Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 155: Ai Cho Phép Em Đi?

Đang lúc mọi người kinh ngạc, Hạ Minh Duệ đột nhiên đứng dậy, quay về phía Ôn Hinh gọi một tiếng. Sau đó Ôn Hinh ngoan ngoãn dạ một tiếng, lau miệng xong liền đi theo Hạ Minh Duệ. Khi bọn họ hai người đi tới gần nhau, Hạ Minh Duệ lại đột nhiên đem Ôn Hinh kéo vào trong ngực mình, ôm eo cô, từ sau lưng Lâm Thiển Y đi qua.

Sau khi Hạ Minh Duệ rời đi, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút lúng túng, cũng không lâu sau mọi người đều đã ăn xong.

Hoa Tiểu Mạn được Hạ Trí Vũ đưa về nhà, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải Lâm Thiển Y ở nơi đó.

Nhưng cô nhìn ra được quan hệ giữa Lâm Thiển Y cùng Hạ Minh Duệ cũng không phải bình thường, không khỏi lo lắng.

Hạ Trí Vũ trước khi đi bị Hoa Tiểu Mạn gọi lại. Anh ưu nhã xoay người, giữa đôi lông mày lộ ra sự săn sóc dịu dàng, khí khái âm lãnh.

“Trí Vũ này, Lâm Thiển Y là nhân viên công ty anh ư?”

Dường như là hiểu Hoa Tiểu Mạn muốn hỏi gì, không khỏi ôn hoà cười cười.

“Cô ấy ư, không chỉ là nhân viên công ty chúng ta mà còn là vị hôn thê của em trai anh, Hạ Minh Duệ. Sau này hai người hãy sống chung hoà thuận là được.”

“À!”

Hoa Tiểu Mạn hạ giọng đáp một tiếng, tâm tư dao động.

Lâm Thiển Y được Mộc Nam đưa trở về.

Lâm Thiển Y đi tới trước cửa phòng làm việc Hạ Minh Duệ, do dự một chút mới gõ một cái. Cô nhớ anh có nói qua, lần sau trước khi vào phải gõ cửa.

Cô theo yêu cầu của anh gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của Hạ Minh Duệ.

“Vào đi!”

Lâm Thiển Y đẩy cửa ra, nhìn thấy tình cảnh mà chính mình không muốn thấy nhất. Hạ Minh Duệ cùng Ôn Hinh mặt đối mặt, cô nhìn thấy môi Hạ Minh Duệ gần như sắp chạm vào mắt Ôn Hinh, trong lòng đau nhói. Lâm Thiển Y giật giật khoé miệng, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, chỉ lui về sau một bước, đi ra ngoài, lần nữa đóng cửa lại cho bọn họ.

Ngoài cửa, Lâm Thiển Y dựa trên vách tường, hít thở thật sâu. Cô trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, trong đầu không cách nào xoá sạch tình cảnh mới vừa rồi nhìn thấy.

Cô sớm nên hiểu rõ, quan hệ giữa bọn họ bất quá chỉ duy trì dựa trên một bản hợp đồng, nhưng mà tại sao cô hết lần này tới lần khác đau lòng? Tim lại còn đập lỡ nhịp?

Cô không ngừng cảnh cáo bản thân một vạn lần, Hạ Minh Duệ không phải là người cô nên yêu, nhưng tại sao? Cô chính là không quản được trái tim mình.

Phòng làm việc Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ buông tay đang ôm lấy bả vai Ôn Hinh, dịu dàng hỏi.

“Tốt hơn chưa?”

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi!”

Ôn Hinh trừng mắt nhìn, không hề thấy khó chịu như trước nữa. Mới vừa rồi lúc vào cô bị bụi bay vào mắt, Hạ Minh Duệ không chịu được khi thấy cô khó chịu, không thể làm gì khác hơn là giúp cô thổi thổi.

“Đúng rồi, không phải mới vừa rồi Tiểu Thiển vào ư? Em đi tìm cô ấy!”

Nói xong Ôn Hinh liền sôi nổi đi ra ngoài. Cô mở cửa, chỉ chớp mắt liền thấy Lâm Thiển Y đang dựa vào góc tường.

“Ơ, Tiểu Thiển, cô không vào sao?”

Nghe được giọng nói, Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, đem nước mắt bức trở về.

“Ừm!”

Lâm Thiển Y trả lời bằng giọng mũi, mắt to trong suốt của Ôn Hinh loé lên.

“Chuyện đó, cô đừng hiểu lầm. Mới vừa rồi chỉ là mắt tôi không cẩn thận bị bụi bay vào, anh Duệ vừa lúc giúp tôi thổi mà thôi. Vào đi!”

Lâm Thiển Y cũng không biết cảm xúc trong lòng là gì, yên lặng theo sau Ôn Hinh đi vào.

