Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 180: Tới Thăm Cô

Lộ Phi chỉ chỉ khuôn mặt mê người của chính mình, cùng với nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

“Cô nhìn tôi xem. Nụ cười có bao nhiêu đẹp đẽ mê người chứ? Như thế nào liền so ra kém cái tên mặt lạnh kia hả?”

Đúng vậy, sao cô lại nhìn trúng Hạ Minh Duệ, anh có cái gì tốt chứ? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng quan tâm sao?

Lộ Phi nói xong lại phát hiện Lâm Thiển Y không hé răng, không khỏi ngừng nói huyên thuyên, cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Thiển Y, sao lại khó coi như vậy a? Chẳng lẽ chính anh đã nói sai cái gì rồi hả? Anh khó khăn lắm mới làm cho người đẹp cười nha!

Ứng xử của anh như thế nào lại thất bại như vậy chứ?

“Làm sao vậy?”

Lộ Phi thật cẩn thận hỏi.

“Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi!”

Lâm Thiển Y rụt cổ, tìm một cái tư thế thoải mái, an ổn nhắm mắt lại.

Tâm tình chưa lúc nào trầm trọng như vậy. Cô không biết sau này sẽ phải đối mặt như thế nào với Hạ Minh Duệ, càng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ.

Hạ Minh Duệ cùng Ôn Hinh ăn cơm trưa xong, buổi chiều Ôn Hinh nói bản thân không có gì đáng ngại, nói muốn tới xem Lâm Thiển Y. Hạ Minh Duệ do dự một chút liền đồng ý.

Vừa khéo hiện tại anh có chút việc phải làm, dặn dò Ôn Hinh đi đường cẩn thận, sớm chút trở về gì gì đó.

Lúc Ôn Hinh tới bệnh viện, Lâm Thiển Y mới thức dậy. Khi thấy Ôn Hinh xuất hiện trước mắt, dù là bình tĩnh như cô ánh mắt vẫn dao động.

Lâm Thiển Y vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Ôn Hinh mặc chiếc váy dài giống công chúa.

Không có phẫn nộ, không có gào thét, cũng không có chất vấn!

“Có phải rất bất ngờ hay không?”

Ôn Hinh nhấc chân bước vào, cử chỉ đẹp mắt, tự nhiên thoải mái, phối hợp với khuôn mặt như thiên sứ kia, nháy mắt làm cho người ta như được tắm gió xuân. Nhưng mà Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Điều này đối với một người không hiểu cô mà nói, vậy Hạ Minh Duệ có thật sự biết Ôn Hinh là một người như thế nào không? Sao cô lại có cảm giác châm biếm như vậy?

“Cô tới đây làm gì?”

Giọng nói Lâm Thiển Y nhàn nhạt, nghe không ra vui giận.

“Tôi? Đương nhiên là tới thăm cô. Giữa trưa anh Duệ đi ăn cơm cùng tôi, nói buổi chiều anh ấy không rảnh, cho nên tôi mới thay anh ấy tới thăm cô!”

Ôn Hinh cười châm biếm, má lúm đồng tiền hai bên má xinh đẹp đáng yêu.

Đôi môi trắng xanh của Lâm Thiển Y gắt gao nhếch lên, sau khi nghe Ôn Hinh nói, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Cô thầm rũ mắt, che đi cảm xúc chân thật trong mắt.

“Có phải cực kỳ thất vọng không? Anh Duệ có thời gian ăn cơm cùng tôi, lại không rảnh đến thăm cô. Cô có biết điều này có nghĩa gì không?”

“Ủa? Trong đây chỉ có mình cô thôi sao? Chẳng lẽ anh Duệ không cho người khác tới chăm sóc cô?”

Hàng mi dài dày đặc của Lâm Thiển Y rung rung, không có lên tiếng. Vừa rồi Lộ Phi nhận một cuộc điện thoại xong liền ra ngoài, cũng không nói đi đâu, khi nào thì trở về.

“Đúng vậy thì sao? Nếu cô chỉ tới để nói lời châm chọc thì mời về đi!”

Mí mắt Lâm Thiển Y cũng chưa nâng, vẻ mặt trước sau vẫn không cảm xúc.

“Tôi hôm nay chỉ tới để cảnh cáo cô, cho cô thấy rõ một việc. Trong lòng anh Duệ tôi mới là người quan trọng, thức thời sớm một chút thì rời đi đi. Cô không xứng trở thành người nhà họ Hạ, lại càng đừng vọng tưởng tài sản nhà họ Hạ. Đừng tưởng rằng anh Duệ thừa nhận cô là vị hôn thê của anh ấy thì liền không biết cố kỵ, chỉ cần một ngày tôi còn ở đây cô không thể gả cho anh ấy!

Huống chi người trong lòng cô và chú là tôi, mà cô ư? Lâm Thiển Y? Sẽ chỉ làm bọn họ chán ghét!”

