Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 199: Mắt Nhắm Mắt Mở Đi Đường

“Uống!”

Lâm Thiển Y giơ chai rượu lên, đã có chút say, cụng với Trần Hi nhưng mà cô lại phát hiện trong tay Trần Hi trống không, đành phải từ trên bàn cầm lấy một chai rượu cứng rắn nhét vào trong tay Trần Hi.

“Uống đi, uống với tớ nào!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng như nước.

“Trần Hi, trong lòng cậu ấy không dễ chịu, chúng ta cùng cậu ấy uống chút rượu đi!”

Lúc này Lâm Na đứng lên, cầm lấy một chai rượu trên bàn, cụng với Lâm Thiển Y, cũng học bộ dáng uống ùng ục của Lâm Thiển Y. Một chai rượu rất nhanh thấy đáy.

Trần Hi nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, đành phải nuốt từng ngụm.

Hai người bọn họ một là mượn rượu quên sầu, một là lão làng, có thể nói là ngàn chén không say. Nhưng còn cô thì sao?

Cô không biết uống rượu, cũng không chịu được thương tổn trong tình cảm.

Nhưng mà nhìn thấy hai người kia uống không ngừng, Trần Hi thở dài một hơi, ai bảo cô kết bạn với bọn họ chứ? Uống?

Vì thế Trần Hi cũng sảng khoái cầm một chai rượu, vừa muốn học tư thế uống của bọn họ, lại phát hiện tư thế này không đúng, vì thế Trần Hi thay đổi một tư thế, từ từ nhắm hai mắt, rất có một loại khí thế nuốt sông núi, miệng mở lớn uống toàn bộ.

A, thật khó uống!

Một chai rượu với cách uống của Trần Hi, uống một ngụm dừng một chút cuối cùng cũng uống hết. Tửu lượng của cô vốn không cao, một chai rượu kia uống xong khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng!

“Ha ha, uống!”

Lâm Thiển Y giơ chai rượu uống một ngụm, rõ ràng đã say, bởi vì cô đứng đã không vững, lung lay đong đưa.

Trong lúc này, di động Lâm Thiển Y vang lên vô số lần, nhưng mà bọn họ đang đắm chìm trong việc uống rượu, chung quanh lại là âm thanh buông thả, căn bản không nghe được.

“Lâm Na, Trần Hi, tớ muốn hát!”

Lâm Thiển Y đặt một chai rượu xuống, lắc lư lung lay đứng lên, ánh đèn trên đỉnh đầu loé sáng, cô không khỏi giơ chai rượu lên, hướng về phía ánh đèn trên đầu.

Bởi vì thấm rượu, cái miệng trắng nõn nà hướng chai rượu thổi một hơi, hai mắt sương mù, ha ha cười.

“A, ha ha… Hạ Minh Duệ em yêu anh, yêu anh nha!”

“Tới, tiếp tục uống!”

Trần Hi cũng lắc lư lay động từ chỗ ngồi đứng lên, tay chân táy máy cầm lấy cánh tay Lâm Thiển Y, tay giơ ly rượu.

“Tới, uống!”

“Ai, đừng, buông tớ ra, tớ muốn hát!”

Lâm Thiển Y vặn vẹo thân thể bị Trần Hi nắm có chút khó chịu, cô nói còn chưa xong, chờ cô nói xong lại uống.

Ực!

Lâm Thiển Y ợ một hơi rượu, mắt to mang theo ánh nước mê ly. Một tay cô cầm chai rượu, hướng ánh đèn, ngây thơ chớp chớp

Từ ánh đèn này, cô tựa hồ thấy được Hạ Minh Duệ đang ôn hoà cười với cô. Nụ cười kia chói mắt mê người như vậy, thế cho nên cô si ngốc nhìn người đàn ông bên trong ánh đèn, một bên khoé môi khẽ mở, nói ra lời nói từ tận đáy lòng.

“Hạ Minh Duệ! Em yêu anh! Anh có biết em yêu anh không? Anh không biết!

Cái gì anh cũng không biết! Em rất khổ sở, đêm nay em không vui một chút nào, bởi vì anh cùng người phụ nữ đáng ghét kia ở cùng nhau. Cô ta là người đàn bà xấu xa, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”

Chung quanh bao phủ bởi tiếng nhạc Heavy Metal pha trộn với tiếng người ồn ào, lại còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai từ sàn nhảy.

Lâm Na ngồi chân trần trên ghế sofa, giày cao gót tinh xảo vứt ở một bên. Cô vừa uống rượu, vừa nhìn Lâm Thiển Y điên cuồng, thỉnh thoảng ha ha cười không ngừng. Trên thực tế hôm nay người thương tâm không chỉ có một mình Lâm Thiển Y, trước khi cô tham gia hôn lễ hôm nay đã chia tay bạn trai mới quen một tháng.

Chẳng qua chia tay đối với cô mà nói là chuyện thường ngày, không có gì đáng ngại cả. Có điều cô vẫn không vui.