Cô thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu nhìn xem Hạ Minh Duệ, chẳng qua là cúi đầu dường như đang nhớ lại chuyện gì.

“À thì, em tới thu dọn một chút đồ, sau đó sẽ qua chỗ Tổng giám đốc bên kia nhận việc, em còn phải làm thủ tục chuyển giao!”

“Ai cho phép em đi?”

“Hả?”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Duệ khiến cô rét run, cô không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không phải lúc ăn cơm anh mới vừa nói để cho cô đi sao? Hiện tại lại muốn làm gì? Cô thật không nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này, càng không biết anh đang suy nghĩ gì.

“Ôn Hinh, em ra ngoài trước đi!”

“Hả? Ừ!”

Ôn Hinh đứng ở một bên, mắt to ngây thơ ám muội chuyển động không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Hạ Minh Duệ đè nén tức giận ra lệnh, cô ngẩn người. Từ trước đến nay anh Duệ chưa bao giờ cùng cô nói chuyện như vậy, ngay cả lớn tiếng một chút cũng không có.

Hiện tại là sao?

Cô không khỏi đem ánh mắt hướng về Lâm Thiển Y, bởi vì Tiểu Thiển sao?

Mặc dù anh Duệ biểu hiện như không quan tâm nhưng mà cô cảm giác được. Giữa bọn họ tồn tại một loại nước xoáy vô hình, người khác chen vào không được, mà ngay chính bọn họ cũng không cách nào thoát ra.

Ôn Hinh ấm ức vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ. Cô không trực tiếp rời đi, mà đứng ở ngoài cửa, ánh mắt loé lên bất định.

Sau khi Ôn Hinh rời đi, Lâm Thiển Y cảm thấy không khí trong phòng làm việc bị đè nén dị thường. Mặc dù mở máy điều hoà nhưng cô vẫn cảm thấy có chút bất an, hơi thở nóng rực từ trái tim vẫn lan tràn ra toàn thân cho tới khi lòng bàn tay nắm góc áo cũng toát đầy mồ hôi.

Cô không khỏi gắt gao cắn môi, cô tựa hồ có thể cảm giác được Hạ Minh Duệ đang đè nén hơi thở tàn bạo trên người.

Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, một cảm xúc gọi là khủng hoảng dần dần cuốn sạch cô. Trước đó vài ngày, tình cảnh tàn bạo kia của anh còn sờ sờ ở trước mắt, chẳng lẽ hiện tại anh lại?

Cô cơ hồ không thể tin được, vậy đơn giản chính là một cơn ác mộng rồi!

“Tới đây!”

Hạ Minh Duệ đứng ở bên cửa sổ, thân thể thon dài tràn đầy năng lượng, giọng nói của anh hoàn toàn lạnh băng, biểu hiện rõ ràng sự ngang ngược.

Lâm Thiển Y rất muốn chạy trốn, nhưng mà áp lực của Hạ Minh Duệ thật lớn, cô không thể không từng bước, từng bước nặng nề đi về phía anh.

Ngay cả chính cô cũng không có phát hiện lúc cô đi tới chân đều phát run.

Đợi cô đi tới gần Hạ Minh Duệ, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn anh, liền bị anh ngả ngớn nâng cằm lên, bị buộc thừa nhận tầm mắt nguy hiểm của anh.

Cái miệng nhỏ của Lâm Thiển Y mím thật chặt, ánh mắt trong suốt tràn đầy quật cường, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì cô cũng không có làm gì sai.

“Em thích Mộc Nam?”

Giọng nói nguy hiểm đã được cố ý đè thấp vang dội ở bên tai cô.

Đầu nhỏ Lâm Thiển Y bị buộc ngẩng lên, không phục nhìn anh.

Mái tóc đen trên đầu anh dưới ánh mặt trời lóe lên một màu vàng mông lung, đôi mắt hơi xếch tà khí nhìn cô, mang theo vẻ lười nhác có thể giết người.

Môi mỏng đẹp mắt hơi nhếch lên một độ cong giễu cợt.

Nhưng sao anh lại chất vấn cô? Bọn họ chẳng qua chỉ đơn giản là bạn bè thôi! Chẳng lẽ chỉ cho phép anh cùng em họ anh anh em em? Tại sao chứ?

Tại sao lại chất vấn cô như vậy?

Một cảm giác uất ức từ tận đáy lòng bay lên. Giờ phút này Lâm Thiển Y đã quên mất sợ, tròng mắt đen nhánh trong suốt thẳng tắp nhìn anh, bên trong cất giấu ngọn lửa tức giận, còn có không khỏi chua xót, đau lòng.

“Vậy còn anh? Anh cũng thích Ôn Hinh, không phải sao?”

Lâm Thiển Y nhìn Hạ Minh Duệ, con ngươi có chút giễu cợt.

Đột nhiên cô cảm giác cằm đau nhói, là do Hạ Minh Duệ dùng lực nắm.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x