Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 190: Thật Là Tủi Thân

Có điều anh vừa mới đăng nhập vào game đã phát hiện cô vợ trong game của anh cũng đang online.

Khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm, lấy phong cách làm việc của Hạ Trí Vũ nhất định không cho phép nhân viên của mình đi làm mà chơi game, như vậy Lâm Thiển Y không có đi làm sao?

Hạ Minh Duệ mở ra cửa sổ chat, trực tiếp gửi tin nhắn qua cho Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy.

Biệt Thái Phóng Tứ: “Vợ, có nhớ anh không?”

Hạ Minh Duệ đợi hồi lâu, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy cũng không có trả lời anh. Khuôn mặt Hạ Minh Duệ đen thui.

Anh lại kiên nhẫn đợi một hồi, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy vẫn không có dấu hiệu trả lời. Vì thế anh liền trực tiếp đứng dậy, mang theo một trận gió sắc bén ra ngoài.

Tâm tình Hạ Trí Vũ nói chung cũng không tệ lắm, bởi vì anh cùng Hoa Tiểu Mạn rốt cuộc đã có thêm một bước phát triển mới, hai người lúc này đang dùng cơm trưa, hiện tại đang bước vào giai đoạn gắn bó keo sơn. Khi nghe được tiếng gõ cửa, Hạ Trí Vũ nhanh chóng buông lỏng Hoa Tiểu Mạn trong ngực ra.

Mà Hoa Tiểu Mạn cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Hạ Trí Vũ, sửa sang lại quần áo.

“Vào đi!”

Hạ Minh Duệ đẩy cửa vào, hai mắt sắc bén quét quanh một vòng.

“Lâm Thiển Y đâu?”

Thấy người vào là Hạ Minh Duệ, khoé môi Hạ Trí Vũ nở một nụ cười ôn hoà.

“Cô ấy ư? Thân thể không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi rồi”

“Vậy ư?”

Thân thể Lâm Thiển Y không thoải mái, như thế nào cũng không báo cho anh một tiếng chứ? Trong lòng Hạ Minh Duệ cực kỳ khó chịu.

Ngược lại Hoa Tiểu Mạn nhìn thấy vẻ mặt Hạ Minh Duệ có chút phức tạp, cô vừa định nói gì đó lại bị ánh mắt Hạ Trí Vũ ngăn lại.

“Ừ!”

Hạ Trí Vũ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nói thêm gì, ánh mắt đen thâm thuý khiến người ta đoán không ra giờ phút này trong lòng anh đang nghĩ gì.

Hạ Minh Duệ cũng không muốn cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, nhanh nhẹn xoay người, ‘ầm’ một tiếng đóng cửa rời đi.

“Hừ, cũng không biết trông coi cho tốt người đàn bà của mình, thừa dịp đi làm tới quyến rũ người đàn ông của người khác.”

Hoa Tiểu Mạn đối với bóng lưng Hạ Minh Duệ bất mãn hừ lạnh.

“Được rồi, bảo bối, hôn một cái nào! Đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm rồi mà!”

Nghe tiếng nói thầm bất mãn của Hoa Tiểu Mạn, con ngươi tối đen của Hạ Trí Vũ loé sáng, sau đó nở nụ cười không đàng hoàng, xoay mặt Hoa Tiểu Mạn qua ‘chụt’ một cái hôn lên.

“Ai da, đáng ghét…”

Theo sau tiếng hờn dỗi này của Hoa Tiểu Mạn, hai người trong phòng lại rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Hạ Minh Duệ vừa rời khỏi văn phòng Hạ Trí Vũ liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiển Y.

“Thân thể không khỏe?”

Lâm Thiển Y vừa mới nhận điện thoại liền nghe được một câu hỏi quan tâm từ Hạ Minh Duệ, không khỏi có chút vừa mừng vừa lo. Lúc này anh không phải nên ở cùng Ôn Hinh sao? Nghĩ gì mà lại gọi cho cô chứ?

“Hả? Em, không có, cũng không phải, chỉ là có chút khó chịu thôi!”

Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, hẳn là Hạ Minh Duệ đã biết cô không đi làm rồi.

“Chỗ nào không thoải mái? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Hả? Không nghiêm trọng như vậy! Nghỉ ngơi một chút là được rồi!”

“Em về nhà họ Hạ rồi hả? Có cần anh về chở em đi bệnh viện không?”

“Không cần!”

Lâm Thiển Y khó hiểu. Thái độ lúc lạnh lúc nóng của Hạ Minh Duệ khiến cho cô một hồi thì ở thiên đường, một lúc lại ở địa ngục, hiện giờ cô đã biết người phụ nữ trong lòng anh là Ôn Hinh, cho nên cũng đã không ôm quá nhiều hy vọng.

Lâm Thiển Y đem sự quan tâm ngẫu nhiên của Hạ Minh Duệ tóm gọn lại là sự quan tâm của người chủ đối với vật cưng của mình. Dù sao cô hiện tại là vật sở hữu của anh, chỉ là có khống chế mà thôi.

