Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 210: Không Giống Nhau

Anh lần lượt cứu mình, giúp đỡ mình, trong lòng cô vừa cảm động lại bất đắc dĩ! Nhưng mà sau khi anh giúp cô lại nói ra những lời đáng giận như vậy, có lúc lại khiến cho cô khó xử. Càng không rõ trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì, có đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Cô nên tiếp tục yên lặng yêu anh như vậy ư? Nhưng mà ở cùng lâu ngày, cô càng cảm thấy nợ anh quá nhiều, giống như làm thế nào cũng không cách nào trả hết vậy.

“Một mình con gánh vác? Con có tiền sao? Con hiện tại ăn uống sinh hoạt đều nhờ vào nhà họ Hạ, con lấy cái gì tới gánh vác? Chỉ bằng tiếng tăm ăn chơi của mình sao?”

Hạ Tử Ngang vỗ mạnh xuống bàn, trong không khí toàn là tiếng rống lên với Hạ Minh Duệ, trong mắt tràn đầy ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật sự là làm bậy mà! Hạ Tử Ngang sao lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy!

“Không có!”

Hạ Minh Duệ mím môi, bên trong con ngươi đen nhánh thâm thuý là sóng ngầm âm u, làm cho người ta đoán không ra trong lòng anh nghĩ gì.

“Nếu không có, con tính làm thế nào mà trả?”

Hạ Minh Duệ thở dài một hơi, anh thật sự không muốn đối mặt với tình cảnh như vậy, thế nhưng người đối diện lại là cha mình, chẳng lẽ anh có thể động thủ thật sao?

“Ờ, ở đây con có một bản kế hoạch mới, con cảm thấy so với bản trước kia tốt hơn nhiều. Nếu mà ba tin tưởng con, hoàn toàn có thể ra giá cao để thu mua mảnh đất kia, để nhà họ Hạ chúng ta tự khai thác có lẽ sẽ càng tốt hơn!”

Hạ Minh Duệ rũ mắt xuống, giọng nói lãnh đạm, vừa không lỗ mảng lại không nóng vội, ngược lại vô cùng trầm ổn.

Hạ Tử Ngang hồ nghi nhìn chằm chằm con trai mình, có vẻ như từ ngày đầu nhận thức anh, con trai nhà mình là cái dạng gì chẳng lẽ ông không biết sao? Bản kế hoạch mới? Không lẽ lại tính đánh lừa ông?

Nhưng mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh lãnh khốc của con trai, Hạ Tử Ngang không khỏi ôn hoà mở miệng. Ông thật muốn nhìn xem anh có thể làm ra bản kế hoạch gì tốt, có thể để cho người làm cha như ông nhìn với cặp mắt khác xưa.

“Được, vậy con đem bản kế hoạch mới lấy ra nhìn xem!”

Hạ Minh Duệ quay đầu thoáng nhìn qua Lâm Thiển Y đứng ở bên cạnh, Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ nhìn có chút không hiểu, đồng thời trong lòng càng thêm chột dạ cùng mờ mịt.

Nhìn cô làm gì? Lâm Thiển Y hồ nghi ở trong lòng âm thầm suy đoán, sáng sớm cô liền thấy Hạ Minh Duệ ở trên bản đồ xoá xoá, sửa sửa gì đó. Cô cũng không biết anh đang làm gì, nhưng cô dám khẳng định, đó không phải là việc chỉnh lý lại bản kế hoạch mới.

“Thất thần ra đó làm gì? Vẫn còn không mau lấy ra? Loại chuyện này cũng phải che giấu ư?”

Nhìn Lâm Thiển Y lặng người như khúc gỗ đứng ở đó, Hạ Minh Duệ bất mãn, khoé mắt xếch lên, gợi lên một độ cung lạnh lùng.

“Cái? Cái gì?”

Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn sườn mặt anh tuấn của Hạ Minh Duệ, vẻ mặt mê mang. Bày trò gì đây a?

Tên khốn này có phải bị cha mình răn dạy vài câu, đầu óc mơ màng, không bình thường không hả? Cô như thế nào lại cảm thấy quái dị như vậy?

Hạ Minh Duệ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, không kiên nhẫn mở miệng.

“Bình thường thì rất lanh lợi, sao lúc quan trọng như vậy liền ngốc ra hả? Chẳng lẽ em quên sáng sớm em đã đưa cho anh một bản kế hoạch mới sao, bị anh tiện tay ném ở trên bàn? Vẫn còn không mau đi lấy? Chẳng lẽ muốn anh tự mình đi?”

“Hả? Ừ!”

Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ trừng mắt như vậy, trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại nhìn cặp mắt đẹp dài của Hạ Minh Duệ yên lặng chớp chớp nhìn cô, nhất thời cúi đầu, vô cùng chột dạ giống như con dâu nhỏ đi tới bàn làm việc của Hạ Minh Duệ.

Lâm Thiển Y không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái, đây rõ ràng không phải do cô làm, chẳng lẽ đây chính là do Hạ Minh Duệ làm? Nhưng mà vì sao lại phải nói là do cô chứ?

Lâm Thiển Y nghĩ mãi không xong, như cũ quy củ đem bản kế hoạch kia đưa tới tay Hạ Minh Duệ.

