Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 197: Người Đàn Ông Thích Ôn Hinh

“Ôn Hinh? Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Đợi sau khi thấy rõ tình huống trước mắt, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ nhất thời lạnh lùng, trời giá lạnh đất đóng băng, một đôi con ngươi tối đen sắc sảo như nhiễm băng sương, lạnh thấu xương.

Anh cư nhiên lại không mặc gì? Xảy ra chuyện gì? Nhìn Ôn Hinh ngồi trên đất cũng trần như nhộng.

Con ngươi thâm thuý như biển cả của Hạ Minh Duệ chợt loé lên sự âm trầm cùng khó hiểu.

Nhưng vì sao anh không nhớ được một chút gì? Anh chỉ nhớ rõ Ôn Hinh nói đầu choáng váng, anh liền ôm cô trở về, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Minh Duệ xoa xoa trán.

Mà vào lúc này, Lâm Na lại không chút khách khí thưởng cho Ôn Hinh 2 cái bạt tay, ‘bốp bốp’.

“Người đàn bà thối tha! Đừng có tối ngày chỉ biết nghĩ tới việc quyến rũ vị hôn phu của người khác! Đừng tưởng rằng bản thân có một khuôn mặt thanh thuần là có thể mê hoặc người khác. Bà đây ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy!”

Lâm Na hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Hinh điềm đạm đáng yêu trên đất, trong mắt thoáng hiện sự hèn mọn. Cô ghét nhất là cái loại người ra vẻ giống như vậy, đồ đàn bà trong ngoài bất nhất.

Ôn Hinh trước mắt này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, hễ là đàn ông liền bị cô quyến rũ.

Sau đó Lâm Na mạnh mẽ liếc trắng mắt nhìn Hạ Minh Duệ, rất có khí thế nữ vương nói. “Trần Hi, chúng ta đi! Để cho đôi nam nữ cặn bã này tiếp tục đi!”

“Ừ, ừ!”

Trần Hi là triệt để bái phục khí thế mạnh mẽ của Lâm Na, nghe được chỉ thị của cô, gật đầu như gà mổ thóc.

Một lúc sau, người đi – nhà trống. Phòng ngủ xa hoa to lớn, trang hoàng tinh xảo cũng chỉ còn lại Hạ Minh Duệ cùng Ôn Hinh.

Một người với gương mặt lạnh lùng bình tĩnh, thần sắc trong mắt thay đổi không ngừng. Một người ngồi ở dưới đất, hai bên gò má sưng phù, nước mắt điềm đạm đáng yêu che kín mắt.

“Ôn Hinh, đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Minh Duệ bình tĩnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ôn Hinh ở dưới đất.

Trên mặt Ôn Hinh vẫn còn treo hai hàng nước mắt, mắt to trong suốt ngây thơ giờ phút này bị che kín một tầng sương mù, hết sức chọc người yêu mến. Có lẽ tình huống trước mắt khiến cho cô có chút phản ứng không kịp, chỉ chăm chú nhìn Hạ Minh Duệ.

“Em cũng không biết sao lại thế này, vốn anh Duệ muốn đưa em về phòng, nhưng mà lúc về anh lại đột nhiên té xỉu. Em chỉ dẫn anh vào phòng của anh, ai biết, ai biết anh vậy mà đem người ta…”

Lúc nói đến đây, trong giọng nói của Ôn Hinh tựa hồ có rất nhiều uỷ khuất, cuối cùng dưới ánh mắt tăm tối trầm lạnh của Hạ Minh Duệ, cắn răng nói ra sự thật.

“Dù sao, người ta đã là người của anh, mà Ôn Hinh còn thực thích anh Duệ. Em biết anh Duệ đã có vị hôn thê, Ôn Hinh cũng không cầu cái gì, chỉ cần có thể yên lặng ở bên cạnh anh Duệ đã là ước nguyện lớn nhất của em.”

Ôn Hinh ngẩng đầu sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, thỉnh thoảng lại nức nở, cộng với dấu ấn hai bàn tay của Lâm Na trên mặt, hết sức đáng thương.

Hạ Minh Duệ trầm mặc, lấy quần áo rơi trên đất của mình mặc vào, sau đó anh lấy chăn khoác lên người Ôn Hinh, che đậy thân thể xích loã của cô.

“Anh, sao không có một chút ấn tượng nào?”

Hạ Minh Duệ ngồi xổm trước mặt Ôn Hinh, trong con ngươi thâm trầm cuồn cuộn sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này anh nhất định phải bình tĩnh.

“Em không biết, có thể do anh Duệ bị say chăng? Lúc em dẫn anh về phòng, anh vẫn nói đầu anh choáng váng.”

Ôn Hinh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù trong mắt mờ mịt sương mù, nhưng mà bên trong tràn đầy tình yêu say đắm.

“Vừa rồi, Lâm Thiển Y đã tới đây ư?”

Hạ Minh Duệ nhớ rõ, Lâm Na và Trần Hi hai cô ấy trước kia là nhân viên trong phòng văn thư với Lâm Thiển Y. Quan hệ của bọn họ hình như rất tốt. Hạ Minh Duệ đoán vậy.

