Có không giữ, mất đừng tìm

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước – Chương 213: Cực Phẩm

“Nói anh đó còn giả bộ!”

Lâm Thiển Y không khách khí lại cốc đầu, chỉ thấy Mộc Nam tay chân luống cuống, một hồi thì che chỗ này một hồi lại che chỗ kia, làm gì còn phong thái của một ngôi sao lớn nên có chứ. Hiện tại Mộc Nam hoàn toàn là một người bình thường.

Khi mọi thứ dừng lại, Mộc Nam mím môi vẻ mặt uỷ khuất, đôi mắt hoa đào tràn đầy ai oán.

Lâm Thiển Y chịu không nổi quay đầu đi chỗ khác, cô có thể lý giải đây là anh đang quyến rũ cô sao? Cô sẽ không vì sắc tướng của anh mà khom lưng. Chuyện này quan hệ đến vấn đề đạo đức của một người nha.

Lâm Thiển Y miễn cưỡng liếc Mộc Nam một cái, hí mắt.

“Thế nào? Xem ra là anh bệnh quá nhẹ nhỉ? Chẳng thế thì sao lại vồn vã chạy tới đây làm thần giữ cửa hả?”

Hai tay Lâm Thiển Y lồng vào nhau, các đốt ngón tay kêu ‘răng rắc’.

Mộc Nam cẩn thận nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có sự điềm đạm đáng yêu lúc trước, ngược lại cả mặt ung dung như vậy!

“Em như vậy là không được! Em thô lỗ dã man như vậy, một chút dịu dàng cũng không có, làm sao có thể để cho đàn ông thích em chứ?”

Mộc Nam nói một hơi xong, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra lập tức chui tọt vào trong như con cá chạch.

Lâm Thiển Y muốn đánh người lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể oán hận đá vách tường.

Mộc Nam anh giỏi lắm, món nợ này bà đây nhớ kỹ, chúng ta về sau chờ xem!

Mộc Nam đi thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng Hạ Trí Vũ, anh trực tiếp gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng nói bá đạo từ tính vang lên, Mộc Nam nghe thấy đẩy cửa vào.

Bởi vì đã tới giờ nghỉ trưa, Hạ Trí Vũ đang thu xếp này nọ, khi thấy Mộc Nam đi vào anh nở một nụ cười khách khí. Dù sao Mộc Nam đúng là một cái cây rụng tiền, không thể thất lễ được.

“Có việc gì?”

“Thế nào, không có việc thì không thể tới gặp anh sao? Tổng giám đốc Hạ của chúng ta lại cực kỳ bận rộn nha!”

Mộc Nam cợt nhả mở miệng, chỉ là ngữ điệu này nếu cẩn thận nghe mà nói có hơi chút quái dị.

Hạ Trí Vũ vừa lúc thu dọn này nọ xong, quay sang đối mặt với anh, tuấn mi thâm thuý nhếch lên.

“Cùng ăn cơm chứ?”

Cho tới nay quan hệ giữa Mộc Nam và Hạ Trí Vũ cũng không tệ lắm, mặc dù không thân thiết, nhưng cũng không tồi.

“Chuyện này không phải không được, có điều giữa trưa tôi có hẹn mỹ nữ rồi, không bằng tối nay đi. Không biết Tổng giám đốc Hạ có nể mặt tôi tới nhà anh xin một bữa cơm không? Nói ra tôi còn chưa từng đến nhà anh nha!”

Một đôi mắt đẹp của Mộc Nam chớp chớp, tràn đầy giễu cợt cười.

“Vô cùng hoan nghênh!”

Khoé miêng Hạ Trí Vũ nhếch lên, lộ ra nụ cười thâm thuý.

“Tốt lắm, buổi tối tôi sẽ tới đúng giờ!”

“Luôn hoan nghênh!”

Hạ Trí Vũ tao nhã lịch sự cười, khách khí hữu lễ. Vẻ mặt Mộc Nam cũng tươi cười như vậy, thật đúng là hai anh chàng đẹp trai đứng cùng một chỗ liền đẹp mắt.

Buổi chiều, Hoa Tiểu Mạn không tới, Lâm Thiển Y vốn đợi trong phòng làm việc của mình, nhưng không bao lâu, điện thoại vang lên. Lâm Thiển Y nhận điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp khí phách của Hạ Trí Vũ.

“Thư ký Lâm vào đây một chút!”

Trong lòng Lâm Thiển Y khẽ động, trên mặt thoáng hiện chút mất tự nhiên, từ khi xảy ra sự kiện lần trước xong, cô liền làm mọi cách để tránh Hạ Trí Vũ, lại thêm mấy ngày này Hoa Tiểu Mạn luôn nhìn chòng chọc, cô cũng may không có cơ hội tiếp xúc với Hạ Trí Vũ. Nhưng mà không biết thế nào, hôm nay Hoa Tiểu Mạn lại không ở đây, nghe nói là đi ra ngoài với Ôn Uyển Thiến.

Lâm Thiển Y để điện thoại xuống, đứng dậy, thong thả hít sâu vài cái sau đó mới nhấc chân đi ra ngoài.

Cô sợ gì chứ? Nếu cái tên khốn Hạ Trí Vũ ra vẻ đạo mạo kia dám làm gì cô, hôm nay cô sẽ phế đi gốc rễ con cháu của anh.

Trong lòng Lâm Thiển Y phát ra lời thề ngoan độc, đảo mắt đã tới trước cửa phòng Hạ Trí Vũ, cô gõ cửa rồi vào.