“Hạ Minh Duệ. Anh là tên khốn. Em muốn đánh anh. Đánh cho anh răng rơi đầy đất, ai bảo anh không nghe lời.”

Lâm Thiển Y cầm chai rượu, bắt chước động tác gió mạnh vần vũ xoay hai vòng!

“Cậu làm gì, làm gì mà đánh tớ?”

Bị Lâm Thiển Y xoay tay quăng sang một bên, Trần Hi ôm đầu bất mãn nói thầm, rất nhanh lại mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên ghế sofa. Thật sự là cô uống nhiều rồi, mí mắt đều muốn dính lại.

“A ha ha, Trần Hi, dậy nào, cùng tớ uống tiếp, tí nữa chúng ta qua bên kia ca hát, nhảy múa!”

Lâm Thiển Y vẫy tay lung tung, sau đó ngồi xổm người xuống muốn kéo Trần Hi đang nằm sấp kia lên. Nhưng mà Trần Hi giống như nắm bùn vậy, nào có kéo lên được.

Lâm Thiển Y kéo hai lần, Trần Hi gắt gao dính vào ghế không nhúc nhích.

Lâm Thiển Y bất mãn vểnh môi, rốt cuộc buông tha Trần Hi, mắt to nhòe chuyển hai vòng, rốt cuộc thấy được Lâm Na làm tổ trong góc, giang tay kéo người dậy.

“Lâm Na, đi, đi hát với tớ!”

Lâm Na đứng ở trên ghế sofa, thân thể cao hơn chút so với Lâm Thiển Y.

“Hát cái gì chứ? Chị theo em, có điều em xác định em hát có thể nghe ư?”

Lâm Na cười hì hì, Lâm Thiển Y cũng không để ý, cầm vỏ chai rượu giống như microphone để ở trên môi, bắt đầu hát.

“Anh nói buông đi tình yêu sẽ càng xa hơn,

Vậy hà tất gì phải thay đổi thời gian anh từng bước qua

Anh dùng ngón tay ngăn cản em nói lời gặp lại

Tưởng tượng anh ở bên mình, trước khi hoàn toàn mất đi….”

“Đừng hát nữa, khó nghe chết được!”

Lâm Na cau mày, bất mãn nói thầm, đây là cái gì chứ, hoàn toàn không phải là giọng hát, thật sự là viêm lỗ tai mà!

Không biết giờ phút này, nước mắt đã rơi đầy mặt Lâm Thiển Y.

Hu hu…

Lâm Na hồi thần, mới phát hiện Lâm Thiển Y lại nằm úp sấp trên bàn, vừa đấm bàn vừa gào thóc, khóc rất thê thảm.

Cho dù Lâm Na lúc nào cũng hào sảng cũng bị lay động rồi! Đương nhiên cô cũng nán lại một hồi.

“Haiz, khóc cái gì mà khóc, có thời gian chị đây giới thiệu cho em một đống đàn ông! Đảm bảo em sẽ hài lòng! Đi, chúng ta đi khiêu vũ!”

Nước mắt trên mặt Lâm Thiển Y chưa khô, cứ như vậy bị Lâm Na kéo ra giữa sàn nhảy.

Chung quanh là đám người không ngừng lắc lư, hò hét chói tai, trên đỉnh đầu là ánh sáng lập loè. Lâm Na đã bắt đầu nhảy theo đám người, còn lại Lâm Thiển Y ở trong đám người ngẩn người. Người ta càng nhảy cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cô thì càng hoa mắt, đầu cũng choáng váng, có cảm giác trời rung đất lở.

Cô không tự chủ được ợ một hơi rượu, có vẻ đột ngột như vậy, người ta thì linh hoạt, vòng eo mảnh khảnh lắc lư, tóc hất qua hất lại, chỉ có cô cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hết cách, nếu để cô xoa tay đánh người thì còn được, nếu là thật muốn cô nhảy một đoạn, có lẽ nhảy kiểu robot thì được, trời sinh tứ chi cứng ngắc.

“Ngây ngốc gì vậy, nhảy đi!”

Lâm Na bày ra một tư thế cực kỳ quyến rũ người, đá lông nheo hôn gió Lâm Thiển Y, rước lấy chung quanh vô số tiếng thét chói tai.

Nhưng mà cô sẽ không đâu!

Lâm Thiển Y có xúc động muốn chạy trốn, có điều ý nghĩ này của cô còn chưa thực hiện được liền bị Lâm Na chặn ngang kéo lại.

“Không sao, tớ dạy cho cậu!”

Một tay Lâm Na đặt trên vòng eo Lâm Thiển Y, toàn thân Lâm Thiển Y căng như dây đàn, cảm giác giống như bị rắn độc bò lên người, khiến cho cô nổi hết da gà.

Cũng không biết cô bị Lâm Na kéo tới kéo lui bao lâu, dù sao cô cảm thấy thân thể của mình cũng không còn nghe mình sai khiến nữa rồi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x