“Anh bây giờ sẽ trở về, em ở nhà đợi anh!”

“Em nói không cần mà!”

Lâm Thiển Y từ trên ghế đứng lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Anh sao lại nghe không hiểu tiếng người chứ? Vì cái gì cô bắt buộc phải nghe lời anh? Anh có thể hay không cũng để ý một chút tới cảm xúc của cô? Không cần phải bá đạo như thế? Không cần phải **?

Anh có biết anh như vậy khiến cho cô ngột ngạt lắm không?

Bên kia điện thoại, Hạ Minh Duệ trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh băng như mùa đông khắc nghiệt vang lên.

“Anh hỏi em, bây giờ em đang ở đâu?”

“Hạ Minh Duệ!”

Lúc này Lâm Thiển Y đã cầm điện thoại đi lên phòng ngủ của mình ở trên lầu.

“Chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Nói chuyện gì?”

Hạ Minh Duệ nhíu mày, giọng nói trước sau rét lạnh như một, làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh từ trong nội tâm.

“Đêm nay em có thể không về nhà họ Hạ được không?”

Hạ Minh Duệ trầm mặc thật lâu, khiến cho Lâm Thiển Y bị áp lực rất lớn trong lòng. Cô cực kỳ sợ hãi anh đột nhiên mất đi lý trí, giống như trước đây thô bạo đối xử với cô, không khỏi nhẹ giọng.

“Em không có ý gì, chỉ là em không muốn về nhà họ Hạ thôi, chỉ cảm thấy nơi đó với em không hợp. Em có thể tới ở tạm trong căn nhà ở Cẩm Tú Hoa Đình của anh được không?”

Kỳ thật cô muốn nói là đêm nay cô không về có được không? Cô muốn một người yên lặng ở một đêm, nhưng mà cô cũng biết chỉ sợ Hạ Minh Duệ không cho phép, cho nên khi cảm thấy không khí có chút không phù hợp cô liền nhẹ giọng.

“Vì sao? Nhà họ Hạ có người không tốt với em ư?”

Hạ Minh Duệ nguy hiểm nheo mắt lại, có tia sáng tràn ra.

Đâu chỉ là không tốt, nhà họ Hạ các người dường như chẳng ai muốn gặp cô thì có. Huống chi anh trai anh hôm nay lại còn có cái loại ý đồ đó với cô.

Trong lòng cô giống như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến cho cô không thở nổi, không ngừng muốn trốn chạy.

“Em, em chỉ là không quen…”

“Không được!”

Giọng nói cường ngạnh không có chút ý thương lượng, khiến tâm Lâm Thiển Y như tro tàn.

Tiếp tục như vậy cô sẽ điên mất.

Một Ôn Hinh còn chưa đủ, sau vài ngày Hạ Trí Vũ và Hoa Tiểu Mạn lại kết hôn, đến lúc đó lại thêm một Hoa Tiểu Mạn, còn không biết bọn họ sẽ đối phó với cô thế nào. Lại thêm một Ôn Uyển Thiến trong chỗ tối, một Hạ Trí Vũ như hổ rình mồi, cô thật có chút lực bất tòng tâm.

Những thứ này coi như cũng chẳng là gì, quan trọng chính là Hạ Minh Duệ tính tình thất thường khiến cho cô không thể tiếp tục chống đỡ.

Nhà họ Hạ đối với cô không khác gì hang sói chực chờ ăn tươi nuốt sống. Điều này khiến cho một người luôn lạc quan như cô không cách nào lạc quan được nữa.

Một câu ‘Không được’ kia của Hạ Minh Duệ đánh tan lý trí của cô, cuối cùng cô biết chính mình không lay chuyển được anh, đành phải lui một bước.

“Vậy tối nay em mới về được không?”

Hạ Minh Duệ trầm mặc sau một lúc, ngay tại thời điểm Lâm Thiển Y cho rằng anh sẽ từ chối, rốt cuộc nghe được một câu ‘Được’ của anh.

Cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển Y giẫm chân chạy xuống lầu. Buổi chiều hôm nay, chuyện gì cô cũng không làm, chỉ có một mục đích, giết người, xem ai không vừa mắt, xét nhà phóng hoả.

Ai bảo người nào đó khiến cho tâm tình của cô bây giờ cực kỳ khó chịu?

Hạ Minh Duệ trở lại văn phòng mình, liếc nhìn màn hình máy tính, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy gửi cho anh một tin nhắn.

Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Này, đừng có mà gọi bậy bạ! Ông đây là đàn ông đấy!”

Biệt Thái Phóng Tứ: “Vậy thì sao chứ? Quan trọng là…. em là vợ anh!”

Mặt dày mày dạn! Lâm Thiển Y một bên giết người một bên oán hận nói thầm.

Biệt Thái Phóng Tứ: “Tới, gọi một tiếng ông xã nghe xem!”

Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Cút!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x