Hạ Trí Vũ cũng không ngẩng mặt lên, chỉ thản nhiên nói một câu.

“Ngồi đi!”

Lâm Thiển Y hồ nghi nhìn đỉnh đầu Hạ Trí Vũ một cái, chậm chạp tìm một cái ghế ngồi xuống.

Đợi hồi lâu, không thấy Hạ Trí Vũ nói chuyện, Lâm Thiển Y không khỏi oán thầm trong lòng, tên này tính giữ mình ở trong này sao?

Lại đợi một hồi, Lâm Thiển Y có chút mất kiên nhẫn, đành phải thử thăm dò mở miệng.

“Tổng giám đốc, không biết tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Thiển Y đột nhiên lên tiếng khiến cho Hạ Trí Vũ đang đắm chìm trong công việc phục hồi lại tinh thần.

“À, ngại quá, trong tay có hồ sơ muốn xem, vì chú tâm quá nên quên rồi!”

Trong mắt Hạ Trí Vũ thoáng hiện chút ngại ngùng áy náy, có điều rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, Lâm Thiển Y hồ nghi đánh giá anh vài lần, tên khốn này đang giả bộ chăng?

Cố ý lơ cô lâu như vậy? Hiện tại mới giả bộ bừng tỉnh đại ngộ? Ai tin?

Có điều lúc này cô thật hiểu lầm Hạ Trí Vũ, ai bảo Hạ Trí Vũ để lại ấn tượng sắc lang trong lòng cô chứ? Chuyện này cũng không phải dễ dàng là có thể thay đổi.

Hạ Trí Vũ yên lặng đánh giá Lâm Thiển Y, trong đầu nhớ lại người phụ nữ này tựa hồ so với trước khi anh đi càng xinh đẹp hơn. Xem ra đứa em trai tốt của anh đối đãi với phụ nữ này cũng rất có kinh nghiệm.

Hạ Trí Vũ không khỏi nhìn Lâm Thiển Y khẽ cười một tiếng.

Lâm Thiển Y nhíu mày, trong đầu lại nghĩ tới chuyện lần trước Hạ Trí Vũ đối với mình, trong mắt thoáng hiện sự chán ghét.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì thì mau nói, tôi hiện tại rất bận!”

Cô hiện tại cũng không rảnh ngồi đây cùng anh nói chuyện phiếm.

“Ha ha, khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi một chút, lúc tôi rời khỏi mấy ngày nay trong công ty có phát sinh chuyện gì không?”

Hạ Trí Vũ từ trên ghế đứng lên, đi đến bên người Lâm Thiển Y, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô.

Trên mặt Lâm Thiển Y có chút mất tự nhiên, bàn tay nhỏ dưới ống tay áo nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.

Cô ở trong lòng thầm thề, nếu tên này dám có hành động gì, cô tuyệt đối đánh cho anh đến nỗi mẹ nhìn không ra.

“Không có việc gì lớn!”

Lâm Thiển Y cau mày, giọng nói lạnh lùng. Việc lớn không có, việc nhỏ thì cũng đã được giải quyết rồi.

“Ồ, vậy thì tốt!”

Hạ Trí Vũ sâu xa ồ một tiếng, đi đến sau lưng Lâm Thiển Y, thân thể Lâm Thiển Y cứng đờ. Vậy mà Hạ Trí Vũ lại nắm một lọn tóc của cô đặt ở chóp mũi tinh tế ngửi, bộ dáng say mê như vậy, khiến cho Lâm Thiển Y đột ngột đứng dậy.

“Tổng giám đốc, xin tự trọng! Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài!”

Lâm Thiển Y lui về sau một bước, rời khỏi phạm vi cơ thể Hạ Trí Vũ, lạnh lùng nghiêm mặt đi ra ngoài.

Không nghĩ lại bị Hạ Trí Vũ túm lấy cánh tay.

Lâm Thiển Y dừng lại, xoay đầu chán ghét trừng mắt nhìn Hạ Trí Vũ, hung hăng hất tay anh ra.

Nhưng mà Hạ Trí Vũ cũng không tức giận, ngược lại càng cười vui vẻ.

“Ha ha, Lâm Thiển Y, lời tôi nói trước kia vẫn còn hiệu lực, nếu chừng nào em nghĩ thông suốt, tuỳ lúc đều hoan nghênh tới tìm tôi. Tôi thấy về phương diện kỹ thuật tôi hẳn không thua kém Duệ. Em cảm thấy thế nào?”

Hạ Trí Vũ ái muội trầm thấp cười, Lâm Thiển Y lại cảm giác quanh thân rét lạnh.

Quả nhiên người nhà họ Hạ không một ai bình thường. Một mình Hạ Minh Duệ cũng đã đủ cho người ta phải chịu đựng rồi.

Vốn tưởng tốt xấu gì Hạ Trí Vũ cũng là một người đàng hoàng, thế nhưng giờ xem ra là cô sai lầm rồi, mà còn là sai triệt để.

Rõ ràng đây là cầm thú khoác lốt người!

Lại nói tới Ôn Uyển Thiến kia, nhìn bộ dáng con người nhưng lại không nói tiếng người. Bộ dạng lúc nào cũng ta là người quý tộc, sợ người khác không biết.

Một Ôn Hinh điềm đạm đáng yêu giống như con cừu nhỏ, trên thực tế so với ai khác lại ngoan độc hơn. Lại thêm một Hoa Tiểu Mạn lúc nào cũng đối nghịch với cô, cả nhà này đều là cực phẩm nha!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 211 – Chương 212 – Chương 213 – Chương 214 – Chương […]

Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: