Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 206: Không Thấy Bản Kế Hoạch

“Bị thương có nặng không?”

“Em nói xem?”

Mộc Nam rất muốn trợn trắng mắt, anh đã như vậy rồi, có thể không nghiêm trọng ư?

“Ừm!”

“Ừm một tiếng là xong việc rồi hả? Em cũng không qua thăm tôi sao? Tôi đã nói đến như vậy rồi?”

Mộc Nam còn kém than thở khóc lóc, người phụ nữ này thật là tàn nhẫn mà.

“Anh ở đâu?”

Lâm Thiển Y trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc quyết định đi xem Mộc Nam cuối cùng đã chết hay chưa.

“Đã nói rồi, tôi ở nhà!”

“Ở Cẩm Tú Hoa Đình sao?”

“Đúng vậy, em mau đến đây đi, sẵn tiện mang cho tôi chút đồ ăn, đồ uống, hoa quả gì gì đó. Tôi không có cái gì để ăn, nếu em không tới, tôi chết đói mất!”

Lâm Thiển Y xuỳ một tiếng, cô mới không tin người này thật sự tội nghiệp như vậy, tốt xấu gì anh cũng là ngôi sao lớn, sẽ không ai chăm sóc anh ư?

Nhưng mà Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, lấy nhân phẩm ác liệt của Mộc Nam như vậy, không ai quan tâm cũng là bình thường. Rốt cuộc cô thở dài một hơi, xuống lầu đón taxi đi tới chỗ Mộc Nam.

Lúc ở dưới lầu, Lâm Thiển Y mua một túi đồ ăn ngon. Khi cô ấn chuông cửa nhà Mộc Nam, người ra mở cửa thật sự doạ cô nhảy dựng.

Nếu không biết đây là nhà Mộc Nam, cô còn tưởng rằng nhà anh bị cướp nha. Người xuất hiện trước mặt cô, từ đỉnh đầu tới cánh tay đều quấn băng gạc, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt coi như tuấn tú nhưng rõ ràng lại tiều tuỵ.

Lâm Thiển Y tiếp tục nhìn xuống, mới phát hiện người này không chỉ cánh tay bị bó thạch cao, ngay cả đùi anh cũng bị. Anh đây là muốn quậy tới cỡ nào chứ?

“Anh không muốn sống nữa hả? Làm mình bị thương tới mức này?”

Lâm Thiển Y đóng kỹ cửa, nhìn Mộc Nam giống như nhìn người ngoài hành tinh.

Mộc Nam chép miệng, một chân giơ lên, nhảy cà nhắc cà nhắc trở về, nhìn như vậy muốn có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.

“Em người phụ nữ này, không đồng tình không an ủi tôi còn chưa tính, lại còn đùa cợt? Đã nói là người ta cực kỳ đau khổ, em đây không phải là châm dầu vào lửa sao?”

Mộc Nam một người rầu rĩ không vui ngồi ở trên ghế sofa, muốn bao nhiêu kỳ quặc liền có bấy nhiêu.

Lâm Thiển Y không khỏi nói thầm trong lòng, khó trách thời gian dài như vậy không nhìn thấy Mộc Nam, ngay cả hôn lễ của Hạ Trí Vũ cũng không thấy anh, hoá ra là đã xảy ra chuyện.

Vẫn không cùng Lâm Thiển Y nói chút gì, Mộc Nam uỷ khuất mở miệng.

“Tôi đói bụng!”

Lâm Thiển Y trừng mắt, nhận lệnh đi tới phòng bếp. Thôi, cô liền không chấp nhặt với người bệnh.

Lúc Lâm Thiển Y bưng đồ ăn lên, Mộc Nam ngửi thấy mùi đã cảm thấy con giun trong bụng ngọ nguậy tỉnh dậy.

Anh mới vừa giơ tay lên định cầm đũa, mới đột nhiên phát hiện tay mình không thể động đậy, đau đến hít vào vài ngụm khí.

“Dùng tay trái mà ăn!”

Nhìn bộ dáng vừa đáng thương vừa buồn cười của anh như thế, Lâm Thiển Y nhịn không được bật cười.

Nghe Lâm Thiển Y nói xong, Mộc Nam thật sự dùng tay trái cầm đũa, nhưng mà khi anh gắp rau, kẹp một cọng liền rơi xuống một cọng, rốt cuộc anh đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y liếc anh, khoanh tay ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, giọng nói lành lạnh.

“Tự mình gắp, gắp không được chứng tỏ không đói bụng!”

Mộc Nam ai oán, ngoan độc lườm cô một cái. Sau đó cũng không quản bộ dạng mình đáng thương như thế nào, vô tội như thế nào, Lâm Thiển Y vẫn ngồi yên, cuối cùng Mộc Nam nản lòng thở dài một hơi, cố gắng dùng tay trái gắp thức ăn.

Mặc dù anh ăn rất chậm, không thể không nói tài nghệ của Lâm Thiển Y không tệ, không giống như đồ mua ở bên ngoài, điểm này anh vẫn là cực kỳ vừa ý.