“Ừ!”

Điểm này Ôn Hinh không có giấu giếm, cô nhanh chóng gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt thăm dò của Hạ Minh Duệ. Ánh mắt quá mức sắc bén như vậy, không cẩn thẩn sẽ bị hấp dẫn mất.

“Cô ấy… đều đã thấy rồi hả?”

Hạ Minh Duệ gắt gao nhếch khoé môi, ánh mắt loé lên. Ôn Hinh nhìn không hiểu cảm xúc ẩn giấu bên trong, nhu thuận gật đầu.

“Em mặc quần áo vào trước đi, anh ra ngoài xem, chút nữa sẽ tới tìm em!”

Hạ Minh Duệ nhìn thoáng qua chút máu đỏ trên giường kia, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, chết tiệt!

Vì sao anh cũng không thể nào nhớ được một chút gì? Sao anh có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này với Ôn Hinh?

Nhưng mấu chốt của vấn đề là khi anh làm ra loại chuyện này đồng thời còn bị Lâm Thiển Y bắt gặp. Chuyện này là sao chứ?

Hạ Minh Duệ mặc áo khoác vào rồi chạy vội ra ngoài, trên boong tàu người đến người đi. Hạ Minh Duệ không ngừng tìm kiếm trong đám người, nhưng mà không thấy bóng dáng Lâm Thiển Y.

Sau khi Hạ Minh Duệ rời khỏi, khoé miệng Ôn Hinh nở nụ cười đắc ý. Sau đó cô nâng bàn tay nhỏ trắng nõn lên, chậm rãi sờ vào đôi má nóng rát, người phụ nữ kia tên là Lâm Na đúng không? Xuống tay đúng là ngoan độc, bất quá toàn bộ chuyện này đều xứng đáng.

Chỉ cần anh Duệ có thể trở về bên cạnh cô.

Ôn Hinh đợi một hồi, không thấy Hạ Minh Duệ trở về, liền vào phòng tắm mặc lại bộ lễ phục dạ hội kia của mình. Nhìn thấy bản thân trong gương, tinh tế xinh đẹp, duy nhất không đúng chính là dấu hai bàn tay trên mặt kia.

Ôn Hinh đi tới phòng khách của mình tìm một cái áo khoác mặc lên người, mái tóc xoăn tinh tế lúc ban đầu bởi vì hoan ái với Hạ Minh Duệ mà trở nên rời rạc. Gió biển thổi lên, lay động sợi tóc trên trán cô, có thêm một chút phong vị cô gái bé nhỏ.

Ôn Hinh đứng ở boong tàu, gió biển thổi mát mẻ, ánh mắt không ngừng dao động. Anh Duệ chỉ có thể là của cô, người phụ nữ Lâm Thiển Y kia nghĩ cũng đừng nghĩ.

“Hinh Nhi!”

Ngay tại thời điểm Ôn Hinh chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, phía sau vang lên giọng nói vui mừng của một người đàn ông. Ôn Hinh quay đầu, nhìn thấy nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời của người đàn ông kia, khuôn mặt liền biến sắc, thất thanh nói.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao anh lại không thể ở trong này? Nhà anh cũng ở thành phố A!”

Thẩm Phi Phàm cười khổ, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt.

“Mặt của em sao vậy? Có phải có người khi dễ em không?”

“Không liên quan gì tới anh! Tôi không phải đã nói chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì sao? Vì sao anh lại còn tìm tới?”

Ôn Hinh tức giận chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo nồng đậm khinh thường.

“Anh chỉ là trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Em cũng biết, nhà họ Thẩm anh tuy không bề thế giống như nhà họ Hạ, nhưng ít ra cũng có công ty. Hôn lễ của Hạ Trí Vũ, anh cũng nhận được thiệp mời!”

Thẩm Phi Phàm kiên nhẫn giải thích, cũng không bởi vì thái độ khó chịu của Ôn Hinh mà thay đổi, trong mắt anh là sự dịu dàng. Người phụ nữ trước mặt này ngay từ lần đầu gặp mặt đã khắc sâu trong tâm trí anh, rốt cuộc không thể quên được.

Anh biết trong lòng cô vẫn luôn có một người, nhưng mà anh không ngại, anh thật sự yêu cô.

Nghe Thẩm Phi Phàm giải thích xong, sắc mặt Ôn Hinh mới tốt hơn một tí. Quan hệ giữa cô và anh Duệ mới có chút tiến triển, cô không hy vọng có bất luận kẻ nào tới phá hoại.

“Nghe nói, em đang làm việc ở tập đoàn Hạ thị?”

“Làm sao anh biết?”

Ôn Hinh điềm đạm như nước, bộ dáng như một con búp bê, tựa người vào lan can thuyền, nhìn mặt trời ngả về Tây, vẻ mặt không chút quan tâm.

Thẩm Phi Phàm cười khổ. Trên đời không có việc gì khó chỉ cần bạn có lòng.

Chỉ cần anh muốn biết.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x