“Nhân lúc này anh Duệ còn không cực kỳ chán ghét cô thì mau chóng đi đi, tránh cho đến lúc đó lại không chịu nổi!”

“Tôi không rõ cô đang nói cái gì? Thứ nhất, không phải tôi muốn ở lại bên người Hạ Minh Duệ, chỉ cần anh ấy nói một câu bảo tôi rời đi, tôi lập tức biến mất. Thứ hai, tài sản nhà họ Hạ ư? Thật xin lỗi tôi thật sự không nghĩ nhiều tới vậy, nếu cô thích hoặc là cô có bản lĩnh thì cứ việc. Chạy đến chỗ tôi ồn ào gì chứ? Rảnh như vậy không bằng tiếp tục ở bên cạnh anh Duệ của cô mới phải!

Thứ ba, người khác có thích tôi hay không, là chuyện của bọn họ. Quan hệ gì tới tôi? Mặt khác, không phải ai cũng giống cô, lòng dạ đen tối!”

Lâm Thiển Y lạnh lùng nói xong, ngó cũng không thèm ngó Ôn Hinh đang toàn thân phát run, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

“Nếu không còn chuyện gì khác, vậy cô Ôn, mời về đi!”

“Được lắm Lâm Thiển Y, cô đừng có vội đắc ý, anh Duệ sẽ không lấy cô đâu!”

Ôn Hinh quẳng xuống một câu ngoan độc, nổi giận đùng đùng dẫm giày cao gót xuống đất rồi rời đi.

Gả cho anh? Cô thật sự là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Yêu là một chuyện, có thể ở cùng hay không lại là chuyện khác, huống chi giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Đáng tiếc trong giao dịch này một lần động tâm liền vạn kiếp bất phục, cô thật sự là một người bất hạnh mà!

Cô đã như vậy, vì cái gì lại còn muốn sát muối lên vết thương của cô nữa chứ?

Cô tự nhận là một người phụ nữ kiên cường, nhưng mà người kiên cường vẫn biết đau, vẫn biết khóc, chỉ là bọn họ đã quen tại nơi người khác không nhìn thấy tự mình liếm láp vết thương thôi.

Lúc Lộ Phi trở về vừa vặn gặp Ôn Hinh từ trong bệnh viện đi ra. Ôn Hinh không biết Lộ Phi, nhưng mà Lộ Phi lại biết Ôn Hinh. Anh chẳng qua chỉ là nhìn thấy Hạ Minh Duệ và Ôn Hinh vài lần mà thôi.

Hai người lướt qua nhau! Lộ Phi nhìn bóng lưng Ôn Hinh rời đi, có chút đăm chiêu.

Người phụ nữ này quả là xinh đẹp, có điều lại sạch sẽ như một con búp bê, làm cho người khác không đành lòng xuống tay. Nếu không bởi vì cô là em họ Hạ Minh Duệ, anh đã sớm xuống tay, đầu năm nay phụ nữ đẹp như vậy không gặp nhiều.

Phải rồi, anh phải trở về khuyên người phụ nữ Lâm Thiển Y kia ăn cháo, giữa trưa bởi vì một vài nguyên nhân cuối cùng đành lãng phí. Có điều vào giữa trưa có y tá treo bình truyền dịch cho cô, chẳng thế thì thân thể của cô sao chịu được. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, anh cảm thấy thật đau lòng.

Cũng không biết tên nhóc Hạ Minh Duệ kia nghĩ như thế nào, nếu anh đã thừa nhận Lâm Thiển Y là vị hôn thê của anh, vậy hẳn là không bội tình bạc nghĩa chứ?

Lấy hiểu biết của anh về Hạ Minh Duệ, anh ấy là người có nguyên tắc, cũng là người nói chuyện bằng thực lực. Nếu nói lấy Lâm Thiển Y làm bia đỡ, Lộ Phi có chút mắc cười.

Nhưng mà, cái người tên Ôn Hinh thì như thế nào? Lộ Phi có chút mơ hồ.

Tới gần tối, Hạ Minh Duệ một lần nữa tới bệnh viện.

Lúc này trong tay Hạ Minh Duệ mang theo một đống lớn đồ gì đó, nhưng mà sắc mặt của anh vẫn đen thui như trước. Khi thấy Lộ Phi ngồi trước giường cùng Lâm Thiển Y nói chuyện vô cùng vui vẻ, đồ trong tay bị anh quăng mạnh xuống đất.

Hai người đang nói chuyện đồng thời im bặt. Lâm Thiển Y cụp mắt xuống, trông giống như bình tĩnh nhưng chỉ có cô tự biết, giờ phút này tim cô đập rộn cả lên, bản thân đã không thể khống chế được, trong lòng lại âm thầm ảo não.

Trái lại Lộ Phi đứng lên, khoanh hai tay nhìn Hạ Minh Duệ từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

“Ồ, cậu ấm Hạ của chúng ta cũng hiểu được tới bệnh viện thăm bệnh phải mang theo đồ bổ sao?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x