học ngoan, dù sao đây cũng là nhà họ Hạ, vì không để bị người nói, cho dù cô có mệt bao nhiêu, sáng sớm không muốn rời giường cô nhất định cũng phải dậy, nhân tiện Hạ Minh Duệ cũng gặp hoạ theo.

Khi Hạ Minh Duệ xuống lầu vẫn là bộ dáng ngái ngủ, bị Lâm Thiển Y một đường túm tay lôi xuống.

“Anh Duệ, Tiểu Thiển, chào!”

“Xin chào, bác trai, chào mọi người!”

Trước bàn ăn, Hạ Tử Ngang cầm một tờ báo chăm chú đọc, Hạ Trí Vũ đã ngồi vào chỗ ăn sáng.

Lâm Thiển Y bọn họ đi xuống, Ôn Hinh cũng mới xuống lầu, nhìn thấy bọn họ thì ngọt ngào chào hỏi.

Hạ Minh Duệ không khách khí ở trước bàn ăn ngồi xuống.

Lâm Thiển Y cũng ngồi cạnh anh, cũng không phải cô nguyện ý ngồi kế Hạ Minh Duệ, thật sự là trong nhà họ Hạ, ngoại trừ Hạ Minh Duệ cô không quen một ai.

Lâm Thiển Y đưa ly sữa đậu nành tới trước mặt Hạ Minh Duệ, Hạ Minh Duệ cũng không thèm nhìn trực tiếp bưng lên uống sạch.

Ôn Hinh yên lặng nhìn cử chỉ qua lại giữa hai người, trong lòng một trận chua xót. Trước đây anh Duệ không phải như thế, trừ bỏ cô ra, anh căn bản là không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, đừng nói là tự nhiên tiếp nhận đồ ăn do người phụ nữ khác đưa tới.

Theo ánh mắt Ôn Hinh, Hạ Trí Vũ ngẩng đầu, vừa vặn anh cũng ăn xong, nhìn thấy một màn như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Đứa em trai này của anh không phải dễ hầu hạ, hiện giờ cái tên này trước mặt Lâm Thiển Y lại nghe lời như con thỏ nhận biết chủ vậy.

Đây không khỏi khiến anh phải đánh giá lại người phụ nữ Lâm Thiển Y này.

Anh đặt chén xuống, đạm mạc nhìn hai người liếc mắt một cái, thản nhiên nói.

“Duệ, từ hôm nay trở đi, Ôn Hinh sẽ đến công ty chúng ta làm. Vừa khéo bộ phận của em vẫn còn thiếu người, mặc dù em đã có thư ký nhưng lại thiếu một trợ lý, vậy để Ôn Hinh qua hỗ trợ em một tay.”

Hạ Minh Duệ từ đồ ăn Lâm Thiển Y đưa ngẩng đầu lên, lông mi cau lại, bộ phận của bọn họ vẫn thiếu người? Rõ ràng đó chính là nơi không thể nào rãnh hơn của công ty, cơ bản đều là nuôi một đống người nhàn rỗi, nếu là anh quản lý công ty bộ phận như vậy đã sớm giải tán từ lâu rồi.

Đúng là chế giễu anh mà, lại còn muốn nhét người vào?

Nếu là người khác Hạ Minh Duệ sẽ không chút nghĩ ngợi mà từ chối, thế nhưng người này nếu là Ôn Hinh, anh không cách nào mở miệng được, đơn giản là đời này cô là người anh không muốn tổn thương nhất.

“Tuỳ anh!”

Hạ Minh Duệ để chén xuống, liếc anh hai mình một cái, không có biểu tình dư thừa gì, sau đó anh tiện tay rút khăn ăn lau miệng.

“Vậy thì quyết định như vậy đi. Được rồi tới giờ đi làm rồi, anh đi trước.”

Hạ Trí Vũ đi được hai bước thì đột nhiên lùi lại.

“Đúng rồi, Ôn Hinh em có cùng anh đến công ty không?”

Ánh mắt Hạ Trí Vũ như có như không nhìn về phía Hạ Minh Duệ.

“Em đi cùng anh Duệ là được rồi, vừa thuận đường lại cùng phòng, không phiền anh Vũ đâu!”

Ôn Hinh nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Trí Vũ, xem ra có chút ngượng ngùng.

“Em cô nhóc này!”

Sớm nên biết kết quả sẽ là như vậy, Hạ Trí Vũ lắc đầu bật cười, sau đó không để ý tới bọn họ nữa, một mình ra ngoài.

Nán lại đợi Lâm Thiển Y uống một ly sữa đậu nành, ăn một chút bánh ngọt xong, bữa sáng như vậy coi như hoàn thành, mà Hạ Minh Duệ tại lúc Lâm Thiển Y ăn sáng lại an tĩnh ngồi ở một bên chờ, nghe Ôn Hinh líu lo.

Anh Duệ của cô khi nào thì biết cách vì người khác suy nghĩ rồi? Cô rời đi trong 3 năm này có phải đã bỏ lỡ cái gì? Vì sao anh Duệ của cô lại thay đổi nhiều như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Thiển Y?

Ôn Hinh lắc đầu, cảm thấy không thể là như vậy. Trên thực tế anh Duệ và Lâm Thiển Y quen biết không được bao lâu, như vậy có phải trong 3 năm này đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết không?

“Ôn Hinh, sao lại ngẩn ngơ thế, phải đi thôi!”

Lâm Thiển Y ăn uống no nê xong, chuẩn bị lái xe tới công ty lại phát hiện Ôn Hinh không biết nghĩ gì tới mất hồn mất vía.

“À, biết rồi!”

Ôn Hinh ngọt ngào đáp lại, đi ở bên cạnh Hạ Minh Duệ.

Lâm Thiển Y đi ở đằng trước, giống như là cam chịu số phận vậy, ngồi ở vị trí ghế lái. Ai bảo Hạ Minh Duệ người ta là đại thiếu gia, Ôn Hinh là đại tiểu thư, mà chỉ có cô là không có thân phận không có địa vị gốc gác ở đây chứ?

————

Tập đoàn Hạ thị, văn phòng quản lý của Hạ Minh Duệ.

Anh đem áo khoác cởi xuống vắt lên ghế, nhìn Ôn Hinh có chút băn khoăn.

“Anh Duệ, có cần em giúp gì không?”

“Ôn Hinh à, ở chỗ này của anh không cần em giúp gì cả, có Lâm Thiển Y là đủ rồi. Trên thực tế phòng này của chúng ta là nơi nhẹ nhàng nhất, cả ngày cũng chẳng có gì làm, em biết mà, anh vốn không có năng lực gì, tự nhiên…”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x