Chỉ thấy Hạ Minh Duệ đưa ngón tay dài nhỏ trắng nõn ra, động tác vô cùng tao nhã cao quý, nhàn nhạt nhận lấy bản kế hoạch trong tay cô. Đầu ngón tay anh thuận tiện xẹt qua ngón tay chính mình, mang theo một trận tê tê dại dại, mặt Lâm Thiển Y ửng hồng, trong lòng lại thầm mắng.

Tên khốn này, không đứng đắn chút nào!

Trái lại, Ôn Hinh đứng đối diện hai người nhìn thấy hết thảy ở trong mắt, đôi má đã từng tinh xảo như búp bê vì phẫn nộ mà ửng hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.

“Ừ, là cái này!”

Hạ Minh Duệ không để ý lắm đem bản kế hoạch trong tay thảy về phía cha mình, xem như xong việc. Bộ dáng cà lơ phất phơ kia làm cho Hạ Tử Ngang càng tức giận.

Nhưng mà nhìn thấy con trai vứt bản kế hoạch qua cũng khiến ông có chút kinh ngạc, không khỏi quét mắt nhìn sang Lâm Thiển Y với sắc mặt bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng lại nổi sóng to gió lớn. Sau đó lại kỳ quái nhìn chằm chằm vẻ mặt trấn định tự nhiên của Hạ Minh Duệ.

Hạ Tử Ngang đặt bản kế hoạch trong tay, chỉ nhìn thoáng qua liền hơi hơi kinh ngạc.

Có điều càng xem trong mắt càng nhiều sự ngạc nhiên.

Tuyệt đối là tốt hơn cả tưởng tượng, bản quy hoạch này hoàn toàn phá vỡ bản trước đó, ngược lại rất lớn mật, rất nổi bật.

Hạ Tử Ngang không khỏi nheo mắt, sít sao đánh giá Lâm Thiển Y một lần nữa. Mặc dù không quản lý việc công ty nhưng đối với người xuất hiện bên cạnh con trai ông ông vẫn biết, Đối với Lâm Thiển Y ông hiểu rõ, cũng đã cho người điều tra cô một phen.

Lâm Thiển Y từng ở tại chi nhánh kia của tập đoàn Hạ thị làm một nhân viên văn thư nho nhỏ, ở trong đại học lại học chuyên ngành thiết kế, làm sao có thể nghĩ ra một bản kế hoạch hoàn mỹ như vậy?

Ánh mắt hồ nghi của Hạ Tử Ngang không ngừng đánh giá Lâm Thiển Y, có thể là bởi vì chột dạ, Lâm Thiển Y vẫn cúi đầu, an phận thủ thường đứng ở một bên, sợi tóc rơi xuống che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hạ Tử Ngang có vẻ đăm chiêu, sau đó đưa mắt nhìn sang đứa con trai mà bản thân ông không làm sao coi trọng được.

Giờ phút này ánh mắt Hạ Minh Duệ lười nhác, phóng đãng không kiềm chế được, lưu manh nhìn Lâm Thiển Y đang cúi đầu, trong mắt như cười như không, chỉ là đáy mắt tối đen thâm thuý chớp loé rồi biến mất lại vừa vặn để cho Hạ Tử Ngang bắt được.

Có lẽ đứa con trai này của ông cũng không phải tồi tệ như trong tưởng tượng của ông vậy. Chỉ là Tứ Nhi quá mức ưu tú, mà anh lại thích anh trai mình như vậy, cho nên cam nguyện làm một tên ăn chơi trác táng chăng?

Hạ Tử Ngang có vẻ đăm chiêu nhớ lại.

Sau đó giơ bản kế hoạch trong tay về phía Hạ Minh Duệ, giọng nói đạm mạc mang theo hơi thở uy nghiêm của cấp trên.

“Con xác định đây là do thư ký của con làm?”

“Đương nhiên!”

Hạ Minh Duệ không chút do dự, lôi kéo Lâm Thiển Y ở một bên qua, một tay nắm bờ vai cô, cằm ngẩng cao, tựa hồ vì Lâm Thiển Y ưu tú mà kiêu ngạo không thôi.

“Bản kế hoạch mới này ba cực kỳ hài lòng, cho nên ba đồng ý với đề nghị vừa rồi của con. Ba sẽ ra giá gấp đôi so với công ty Tam Phong để thu mua mảnh đất này, nếu bản kế hoạch là do các con làm, như vậy chuyện này liền giao cho con toàn quyền xử lý!”

“Ba nó? Làm như vậy có phải hơi qua loa không?”

Nghe Hạ Tử Ngang nói muốn đem chuyện này giao cho Hạ Minh Duệ toàn quyền xử lý, dung nhan mỹ lệ được bảo dưỡng thích đáng của bà lập tức xuất hiện sự lo lắng cùng tàn nhẫn không dễ dàng phát giác. Xem ra bà đã coi thường Hạ Minh Duệ rồi.

“Chính bà xem đi!”

Hạ Tử Ngang đưa bản kế hoạch cho Ôn Uyển Thiến. Ôn Uyển Thiến nhìn Hạ Tử Ngang liếc mắt một cái, bất an nhận lấy bản kế hoạch. Chờ bà xem xong liền cắn chặt môi, nhìn bóng dáng Hạ Tử Ngang rời đi, không khỏi đem bản kế hoạch này đưa cho Ôn Hinh, sau đó nhấc váy vội vàng đuổi theo.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210 […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x