Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 157: Buông Tay

Ôn Hinh giống như ngây thơ lầm bầm lầu bầu, đưa tay nhỏ thưởng thức sợi tóc rơi trên trán Lâm Thiển Y.

“Đừng đụng vào tôi!”

Lâm Thiển Y muốn lui về sau, né tránh tay của cô nhưng phía sau là vách tường, cô không có chỗ trốn, chẳng qua là chán ghét lắc đầu, nào biết Ôn Hinh lại níu lấy tóc cô không tha.

Lâm Thiển Y bị nắm như vậy, da đầu cũng bị đau.

“Tôi nói cô buông tay, cô nghe không hiểu sao?”

Lâm Thiển Y cũng nổi giận, không khỏi hướng về phía Ôn Hinh rống lên một câu.

Nào biết Ôn Hinh chẳng những không có ý buông tay, ngược lại cười híp mắt lui về phía sau dùng sức kéo. Sợi tóc trên trán Lâm Thiển Y bị cô kéo đứt, da đầu đau rát.

Ôn Hinh cười híp mắt nhìn Lâm Thiển Y, giơ giơ sợi tóc trong tay lên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn thổi, sợi tóc kia liền bị cô thổi tới trên mặt Lâm Thiển Y, che lại tầm mắt cô.

Cho tới bây giờ đều là người không đụng ta ta không đụng người.

Đã có người khi dễ trên đầu cô, cô thế nào lại không hoàn trả?

Lâm Thiển Y không chút suy nghĩ, giơ bàn tay lên đến trên mặt Ôn Hinh.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Một giọng nói tức giận đông lạnh truyền tới, nhưng không biết lúc nào Hạ Minh Duệ đẩy cửa vào, trong tay xách theo một cái túi.

‘Bốp’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Ôn Hinh liền có thêm dấu một bàn tay.

Dường như Lâm Thiển Y dùng lực quá lớn, vốn Ôn Hinh đang ngồi chồm hổm trên đất cư nhiên đặt mông xuống đất, một tay che mặt nhỏ nhắn của mình, cái miệng nhỏ uỷ khuất trề ra. Cô quay đầu nhìn đằng sau, mắt to ngây thơ cố nén nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu chọc người vô cùng trìu mến.

Ôn Hinh cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là chăm chú nhìn Hạ Minh Duệ, bộ dáng tràn đầy uỷ khuất kia không tiếng động tố cáo.

Mà Lâm Thiển Y từ khi Hạ Minh Duệ đi vào liền mím môi không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái. Chẳng qua là tự mình chiếu cố bản thân núp ở góc tường.

“Ôn Hinh? Sao em lại ở chỗ này?”

Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y đang núp ở góc tường một cái, đi tới trước người Ôn Hinh ngồi xuống, giọng nói khó được dịu dàng.

“Anh Duệ!”

Ôn Hinh nũng nịu, uất ức kêu một tiếng, mắt to trong suốt đầy nước mắt muốn khóc lại không khóc được khiến người vô cùng yêu mến.

Hạ Minh Duệ lấy bàn tay đang che mặt của Ôn Hinh xuống, làn da trắng nõn rõ ràng in dấu năm ngón tay.

Mới vừa rồi Lâm Thiển Y đánh Ôn Hinh, anh vừa lúc nhìn thấy được.

“Anh Duệ, đau!”

Ôn Hinh tội nghiệp nhìn anh, lúc Hạ Minh Duệ ngồi xổm xuống liền nhào vào trong ngực anh, giống như một con thỏ nhỏ bị thương, trực tiếp chui vào lòng anh.

“Được rồi, không có chuyện gì, có anh ở đây!”

Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh trong ngực, trấn an vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng này Lâm Thiển Y chưa từng nghe qua.

Trong đầu không khỏi vang lên lời Ôn Hinh vừa nói.

“Vóc người của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng không biết anh Duệ thế nào mà lại thích thân thể cô như vậy!”

“Anh Duệ thích không phải là cô, cô biết không?”

“Anh ấy chỉ xem cô như một món đồ chơi thôi. Anh Duệ đối với tôi rất dịu dàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không lớn tiếng với tôi. Tôi cũng chưa từng thấy qua anh ấy lại không chút thương xót đối xử với một cô gái như vậy đó!”

………

“Có thể nói cho rõ đây là chuyện gì xảy ra không?”

Hạ Minh Duệ trấn an Ôn Hinh trong ngực xong, liền đưa mắt nhìn sang Lâm Thiển Y. Lâm Thiển Y cũng đồng thời ngẩng đầu thản nhiên nhìn anh.

Ánh mắt đen thâm thuý của Hạ Minh Duệ một chút cô cũng không nhìn thấu, nhưng mà cô biết anh đang tức giận, bởi vì cô đánh Ôn Hinh nên mới tức giận.