Gần giữa trưa, Lâm Thiển Y nhận được một cuộc điện thoại của Hạ Minh Duệ, nói là giữa trưa anh muốn cùng đối tác ăn cơm, bảo cô mang bản kế hoạch trên bàn kia đến.

Lâm Thiển Y đáp lại một tiếng, đem đồ ăn còn lại bỏ vào trong tủ lạnh cho Mộc Nam, đợi tới khi anh đói thì tự mình có thể hâm lại ăn.

Bởi vì gần tới giờ hẹn của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y vội vã trở về công ty.

Lâm Thiển Y chạy vội về văn phòng, cũng chẳng quan tâm lau mồ hôi trên trán, liền đi tới chỗ trong trí nhớ kia tìm kiếm, bởi vì trước khi đi cô có xem qua bản kế hoạch kia.

Nhưng mà vừa thấy Lâm Thiển Y liền trợn tròn mắt, trên bàn nào có cái bản kế hoạch nào.

Lâm Thiển Y bắt chính mình tỉnh táo lại, có lẽ có ai đi vào đem bản kế hoạch kia chuyển đi chỗ khác không chừng.

Cho nên Lâm Thiển Y cẩn thận tìm kiếm trong đống báo cáo, tài liệu trên bàn kia, nhưng mà tới khi cô lục hết toàn bộ hồ sơ trên bàn, vẫn như cũ không tìm thấy bản kế hoạch kia. Lâm Thiển Y có chút bối rối, đã gần tới giờ hẹn, mồ hôi trên trán lúc này dầy đặc.

Tại sao có thể như vậy? Trước khi cô đi, rõ ràng là thấy bản kế hoạch để ở chỗ này, làm sao có thể không có? Chẳng lẽ bị người cầm đi? Nhưng mà cũng không có khả năng.

Nơi này là văn phòng Tổng giám đốc, người nào tiến vào đây lấy đồ này nọ chẳng lẽ không nên nói qua một tiếng với Hạ Minh Duệ hoặc cô sao?

Lâm Thiển Y càng nghĩ càng sốt ruột, cô lục tung cả văn phòng Tổng giám đốc những nơi có thể cất bản kế hoạch, nhưng mà cô thất vọng rồi.

Bản kế hoạch kia cứ như vậy không cánh mà bay. Cô cơ hồ không dám tưởng tượng Hạ Minh Duệ sẽ có biểu tình gì, nhưng mà cuối cùng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại, run rẩy bắt đầu gọi điện cho Hạ Minh Duệ.

“Đến rồi ư?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ lạnh lùng, nhàn nhạt, Lâm Thiển Y nhịn không được trong lòng hồi hộp.

“Anh chắc chắn anh không có cầm bản kế hoạch đi chứ?”

“Lâm Thiển Y, em nói đùa cũng nên có giới hạn, đây là công việc!”

Giọng nói Hạ Minh Duệ cực kỳ nghiêm túc, thái độ lạnh lùng ngang ngược như vậy làm cho cô có khoảnh khắc không thích ứng được.

Sau một lúc lâu cô mới làm cho giọng nói của mình nghe qua bình tĩnh một chút.

“Nếu anh nói anh không lấy bản kế hoạch đi, như vậy em muốn nói là bản kế hoạch không thấy nữa!”

“Em nói cái gì? Lâm Thiển Y, đây là công việc! Em biết bản thân đang nói gì không?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ trở nên sắc bén, cho dù là ở trong điện thoại Lâm Thiển Y cũng có thể tưởng tượng được toàn thân anh phát ra lãnh ý.

“Em nói thật, thật sự không thấy bản kế hoạch đâu nữa!”

Lâm Thiển Y cũng thực vội, nhưng đây là sự thật, cô nghĩ muốn lấp liếm cũng không thể lấp liếm rồi!

“Sao có thể không thấy bản kế hoạch? Không phải em vẫn ở trong văn phòng sao?”

Giọng nói Hạ Minh Duệ lạnh nhạt, Lâm Thiển Y biết anh thật sự tức giận, lập tức đành phải cười khổ một tiếng.

“Em có việc phải ra ngoài một chuyến, nhưng ai biết khi trở về thì bản kế hoạch không còn nữa, là lỗi của em, em tình nguyện chịu trách nhiệm.”

Lâm Thiển Y trầm giọng nói, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải cô mong muốn. Lúc mới bắt đầu cô cũng cho rằng bản kế hoạch có thể bị gió thổi đi nơi nào chăng? Hoặc là trò đùa dai của người nào đó?

Nhưng mà cửa sổ vẫn đang đóng, làm sao có thể bị thổi bay đi? Hơn nữa người nào lại nhàm chán như vậy đi tới lấy bản kế hoạch này nọ? Lâm Thiển Y có khổ mà không nói được, nhưng mà người nào lấy đồ đạc gì đó là sau khi cô rời đi ư?

“Chịu trách nhiệm? Em tính chịu trách nhiệm như thế nào? Em có biết bản kế hoạch này trị giá bao nhiêu tiền không? Bán em cũng không đủ!”

Giọng nói Hạ Minh Duệ nghiêm nghị nặng nề, Lâm Thiển Y đoán Hạ Minh Duệ thật sự tức giận.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210 […]

Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x