“Giống như anh thấy!”

Cũng không biết thế nào, Lâm Thiển Y quật cường không muốn vì mình giải thích nửa phần.

Nếu như anh tin cô, cũng sẽ không dùng giọng điệu như vậy hỏi cô, nhất là khi Ôn Hinh nhào vào lòng anh, một màn kia chói mắt vô cùng.

Tim đau!

Cô không biết chuyện thế nào lại phát sinh đến mức độ như ngày hôm nay. Đây là điều cô chưa từng dự liệu qua.

Khi đó cô chỉ muốn giữ gìn kỹ trái tim mình, đến lúc cô phải rời đi, cô có thể nhẹ nhàng phẩy tay áo, ung dung rời đi.

Thì ra là tưởng tượng so với thực tế vĩnh viễn cũng không giống nhau, bởi vì bạn căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Cũng giống như nói cô bây giờ đã yêu người đàn ông dáng dấp anh tuấn trước mắt này, người mà đang thật chặt che chở cho người phụ nữ khác trong lòng, luôn miệng chất vấn cô.

Lúc mới bắt đầu cô hoàn toàn là bị sắc đẹp của anh mê hoặc, nhưng tại sao sau này chuyện lại phát triển tới mức không thể vãn hồi lại được?

Lâm Thiển Y lắc đầu, muốn bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng mà một giây kế tiếp lời nói của người đàn ông này khiến cho cô như chìm tới đáy cốc, tâm như rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Cô rõ ràng nghe được lời nói phát ra từ đôi môi mỏng lạnh kia của anh.

“Sau này cách Ôn Hinh xa một chút, cô ấy không phải người em có thể đánh. Nhớ kỹ thân phận của mình!”

Hạ Minh Duệ hừ một tiếng, đem túi xách trong tay ném tới trước mặt cô, sau đó liền dẫn Ôn Hinh vẻ mặt uỷ khuất rời đi. Mà cô rõ ràng nhìn thấy lúc Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh rời đi, cô xoay đầu lại nhìn cô khinh thường, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà khẩu hình của cô cô hiểu được.

Cô đang nói.

“Anh Duệ là của tôi, cô cái đồ phụ nữ vô sỉ không xứng!”

Sau đó cửa phòng làm việc ‘cạch’ một tiếng đóng lại.

Cô cho là cô sẽ không khóc nữa, nhưng nước mắt tại sao hết lần này tới lần khác lại chảy xuống?

Trong tay nắm chặt chính là túi đồ mà Hạ Minh Duệ thờ ơ ném cho cô, cô cơ hồ hai tay run rẩy mở ra, nước mắt trong mắt vô tình xẹt qua khoé miệng, chảy tới trong miệng, có chút mặn, có chút khổ sở.

Ở bên trong là một bộ quần áo, bao gồm quần áo lót, bất quá lần này không phải là váy mà là một cái quần jean cùng một cái áo sơ mi tương đối bảo thủ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thiển Y cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, cảm xúc phức tạp không thể nói rõ.

Cô nên cảm khái Hạ Minh Duệ quan tâm sao? Hay là nên hận anh vô tình tàn bạo?

Quần áo rất vừa người, không quá lớn cũng không quá chật.

Lâm Thiển Y tắm một cái, lúc đi ra đã đem bản thân sửa soạn sạch sẽ, nhưng những dấu vết trên người kia vẫn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.

Cô đơn giản thu dọn một ít đồ dùng của mình, vốn cô tính xế chiều hôm nay sẽ qua bên Hạ Trí Vũ báo cáo, nhưng xảy ra loại chuyện này cô bây giờ không cách nào mạnh mẽ giả bộ nở nụ cười được.

Về phần công việc? Bên người Hạ Minh Duệ đã có Ôn Hinh làm trợ lý, nơi nào còn cần cô?

Cô chẳng qua là không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, cô muốn đi ra ngoài một mình yên tĩnh một chút, cho dù chỉ là một mình đi bộ cũng tốt.

Mặt trời chiều vẫn sắc bén như cũ, nhưng cô lại không cảm giác được, chỉ là một người không mục đích đi trên đường. Cô không biết đi tới chỗ nào mới là điểm cuối.

Tâm tính thiện lương đau, ngay cả thở ra cũng đau đớn, cô cũng không biết mình bị làm sao, yêu ai cũng được, hết lần này tới lần khác người kia lại là Hạ Minh Duệ.

Có lúc cô cũng muốn dứt khoát một cái tát đập chết mình.

Cô cứ như vậy đi lang thang trên đường, đi đi, lại vô thức đi đến quán cà phê của Tề Diệu.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: